
Tan nát!!
Hắn điên thật rồi!! Ngày ngày đều đi tìm cậu đến phát điên rồi, hắn không còn chịu nỗi nữa, sự đau khổ trong trái tim hắn, sự bất lực, cậu như một liều thuốc cho hắn vậy, khi cậu đi rồi thì hắn đã trở nên điên cuồng, hắn đi tìm hình bóng của cậu nhưng sao chẳng thấy...
" Takemichi mày... Đâu rồi..."
Hắn thực sự sụp đổ rồi, đã hai tháng kể từ khi cậu biến mất, cậu như bốc hơi khỏi thế giới này vậy dù cố tìm nhưng vẫn không thể thấy, trong tâm trí hắn cậu dường như là tất cả vậy, hắn tự hỏi bản thân đã làm gì?? Sao cậu lại bỏ rơi hắn, đúng cậu cũng giống như bao người khác rồi cũng bỏ hắn mà đi thôi...
Hắn tự làm hại bản thân, hắn sa ngã rồi, lại một lần nữa hắn sa ngã nữa rồi... vậy lần này ai sẽ cứu hắn thêm một lần nữa giống như cậu đây??, Dần dần tình yêu hắn dành cho cậu chuyển thành sự thù hận, hắn hận cậu vì sao lại bỏ hắn mà đi, vì sao vậy...??
Bây giờ trong hắn chỉ là một vực thẳm, hắn đã không còn tin ai hết, ngay cả cậu cũng vậy nhưng...trong thanh tâm hắn vẫn muốn cậu quay về, vẫn muốn tin tưởng cậu một lần nữa...
Vì hắn thật sự yêu cậu, thật sự rất nhớ cậu...cậu vẫn như vậy vẫn là.. tất cả... đối.. với hắn mà...thôi
Ngày ngày hắn giết bao nhiêu người, sự nhẫn tâm ấy làm người ta kiếp sợ, ngay cả những kẻ trung thành với hắn cũng phải sợ hãi, sợ một ngày mình cũng chính là kẻ bị hắn giết chết, duy chỉ có Sanzu là không sợ vì gã sẵn sàng làm tất cả vì Mikey, cho dù có phải chết đi chăng nữa, sự trung thành của gã làm cho nhiều người kinh ngạc ngay cả Mikey cũng thế, hắn không ngờ tên này lại sẵn sàng làm tất cả vì mình, nhưng có sao chứ?? Thứ hắn quan tâm chỉ là tìm Takemichi thôi, còn Sanzu thì không nghĩ vậy, đối với gã vua là trên hết kẻ nào dám phản bội vua phải chết!! Gã rất thích Mikey, gã sẽ làm theo như Mikey muốn nhưng thật lòng gã chỉ muốn Mikey ở bên mình và gã biết Mikey đã có người trong lòng, gã ở bên Mikey lâu vậy sao có thể không hiểu Mikey được, gã nhìn ra được lúc nào Mikey cũng đăm chiêu nhìn về một phía xa xăm nào đó...cái nhìn dịu dàng ấy.. nó chả bao giờ hướng về phía gã cả, gã biết Mikey không để ai vào trong mắt cả ngay cả gã cũng vậy nhưng Mikey đã để lộ ra ánh mắt đó... Cái ánh mắt đó thứ mà gã ao ước được Mikey nhìn như vậy, gã biết Mikey chưa tin tưởng gã và gã sẽ làm cho Mikey tin tưởng vào gã
Ở phòng Mikey
Sự mệt mỏi bao trùm lấy hắn, nhiều lúc hắn thật sự muốn có một người để dựa dẫm vào những lúc như vậy, hắn lại nhớ Takemichi rồi, nhiều lúc hắn muốn gạt bỏ cái suy nghĩ về takemichi nhưng là điều không thể, hắn đã cố quên đi cậu, gạt bỏ cậu ra khỏi tâm trí để hắn có thể hoàn toàn quên đi cậu, cố để gạt đi tia sáng yếu ớt ấy, tia sáng để giúp hắn vượt qua sự khống chế của bóng tối, cứu lấy hắn khỏi sự điên cuồng này nhưng có lẽ ánh sáng yếu ớt ấy sắp không trụ được nữa rồi... một ngày nào đó... nó sẽ bị đập tắt hoàn toàn và sự hắc hóa của Mikey mới thật sự khởi màn, sẽ có một điều kinh khủng sắp diễn ra, không ai biết được điều gì cả.
Nè mau phụ tôi coi
"Vâng!!"
Takemichi đang phụ cho một nhà bán quán nhỏ ở vùng nông thôn ngày ngày cậu ăn uống và sống ở đây, cậu cũng không biết tại sao mình lại ở đây và một phần kí ức của cậu rất mơ hồ, chỉ biết bản thân từ nhỏ đã ở đây và mọi thứ vẫn như bình thường nhưng cậu lại có cảm giác như quên một thứ gì đó rất quan trọng với mình vậy,
Ở gần nhà cậu thì có một cô nhóc tên May cô bé rất thân thiết với cậu, cô bé nói mình là May đã sống với cậu từ nhỏ nhưng nhiều lúc cậu cảm thấy cô bé này thật xa lạ với cậu, nhưng dù cố gắng cách mấy thì cậu vẫn không thể nhớ ra được gì, và cậu vẫn tiếp tục những ngày tháng như thế, với mọi người ở đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro