em đi rồi anh biết làm sao đây...!!
Hôm nay Touman phải họp nhưng ai ngờ vị tổng trưởng kia đã chạy từ đời nào, mà cái đầu mất rồi thì cái thân ở lại làm cái quỷ gì. Lượn, giải tán không họp hành gì hết
À cái còn cái tổng trưởng kia một mực chạy đến trường tiểu học đón em mà ai ngờ được em lại đi chung vs cái tên nào mà quên luôn Mikey chứ! Hắn giận thế là quẳng em lên xe chạy về
Còn chẳng phải là tiểu bảo bối của Mikey sắp bị lấy đi!!
Về nhà Mikey một mực ôm chặt em không rời xong lạo không nói một lời
- Mickey.... Giận em sao?
Giọng em non nớt vang lên
- không có
Hắn mặt vào hõm cổ em, nước mắt cứ thế mà tuôn ra [ ? ] thấm đẫm vai áo em
- em... Không phải là... Sắp bỏ đi sao..
Hắn một mực né tránh ánh mắt em, hắn làm sao có thể nhẫn nhịn lại được khi bảo bối của hắn sắp bỏ rơi hắn
Em bối rối chả biết làm sao, cũng chả biết Mickey chính chắn thường ngày [ ? ] của em đâu
- không có mà...
Người ôm run lên bàn tay nhỏ cố vòng ra xoa đầu an ủi hắn
- em đi rồi anh biết làm sao đây...
- không có ....Em sẽ không bỏ anh đâu mà ...
- hứa đi
Em móc nghéo vs hắn
Xong hắn để em đi tắm, xong bản thân trong lòng vui sướng không ngừng. Thôi nào hắn là ai? Là tổng trưởng Touman đấy làm sao có thể khóc bởi cái thứ như này được
Nhưng hắn cũng đâu ngờ được là cái nước mắt " rả trân " ấy lại có hiệu nghiệm đến vậy
---
Hôm sau, hắn đưa em đến trường và 24/24 kè kè bên em và thế là đứa nào cũng hứng lấy cái lườm liếc của hắn mà chẳng có bố con thằng nào đến gần
---
Nó nhảm vl:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro