Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#31

Mitsuya kẽ ôm chặt lấy tấm thân mỏng manh đang run rẩy trước mặt anh , dụi má vào hõm cổ ấm áp kia mà bình tĩnh lại . Y/n thấy tinh thần anh dường như đã ổn định lại rồi mới dám hé lời

" Nãy em thấy có dấu chân trên tuyết nó đi về hướng công viên , chúng ta tới đó xem thử đi"

Anh không nói gì chỉ lẳng lặng gật đầu mà theo cô tới công viên , vì trời đổ tuyết khá nhiều nên hôm nay nơi này hôm nay chẳng có ai ở ngoài này cả . Khắp nơi đều bị phủ bởi lớp tuyết trắng dày cộm kia , y/n nhìn xung quanh rồi nhìn xuống lớp tuyết dưới chân , những vết chân to và lộn xộn hằn lên , không phải là một người mà là hai người , những vết chân ấy dẫn hai người đến gần cái ghế gỗ .

Y/n nhìn lên ghế thì phát hiện ra Luna và Mana đang nằm đấy, phía sau cô Mitsuya thấy hai đứa em gái mình đấy thì liền chạy nhanh lên trước . Khụy xuống mà lay lay người 2 đứa nhỏ

" Luna , Mana có nghe anh nói không"

Trước lời gọi đầy sự hoảng hốt kia của anh trai mình , hai đứa nhỏ cũng dần mở đôi mắt kia ra , có đứa còn lấy tay dụi dụi vào mắt mình cứ như là mới ngủ dậy . Y/n thấy thế thì liền thở phào nhẹ nhõm , đến gần hỏi chuyện thì mới biết

" Lúc anh chị ra ngoài chưa đầy 3 phút thì có hai ông nào mang áo quần đen xông đến phá cửa nhà "- Mana lo sợ nói

" Sau đó thì sao "

" Tụi em không biết , tự dưng mọi thứ tối đen lại và khi mở mắt ra thì đã thấy anh hai trước mặt rồi "- Luna nói tiếp

" Hai đứa không sao là tốt rồi , nhanh về nhà thôi cảm giờ "- Mitsuya dắt tay hai đứa chuẩn bị về nhà

Còn y/n nghe Luna với Mana nói xong thì đột nhiên điện thoại bên trong túi áo áo rung lên , cô chỉ đành ngoảnh mặt đi chỗ khác mà bắt máy

" Alo"

" Thế nào ?" - Vẫn là cái giọng nói ấy từ phía đầu dây bên kia truyền đến

Một câu nói hỏi thăm đủ để khiến từng cọng lông trên người cô sởn lên vì ớn lạnh . Tại sao ông ta lại biết chuyện của Luna với Mana trong khi ông không có mặt tại hiện trường chứ . Không lẽ ....

" Lần này là cảnh báo "

Lại thêm một câu nói vang lên , đáng trúng vào cái suy nghĩ mà y/n đang nghĩ đến trong đầu , quả nhiên kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện ban nãy đều là ông ta . Chưa kể hẳn là ông ta cũng đã điều tra thông tin nhà Taka-chan rồi , không thì làm sao có thể xảy ra cơ sự này.Cô đứng đấy mà suy ngẫm , mặt hiện lên vẻ đau xót nhìn anh đang chuẩn bị về nhà mà miễn cưỡng cười nhẹ rồi rời đi

" Y/n?"- Sau một hồi không thấy bóng dáng cô đâu thì mới quay đầu lại xem , nhưng cô đã không còn ở đấy nữa rồi . Định đi kiếm thì đột nhiên điện thoại hiện lên tin nhắn của cô

" Em đi có việc chút , hôm khác em tới lại ^___^"

" Thật là .."
______________________________________

Tại một khách sạn 5sao cao cấp , bóng dáng của y/n đi vào trong . Bên trong đấy cũng không khác gì bên ngoài cho mấy , chùm đèn vàng xa hoa kia treo ở trước phòng tiếp tân , thật chói lóa và lạnh lẽo . Cô quay người đi thẳng về hướng thang máy nhấn nút bấm lên tầng cao nhất là tầng 15. Đến nơi cánh cửa thang máy mở ra phía trước cô là một bộ bàn ghế dạng thời âu cổ màu vàng , trên cái ghế đối diện trước mặt cô là một cặp vợ chồng già khoảng tầm U50 đã chờ sẵn

Y/n không nói gì chỉ lặng lẽ tiến tới ngồi xuống mặt đối mặt với cặp vơi chồng kia . Đưa cái vẻ mặt vô hồn kia mà nhìn họ
" Chào cháu "- người đàn ông phía tay trái mở lời

" Đừng có dài dòng nữa , ông muốn gì ở tôi"

" Thật thô lỗ "- Người phụ nữ lên tiếng chê bai thái độ của y/n

" Chúng ta chỉ muốn cháu làm con gái nuôi mà thôi"

" Tôi từ chối , Tại sao chứ cuộc sống của tôi là do tôi quyết định chứ không phải do người khác nhúng tay vào "

" Cháu biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cháu từ chối chứ "

Chỉ một câu nói cũng đủ để khiến cô phải toát mồ hôi lạnh , giương tròn đôi mắt mà nhìn ông già có vẻ hiền lành nhưng chất chứa đầy những thủ đoạn bẩn thỉu phía sau  . Nếu như cô cứ từ chối vậy thì chuyện gì sẽ xảy đến với Mitsuya và gia đình anh ấy tất nhiên là nó sẽ chẳng êm đềm như hôm nay đâu ngược lại còn rất kinh khủng nữa . Đan chặt hai bàn tay lại mà run lên , không! Cô không muốn mọi chuyện thành ra như thế này , không muốn anh phải đau khổ chỉ vì cô

"Cuộc đời chẳng bao giờ mãi là một đường thẳng đâu "

Y/n trầm ngâm nhìn vào cái nhẫn bạc trên tay , cất tiếng lên trong khi mặt vẫn chăm chăm vào nó

" Vậy nếu tôi đồng ý thì ông phải đảm bảo rằng không được đụng đến bạn trai tôi và gia đình anh ấy thêm một lần nào nữa "..

" Ta chưa bao giờ thất hứa với ai trong suốt 50 năm cuộc đời cả"
...

___________________________________________

Đêm giáng sinh cũng đến , tuyết rơi ngày càng dày hơn , hình bóng cô gái nhỏ đứng đấy đưa mắt nhìn về phía chân trời đen khịt kia mà thầm cầu nguyện

" Có chuyện gì mà lại gọi anh ra đây thế y/n "

Mitsuya lặng lẽ tiến tới gần cô , xoay cái mũi dù đang cầm trên tay hướng cái vẻ mặt vô hồn kia mà nhìn anh

" Em sao thế , có chuyện gì quan trọng muốn nói với anh à "- Anh nhìn cô vậy thì hơi hoảng , nụ cười hôm nào đã không còn trên miệng cô nữa mà thay vào đấy là đôi mắt đã đục ngầu kia đang nhìn anh , cái cảm giác thật lạnh lẽo

Y/n im lặng một hồi lâu mới mở miệng ra nói , giọng nói nhẹ nhàng như bao hôm vang đến tai anh . Đôi đồng tử kia mở to ra mà nhìn người con gái trước mặt , mặt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên nhưng cũng pha chút đau buồn

" Taka-chan , chúng ta chia tay đi ...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro