Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#16

Hai người chứ nhìn nhau đưa tình , thật ngứa mắt , vẻ mặt Luna hiện rõ lên vẻ chán nản , cô bé đập bàn tạo ra tiếng động lớn phá đám khung cảnh yêu thương của hai người kia . Y/n hoảng hồn , cô xoay đầu nhìn về hướng tiếng động ,Luna với Mana lúc này nhìn rất ...chán đời?

Y/n cười trừ nhìn hai đứa rồi , đưa mắt xuống nhìn đồng hồ . Đã trưa rồi , bây giờ cô phải về nhà thôi. Y/n vội vã đứng dậy , chào anh một tiếng , quay người chuẩn bị rời đi thì bị Mitsuya kéo tay giữ lại

Y/n bị kéo lại thì tò mò xem ai đang giữ tay mình lại , đập vào mắt cô là hình ảnh Mitsuya đang ngồi xếp bàn , đưa đôi mắt long lanh tỏ vẻ đáng thương kia mà nhìn cô, kèm theo đó là những vệt đỏ hiện trên má anh . Nhìn một hồi lâu khiến y/n tưởng rằng anh có tai và đuôi ,và chúng đang ỉu xuống vì buồn . Trông anh bây giờ có khác gì con cún đâu chứ

" Ơ....Ở lại dùng bữa ...đây đi ...đừng về nhà nữa"

Anh ấp úng rặn ra từng chữ , mặt tỏ vẻ đáng thương như kiểu bị bỏ rơi .Y/n thấy vậy mà không kìm được máu mũi , cô lấy tay quẹt đi tránh để anh nhìn thấy

" Nhưng ...nhưng em phải về nhà....buông em ra nào takashi"

Y/n tuy không cưỡng lại được cái vẻ dễ thương siêu max này của anh nhưng đâu đó trong đầu cô vẫn còn ý nghĩ về nhà

" Kh...Không , đừng mà .."

Mitsuya vẫn chẳng kém cô, anh nhìn cô mà làm nũng trên mắt còn có vài giọt nước mắt .Ôi chà , có vẻ chú cún đáng thương của chúng ta chuẩn bị rơi lệ rồi

" Ngoan nào takashi"

..

" Ngoan nào , ...tak...taka-chan"

Y/n kêu biệt danh của anh lên , xem coi nó có khiến anh chịu bỏ cuộc mà buông tay cô ra không .Nhưng đời đâu như mơ , trái lại với hy vọng kia của cô thì anh ngày càng làm nũng hơn cứ nắm chặt tay cô rồi bảo là ở đây đi

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến , y/n không kìm được lòng trước sự đáng yêu của anh mà đồng ý ở lại , thầm xin lỗi căn nhà lạnh lẽo kia của cô . Thật thiếu nghị lực y/n à...

" Th..Thôi được rồi em không đi nữa "

Mitsuya nghe thế thì vui lắm , kế hoạch dụ dỗ kia của anh thành công rồi , anh bật dậy ôm y/n một cái rồi chạy như bay vào nhà bếp nấu cơm . Còn y/n thì được anh ôm thế có hơi chút bất ngờ , đứng đấy nhìn anh mà cười nhẹ , không ngờ ảnh lại trẻ con như vậy

Luna với Mana nghe bảo cô sẽ ở đây thì vui lắm, tiếp tục chuyên mục kéo cô đi vẽ tranh .

Vì y/n khá có năng khiến về hội họa nên cô cũng không thấy phiền là mấy , cô cầm ngòi bút sáp lên rồi vẽ lên giấy một bông hoa tím

Luna thấy vậy thì hỏi cô

" Cái này hồi bữa chị có vẽ rồi mà "

Y/n thấy em ấy hỏi vậy thì nhẹ nhàng xoa đầu cô

" Bông hoa này có ý nghĩa đặc biệt với chị , nên khi cầm bút lên chị lại nghĩ đến nó ".

Luna đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cô , thấy cô bé không hiểu cho lắm , y/n ghé sát tai luna rồi nói to nói nhỏ gì đó . Dứt câu , luna mắt sáng lên nhìn cô rồi cười , không hiểu sao nhưng y/n thấy em ấy nhìn mặt mình mà cười trông như kiểu " Chị Thật đơn giản và dễ đoán "

Không biết bao lần ẻm làm y/n phải lên xuống vì cái nụ cười này . Mitsuya từ trong bếp đi ra lớn tiếng gọi mọi người vào ăn cơm

Buổi trưa cứ thế trôi qua rồi đến chiều tối , y/n đành phải thuyết phục anh cho mình về nhà , rồi hứa là sẽ đến chơi lại .Sau một hồi năn nỉ anh cũng chịu đồng ý mà cho cô rời đi tuy trên mặt vẫn hiện lên cái thái độ không cam lòng

Y/n một mình chạy trên con đường lớn , bước vào nhà rồi cởi giày ra .Nhà cô vì gần hai ngày rồi không có hơi người nên khi bước vào có cảm giác hơi ớn nhưng y/n dường như chẳng bận tâm đến điều đó , cô đi vào phòng khách nhìn tấm ảnh gia đình ba người chụp chung mà cười

" con về rồi đây bố, mẹ"

Công việc yêu thích của cô nhìn vào bức ảnh rồi đưa lời chào vào trong đấy . y/n bước vào bếp lục tủ lạnh và nấu vài món đơn giản cho vào bụng rồi đi tắm , cuối cùng là leo lên giường , ngửi mùi hương quen thuộc rồi ngủ thiếp khi nào không hay

__________________________

Phía Mitsuya , anh vừa mới tắm xong đi ra thì thấy hai đứa em gái mình đang vẽ bông hoa màu tím kia , anh ngồi xuống nhìn hai đứa em mình , không kìm được sự tò mò mà hỏi

" Hai em đang vẽ hoa gì vậy"

" Hoa tử đinh hương đấy anh"

Luna vẫn chăm chú vào bức tranh , mana cũng vậy

" Chị y/n đã dạy cho em đấy "

" chị ấy còn bảo là nó có ý nghĩa quan trọng đối với chị"

" ý nghĩa quan trọng "_Anh hỏi lại đứa em lớn của mình

" Tại vì bông hoa này có màu tóc giống anh ...

Chị ấy bảo là nó đại diện cho sự rung động đầu tiên , và một tình yêu đầy mộng mơ "

Mitsuya nghe đến đây thì hiểu ra lý do tại sao em ấy lại vẽ nó

" còn nữa , chị y/n nói rằng ...bla bla"

Anh nghe mấy câu cuối thì mặt đỏ lên , đưa tay che miệng lại , thầm cười . Vì cũng muộn rồi nên Mitsuya bảo hai đứa đi ngủ sớm cả căn phòng lại ngập tràn bóng đêm . Luna với Mana thì do chơi mệt quá nên lăn đùng ra ngủ , chỉ còn mình Mitsuya kà vẫn thức , đầu anh không ngừng hiện lên hình ảnh y/n , miệng cười suốt , không ngừng nghĩ đến lời mà đứa em gái anh nói khi nãy

" chỉ cần vẽ bông hoa này thì càng gần anh lâu , em càng yêu anh "

______
#hiyen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro