Twoshot(1)
- Mày liệu hồn mà ngoan ngoãn cho tao !
Nói rồi người đàn ông đóng sập cửa , bước ra khỏi nhà để lại một mình Baji trong phòng . Cậu ngồi xuống ôm hai chân mình , vùi đầu vào đầu gối cố kìm chế những giọi nước mắt
" Mày không nên khóc vì thằng khốn nạt đó "
Người đàn ông lúc nãy là chồng của cậu , hắn và cậu lấy nhau chỉ vì lợi ích gia tộc . Hắn ngày nào cũng đem gái gú về nhà còn bắt cậu phải nấu thức ăn cho họ , nấu hắn không thấy ngon thì hắn bắt đầu chửi rủa cậu . Cậu lại chẳng thể làm gì , khác biệt về thể lực giữa Alpha và Omega quá lớn .
Mấy hôm nay cậu hay mơ màng nhớ về thời thơ ấu khi mà cậu vẫn chưa phát hiện giới tính thứ hai , gia đình vẫn còn hạnh phúc , có thể ngày ngày vui chơi , không lo không nghĩ cùng với đám bạn của mình , với cậu ta . Đã lâu lắm rồi cậu không được về nhà cũng lâu rồi chưa gặp lại bọn họ .
- Cậu Baji cậu không sao chứ ạ ?
- Không cháu không sao
Lâu khô nước mắt cậu lê thân mình về phòng riêng , đó là chốn yên bình duy nhất của cậu tại căn nhà này . Phòng cậu có tông màu chủ yếu là xanh dương , màu yêu thích của cậu , cậu bước đến tủ quần áo, lấy ra một chiếc hộp được giấu dưới cùng . Mở chiếc hộp ra bên trong là ảnh thời thơ ấu tới khi trưởng thành của cậu đồng thời bên trong còn có rất nhiều ảnh về một người khác . Cậu ấy có thể coi là mối tình đầu của cậu , Sano Manjiro , hàng xóm của cậu . Cậu ấy bây giờ có lẽ đang ở nước ngoài để thành lập sự nghiệp của mình , chắc sớm đã quên cậu . Nhìn những bức ảnh cũ cậu cảm thấy như mình được quay về lúc đó , tự do tự tại . Cậu đem chiếc hộp cẩn thận cất lại chỗ cũ rồi trèo lên giường mình nằm , không lâu sau do quá mệt mỏi cậu dần thiếp đi .
Reng reng reng cậu giật mình tỉnh giấc do tiếng chuông điện thoại reo. Là ai gọi cho mình nhỉ ? Đã rất lâu cậu không còn sài chiếc điện thoại này nữa rồi . Cậu bắt máy thì bên kia vang lên giọng nói vô cùng quen thuộc, giọng nói mà cậu nhớ nhung hằng ngày
- Yo Baji chỗ cũ nhá
-........ Chờ đã
Bíp cậu ngây người hồi lâu mới kịp phản ứng lại thì bên kia đã cúp máy . Chỗ cũ ý cậu ấy là sao ? Mikey ngốc chúng ta có rất nhiều chỗ cũ mà , cậu vô thức cười , đã lâu lắm rồi cậu không cười chắc từ khi gả vào nhà này .
- Cậu Baji tôi chuẩn bị cơm xong rồi , cậu xuống dùng đi ạ
- Hôm nay cháu sẽ đi ra ngoài ăn
- Vậy à thật tốt cho cậu
Bà Megumi kinh ngạc rồi mỉm cười đáp lại , từ khi gả vào đây bà chưa thấy cậu Baji đi ra ngoài bao giờ , ngày ngày đều ủ rũ ở nhà , hôm nay không biết vì sao cậu lại quyết định ra ngoài nhưng là vì gì thì bà đều mừng cho cậu , bà sớm đã xem cậu như con của mình nên cũng luôn muốn cậu ra ngoài thay đổi không khí .
Cậu sửa soạn quần áo , tóc tai , đeo thêm vòng cổ phòng vệ cho Omega rồi đi ra ngoài cùng chiếc điện thoại đã cũ . Chỗ đầu tiên cậu đến là nơi luyện tập võ hồi còn nhỏ cả hai hay đến , vừa đi cậu vừa nhìn ngắm khung cảnh xung quanh , bên ngoài thay đổi khá nhiều nhà nào cũng dùng thiết bị tiên tiến hơn , con đường cũng trở nên hoành tráng hơn , khi cậu đến nơi thì chỗ luyện tập ấy cũng đã thay đổi thành trung tâm dạy võ , cậu bước vào nhìn ai cũng xa lạ , cậu nhìn quanh một hồi không thấy bóng dàng cậu ấy thì đi ra . Sau mấy năm không ra khỏi nhà mọi thứ đúng là thay đổi quá nhiều , đồ vật thay đổi , quang cảnh thay đổi , người cũng thay đổi . Tiếp theo cậu đi tới công viên nơi hai người thường chơi đùa ở đó , tới nơi cậu chợt đứng hình khi thấy hình bóng quen thuộc đang ngồi vắt trên cái chỗ leo trèo cho bọn trẻ con . Đúng là cậu ấy rồi , dù có thay đổi ra sao cậu cũng nhận ra được. Đúng lúc này cậu ấy quay người lại thấy cậu liền hớn hở vẫy tay
- Baji tao ở đây này Bajiiiiiiiii
Thấy bộ dạng hớn hở như con nít của nó tôi bật cười
- Đồ ngốc tao nghe rồi
Cậu ấy trèo xuống chạy đến ôm chầm lấy tôi như hồi còn nhỏ
- Có phải mày quên tao rồi không ? Không thấy mày gọi điện gì cả !
- Tao mà quên mày là đã chẳng đến đây rồi
- Chúng ta đi đâu ăn nha
- Ừ đi thôi
Nói rồi cậu ấy kéo tôi đi tới một tiệm thức ăn nhanh
- Cho chúng tôi hai phần cơm
- Quý khách dùng cơm gì ạ
- Một suất trẻ em và một suất cơm hải sản . Baji thích ăn cơm hải sản nhất mà .
Cậu ngạc nhiên khi cậu ta còn nhớ món cơm yêu thích của mình
- Mày dạo này sống sao rồi Manjiro
- Cũng bình thường thôi , còn mày
- Tao vẫn ổn
- Hừmmm ổn sao ?
Cậu ấy vừa nói vừa vùi đầu vào cổ tôi hít hít làm tôi giật bắn mình
- Manjiro mày đừng làm như vậy nữa
- Vì sao ? Khi còn nhỏ tao vẫn hay làm vầy mà ?
- Đó là khi còn nhỏ bây giờ chúng ta đã lớn cả rồi
Sau khi cậu nói câu đó thì cậu ấy trầm mặc không nói gì . Ngay lúc cậu tưởng cậu ấy đang giận dỗi thì cậu ấy cắn mạnh vào vòng cổ sau gáy tôi , tôi rùng mình , cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi nói :
- Phải không ? hay là vì mày là một Omega ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro