Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#32

Mitsuya lặng người , cổ họng anh nghẹn ắng lại mặt không giấu nổi sự kinh ngạc mà nhìn y/n . Nhìn người con gái vô hồn này cất lên lời chia tay , mặt không rơi lấy nổi một giọt nước mắt .

" Đừng đùa nữa , không vui đâu y/n "- Anh cố trấn tĩnh bản thân mình lại và nghĩ đấy chỉ là một trò đùa của cô dùng để trêu anh thôi

" Em không đùa , bây giờ em không muốn diễn mãi cái vở kịch này nữa rồi "

" Diễn?Ý em là ..."

" Ngay từ đầu em chưa hề có một chút tình cảm nào với anh cả , nó đơn thuần chỉ là một vai diễn mà thôi"

" Không thể nào "

Y/n đứng đấy nắm chặt cán dù lại mà nhìn anh đau đớn , bây giờ thứ cô có thể làm cho anh chính là đem đến cái cảm giác đau đớn của cuộc tình này. Không thể đứng đấy lâu hơn nữa , cô quay người chuẩn bị rời đi thì bị anh nắm tay lại

" Đừng đi "- Giọng anh đau đớn nắm chặt cổ tay cô lại , tuy đã qua 2 lớp áo len dày cộm nhưng y/n dường như vẫn cảm nhận được rằng bàn tay anh đang run rẩy , cái cảm giác đấy bắt đầy chạm đến chỗ gân xanh kia của cô

" Em xin lỗi "- Y/n trả lời trong khi chẳng thèm quay đầu lại nhìn anh một cái , rồi nhẹ nhàng hất văng bàn tay của anh ra mặc kệ mọi thứ sau lưng mà rời đi

...

Rời xa khỏi hình bóng anh , đi đến một con hẻm nhỏ chỉ vỏn vẹn một cây đèn đường mà đống tuyết dày cộm kia , cô vội ngã người vào thành thường bây giờ chính là lúc mà cái vỏ lạnh lùng và vô hồn kia rạn nứt ra phía bên trong đấy là một tâm hồn mỏng manh đang gào thét bởi chính con đường mà bản thân đã chọn . Tấm thành tường lạnh lẽo dính đầy tuyết kia chạm vào mặt cô , y/n có thể cảm thấy được cái lạnh thông qua lớp da đã ửng đỏ vì lạnh này , tay không trụ nổi mà buông cái dù trên tay ra , hai hàng nước mắt lăn dài xuống cằm , những giọt nước mắt này lẽ ra phải rơi khi nãy rồi nhưng bản thân đành phải gắng mà ngăn cản lại. Bật khóc nức nở mà nhớ về bóng hình kia . Đau buồn chỉ là một cảm xúc choáng ngợp mà thôi . Không có gì bất thường khi chúng ta phản ứng với những cảm xúc mãnh liệt bằng việc giả vờ sự mất mát này không có thật. Chỉ một hi vọng nhỏ nhoi thôi , hãy để anh quên đi cô mà bắt đầu mộ cuộc sống mới cho bản thân . Ôi bố mẹ ở trên thiên đàng kia , liệu con đường mà đứa con gái thân yêu này chọn có đúng ? Có hướng về cái tương lai tươi sáng mờ mịt kia không ...

____________________________________________

" Anh hai , anh hai ơi "- Tiếng kêu đầy nức nở kia vang lên khiến anh từ từ mở mắt ra . Nhìn lên phía trần nhà không phải là ngoài rời mà là nhà mình .Anh hoảng hốt bật dậy đưa đôi đồng tử mà nhìn xung quanh một lượt . Vì mới tỉnh dậy nên đầu óc của anh bây giờ chưa được tỉnh táo để ghi nhớ tất cả mọi chuyện

" Không phải anh đang ở ngoài trời à " - Mitsuya dò hỏi hai đứa em của mình

" Nãy bạn anh đưa anh về. Còn bảo là anh bị ngất dưới đất"- Luna lên tiếng

" ... Vậy à , ai đưa anh về vậy"

" Cái người có hình xăm bên thái dương ạ , còn cao to lắm "

Mitsuya nghe vậy liền biết là Draken ngay , nhưng thật lạ lúc đấy không lẽ bản thân đứng dưới tuyết quá lâu nên ngất đi vì lạnh à . Anh vừa suy nghĩ vừa đưa mặt nhìn ra bên ngoài thông qua lớp kính thì mới biết là mình đã ngất qua ngày rồi . Trời sáng rồi , anh vội bật dậy ra khỏi lớp nệm , chạy chân trần trên đường đến nhà y/n . Đến nơi chưa kịp để anh lấy lại bình tĩnh thì một cú sốc khác lại ấp đến . Căn nhà của y/n bị khóa lại , trên cửa vào là tấm biển " Cho Thuê" màu đỏ . Đùa à ! Hôm qua thì chia tay hôm nay lại biến mất như một cơn gió . Tại sao chứ , rốt cuộc thì anh đã làm gì sai đến nổi khiến cô phải buông lời chia xa chứ. Mitsuya chán nản quay lưng bỏ về có lẽ hôm qua chính là lần cuối cùng anh có thể thấy được hình bóng cô . Và bây giờ tất cả đã tan biến vào hư không rồi , sẽ chẳng bao giờ thấy được cô nữa

___________________ Vài phút trước______

Cả căn phòng bao trùm bởi một màu đen , chỉ len lỏi vài chút ánh sáng cỏn con bị che đi bởi lớp rèm cửa mỏng kia . Y/n đứng đấy , đứng trước gương mà lẳng lặng cầm kéo lên cắt đi mái tóc dài kia cho đến khi nó chỉ ngắn ngang vai thì cô mới dừng lại , đưa mắt vào nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương . Hai mắt sưng húp lên vì khóc quá nhiều , kèm theo đấy là một chút quần thâm đen dưới bọng mắt . Ánh mắt hồn nhiên ngày nào giờ chỉ còn một màu đen đục ngầu kia. Khoác lên mình lớp áo len mỏng bên trong tiếp đấy là cái áo khoác kaki màu be bên ngoài , quàng khăn lên cổ rồi vội xuống dưới . Dưới nhà một chiếc xe taxi đã đứng đợi sẵn ,y/n đi ra cùng với cái vali nhỏ trên tay , quay đầu nhìn ngôi nhà thân yêu lần cuối rồi lên xe ngồi .

Chiếc xe nổ máy , chở cô đến thẳng sân bay . Khoảng thời gian trên đường , y/n tựa đầu vào lớp kính trên cánh cửa nhìn lại nơi này lần cuối . Đột nhiên đâu đấy ẩn khuất sau bóng cây ven đường là hình bóng của Mitsuya chạy đến với đôi chân trần trong cái thời tiết khắc nghiệt này . Hướng đến nhà cô làm y/n thấy vậy mà bắt đầu không kìm được nước mắt một lần nữa nó lại bắt đầu rơi , cô thầm an ủi bản thân rằng đây chính là con đường đúng . Tất cả là vì anh , vậy nên xin anh hãy hạnh phúc khi không có cô ở đây.

Đến sân bay , cặp vợ chồng già kia đã đứng đợi sẵn y/n lặng lẽ đi sau hai người mà bước lên máy bay , trước khi máy bay cất cánh cô còn không thầm cầu mong anh hạnh phúc.

" Em xin lỗi , Taka-chan..."

Tiếp đấy là tiếng máy bay bay lên bầu trời đông kia đưa hình bóng y/n rời xa khỏi nơi này ...
_____________
Hết phần 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro