3. Người Chủ Chốt
BẰNG!
Tiếng súng nổ thất thanh vang lên, viên đạn lạnh lùng tức khắc xuyên thủng não bộ, giết chết mạng sống của anh. Máu đỏ bay bắn tung tóe, mình Chifuyu ngã đổ ra sàn đất lạnh lẽo.
-"CHIFUYUUU!!!!!..."
Với đôi hàng mi giàn giụa nước mắt, Takemichi hét lên trong đau đớn, kinh hoàng trước cảnh tượng trước mặt mà tái mét, xanh xẩm mặt mày. Nhưng vẫn không sao ngăn lại được vũng máu đỏ tanh đang không ngừng chảy ra ngày một nhiều nơi thái dương anh.
-"A!- Aah... Ahhh!!.."- Tâm can cậu gào thét, giằng xé như điên liên hồi. Ấy vậy... tất cả những gì có thể thoát ra ngoài duy nhất chỉ có những tiếng rên rỉ vẩn đầy sự thảm hại.
Đây ắt hẳn chỉ là một cơn ác mộng xấu xí thôi, chứ Chifuyu làm sao mà chết dễ dàng như thế được. Cậu không tin đâu.
Và.. vô tình điều đó khiến xúc cảm khinh bỉ trong gã ta như chạm đến đỉnh điểm, Kisaki trưng bày một bộ mặt toát lên vẻ không thể vô cảm hơn ngắm nhìn Takemichi. Tựa như đang muốn ngấu nghiến, tận hưởng sự đau khổ của cậu-" Cảm giác được giao cho cả Touman như thế nào?"- Gã cất giọng.
-"Yên tâm, ngươi sẽ sớm đi theo hắn thôi."- Không chút nhân nhượng, Kisaki dứt khoát chĩa thẳng nỏng súng vào nơi chính giữa trán cậu.
Nhưng nó lại không sao có thể tác động vào tâm trí Takemichi nổi. Quá.. quá nhiều biến cố đang không ngừng ập tới liên tục. Khiến cậu ta đông cứng, rối bời và hoang mang kinh khủng. Đến độ chẳng thể đoái hoài được điều gì nữa. Ngay cả chính mạng sống của mình.
Bất chợt, gã bỗng nâng cao đầu Takemichi lên, cúi người ngang tầm với cậu. Gã ta tức giận, giọng nói gần như hét:
-"NGƯƠI BỊ LÀM SAO THẾ HẢ?!!!"
Bàng hoàng, Takemichi cảm thấy không thể tiếp thu nổi những thông tin đang hiện ra trước mắt thêm nữa. Con ngươi ngấn lệ sợ hãi giao động liên hồi.
Khiến Kisaki càng như muốn phát điên hơn. Sắc mặt gã trở nên tối sầm, con ngươi mở trừng thu nhỏ, những tia máu đỏ cũng dần dà ẩn hiện trong đôi lòng trắng của mắt. Gã hét:
-"Ngươi chỉ được tới thế thôi sao!? HẢ!!!?"
Nhưng cuối cùng, tất cả những gì cậu đáp trả gã chỉ có những tiếng thở hổn hển vì đau.
Kisaki tựa như một tên tâm thần phân liệt lâu năm, đột nhiên phát điên rồi lại bất chợt lắng xuống. Giọng gã bất giác trở nên trầm đặc, khản đục thấy rõ. Và đâu đó còn mang theo cả vẻ quyến luyến đến kì lạ-" Tiếc quá..."- Nhất là đối với một tên bất lương bẩn thỉu, hèn mọn, ích kỷ, vô nhân tính nhất cả một đất nước.
Một lời nói mỉa mai chăng?
Và có lẽ, nếu như không phải tại vì vết thương chí mạng nơi đầu gối. Takemichi chắc chắn đã gồng mình lên quyết chiến sinh tử với gã, mặc cho bản thân có là kẻ sẽ nắm chắc phần thua...
Thù hận dâng trào với một mức độ đáng báo động. Xâm chiếm và giằng xé khắp cơ thể. Khiến toàn thân cậu ta bất giác nóng ran kì lạ, khiến ánh mắt cậu khi đối diện với gã giờ đây bỗng chẳng còn đâu dáng vẻ sợ hãi mà chính là sự kiên cường đến không thể tin nổi, căm phẫn dồn nén đến đỉnh điểm. Như chỉ trực chờ muốn được bùng nổ bất cứ lúc nào.
.
.
.
.
.
-"Và ngoài ra Takemichi à.. còn một chuyện quan trọng này nữa..."
-"Sano Manjiro có một tình yêu vô cùng sâu đậm với một cô gái tên là H/b T/b. Nếu có thể, anh hãy tìm cách tiếp cận cô ấy để có thể giúp gã ta được đến với cô gái đó, giúp gã được dẫn dắt theo con đường đúng đắn bởi tình yêu."
-"Giống như anh đối với chị Hina ấy."
T/b? Chẳng phải đó chính là cô bạn thân từ nhỏ của Mikey sao? Takemichi thoáng sững người, cuối cùng... cũng có một tia hi vọng đã xuất hiện!!! Cậu nhảy cẫng lên trong sung sướng, tia sáng nhỏ bé lóe lên trong khoảnh khắc bất chợt kết thành ngọn lửa nhiệt huyết to lớn trong cậu.
-"Ôi! Vậy thì chẳng phải đây là cơ hội tuyệt vời để ta có thể dễ dàng lật ngược tình thế sao!! Lần này anh chắc chắn sẽ lật đổ được Kisaki!"- Cậu nhanh nhảu nói, nét hoảng loạn mới ban nãy trên khuôn mặt nhanh chóng được thay thế bằng vẻ khí thế hơn bao giờ hết.
-"Em nghĩ mọi chuyện không đơn giản vậy, ta đâu biết liệu cô gái kia có yêu Sano Manjiro hay không? Thậm chí nhiều khả năng nỗi đau bị từ chối tình cảm cũng có thể là một trong những lí do khiến gã trở nên như bây giờ."- Naoto đưa tay lên cằm mà xoa nắn, cậu trầm tư nói.
-"Anh.. nghĩ T/b chắc chắn cũng có tình cảm với Mikey thôi."- Giọng nói Takemichi lộ ra sự hụt hẫng thấy rõ, cậu chưa nghĩ đến chuyện này...-" À phải rồi! Em có biết T/b hiện đang sống ở đâu không?! Chúng ta cũng có thể đến gặp cô ấy để xác nhận chuyện tình cảm với Mikey hoặc ít nhất là vẫn thu thập được thêm chút manh mối hay thông tin nào đó để dễ đưa ra phương án giải quyết hơn mà."- Takemichi hăng hái đề xuất.
-"Thật đáng tiếc nhưng cô gái đó đã bị sát hại cách đây 4 tháng rồi. Và dù chưa có bằng chứng cụ thể nào nhưng em dám khẳng định rằng thủ phạm của vụ giết người đó chỉ có thể là Touman."
-"Gi-.. giết chết chính người mình yêu sao!?... Mikey làm sao mà có thể...!"- Takemichi như chết lặng, có lẽ cậu không thể tin vào tai mình nữa rồi.
-"Dù sao thì..."
-"Nếu không đi bây giờ thì sẽ là không bao giờ!!"
Naoto nghiêm giọng nói, ánh mắt cậu chứa đầy sự kiên quyết, nhưng vẻ lo âu căng thẳng thì vẫn không thể giấu nổi trên mặt.
-"Hả!? Nhưng mà..."
Tưởng chừng như.. những áp lực kinh khủng nhất trên đời đang thi nhau xuất hiện đè nặng đôi vai cậu vậy. Khao khát muốn được trốn tránh thoáng bừng lên trong Takemichi.
-"..Anh hiểu rồi..."- Dẫu vậy, bằng một sức mạnh to lớn vô hình nào đó, cậu vẫn kiên cường bám trụ.
Mặc dẫu con đường phía trước toàn những thử thách luôn chỉ chực chờ chào đón Takemichi để nhấn chìm cậu dưới đáy biển của sự đau khổ. Cậu vẫn quyết định vững chân bước tiếp.
Những khó khăn mới... nhưng đi cùng với nó cũng chính là những cơ hội mới!
Và tâm điểm lần này của cậu chính là H/b T/b.
. . .
-"T/b... Hãy cùng nhau giải cứu Mikey!!"
.
.
.
.
.
-"T/b, sao nãy giờ trông cậu đờ đẫn vậy?"
-"Hả? A- ah... Mikey! Gần quá đó!!!"
T/b thẫn thờ ngồi trên yên xe, mải mê đắm chìm trong những dòng suy nghĩ miên man. Để rồi khi quay trở lại thực tại, khuôn mặt người ấy đã kề sát mặt cô từ bao giờ.
T/b nói gần như hét lên, cô bối rối quay mặt đi.
-"Haha, xin lỗi xin lỗi. Tại nãy giờ tớ thấy cậu trông cứ như người mất hồn ấy."- Cậu trai xua tay cười xòa.
-"Cậu đang bận lòng chuyện gì sao?"
-"...Không có gì đâu."
-"Ồ.. ừm, nếu cậu thấy lạnh thì hãy nói nhé, tớ sẽ đưa khăn quàng cho cậu."
Mikey nói rồi lấy tay nắm hờ chiếc khăn quàng của mình. Khóe môi khẽ khàng cong lên, tạo thành một đường bán nguyệt hoàn hảo trên gương mặt.
Giữa đêm tuyết rơi giá rét khô quạnh của Tokyo những ngày cuối năm, nụ cười ấm áp ấy cảm tưởng như có thể sưởi ấm tất cả.
-"Ai cần cậu quan tâm chứ!..."
Nhưng điều đó vô tình càng làm cô nàng cảm thấy ngại ngùng hơn. Một vài lọn tóc nghịch ngợm chảy như suối xuống làn da hồng hào, che khuất đi gương mặt vốn đã sớm ửng đỏ vì lạnh đang càng thêm trở nên đỏ rực bởi gia vị của tình. Giờ trông cô chẳng khác nào quả cà chua chín mọng đến mùa gặt.
-"Được rồi, để tớ giúp cậu xuống xe."- Nói rồi, Mikey đưa tay đỡ lấy cô. Dù chỉ là một khắc ngắn ngủi hai cơ thể được gần gũi với nhau hơn bình thường một chút, ấy vậy nhiêu đó thôi đã đủ khiến con tim cô loạn nhịp điên đảo.Giá mong sao thời gian ngừng trôi thì thật hay biết mấy.
Cậu chàng hồn nhiên đi trước nắm lấy tay cô một cách hờ hững như chẳng có gì, cùng tiến bước đến gần cây cầu.
Nhưng bất chợt hơi ấm ấy bỗng nhanh chóng biến mất dần, Mikey dứt khoát buông tay cô mà đặt lên lan can cầu. Bỏ lại cô nàng với hàng mớ cảm xúc luyến tiếc.
Ánh mắt cậu tuyệt nhiên chỉ đăm đăm hướng về phía xa xa bờ sông, sâu lắng và đục ngầu tựa như đáy biển đại dương. Dường như chẳng hề đoái hoài gì đến người thiếu nữ đằng sau, khiến người kia tủi lòng không thôi nhưng cũng chả dám làm gì.
Lớp tuyết ngày một rơi dày hơn. Mái tóc màu nắng tung bay giữa khoảng trời trắng xóa. Dù chỉ đứng cách cậu một khoảng ngắn, nhưng cảm giác lại xa vời đến kì lạ, cảm tưởng như chẳng bao giờ có thể với tới. Rất gần nhưng cũng thật xa, hai người như đang ở hai thế giới riêng biệt vậy.
Không biết có phải do trời lạnh quá hay gì không, T/b bỗng thấy đầu óc choáng váng, mắt mình nhòe đi. Hình ảnh cậu trai trước mặt bỗng chốc như tan biến trong làn tuyết trắng. Những bông tuyết nhỏ li ti nhẹ nhàng rơi xuống, vô tình một bé chạm vào chóp mũi ửng đỏ mùa lạnh mà dần tan ra, mang đến cái lạnh se buốt của đêm đông cuối năm.
-"Hắt xì!!"- Có lẽ T/b sẽ sớm bị cảm nếu cứ đứng ở đây mất.
-"Hửm?... Trời ơi T/b! Mặt cậu đỏ lựng hết lên rồi kìa!"
Cuối cùng người con trai ấy cũng chịu để ý đến cô một chút, ấm lòng thật đấy. Cô cố gắng cười gượng, xua tay với hàm ý nói mình ổn. Nhưng điều đó càng chỉ khiến Mikey lo lắng hơn, cậu cuống quýt tháo khăng quàng mình ra choàng cho cô.
Hơi ấm và mùi hương người thương bất chợt sộc lên mũi, T/b cảm thấy ái ngại và thẹn thùng vô cùng. Song lại chẳng thể phản kháng mà thậm chí là rất tận hưởng nó. Không kìm được lòng, cô bấu chặt chiếc khăn như chẳng muốn rời.
-"Thôi thì chúng ta về luôn nhé? T/b sẽ bị cảm mất."- Cậu dịu dàng đưa tay lên mà xoa đầu cô, mái đầu bạch kim xoăn mượt bỗng chốc rồi xù.
-"T/b này vẫn còn khỏe lắm! Cậu không cần lo đâu!"- T/b ương ngạnh nói, đanh đá hất tay cậu ra khỏi đầu mình mà tiến lại bên cạnh Mikey.
-"Woahh... đẹp thật đấy!"
Giữa màn đêm u tối bị bao phủ bởi một lớp tuyết dày trắng xóa, những ánh đèn xanh đỏ chói lóa của xe cộ cùng sáng đèn của các tòa nhà cao tầng hiện đại và đèn đường tỏa sáng rực rỡ đến huyền ảo. Khiến tâm hồn T/b như bị hút hồn vào nó ngay lập tức, thảo nào ban nãy cậu ngắm nhìn nó mải mê thế.
Mikey đứng cạnh cô mà chăm chú ngắm nhìn, đôi mắt vàng kim hút hồn ấy nay lại càng trở nên lấp lánh hơn bởi ánh sáng phản chiếu của đèn phố.
Và rồi, lồng ngực cậu chợt đập mạnh liên hồi khi vô tình đánh mắt xuống đôi môi anh đào. Bàn tay không yên phận bất giác đưa ra nắm chặt người kế bên. Nhanh chóng cảm nhận được nó, gương mặt người kia tức khắc tắt ngấm nụ cười, chuyển dần sang vẻ bối rối.
Cô nàng nhìn cậu với một vẻ mong chờ đầy khó hiểu mà cậu không sao có thể đoán được ẩn ý.
Nhưng bất chợt cô cúi đầu, sự ủy khuất lộ rõ trên khuôn mặt. Cô bỗng trở nên trầm tư như đang suy nghĩ điều gì đó rất quan trọng.
-"T/b... Hãy cùng nhau giải cứu Mikey!!"
Giọng nói cậu trai nọ đột nhiên lần nữa vang lên trong đầu T/b, cuộc hội thoại ngắn ngủi lần nữa hiện lên như một thước phim tua chậm... "Thật ra tôi đến từ tương lai" sao? Điều đó hoàn toàn không thể xảy ra!
Nhưng đồng thời cô cũng không thể cảm nhận được chút dối trá nào khi ấy. Từ ánh mắt đến cử chỉ, tất cả đều toát lên sự cương quyết chân thành vô cùng đáng tin cậy ở cậu. Dù nghe thật phi lý nhưng nếu suy xét kĩ lại, cô đúng là luôn cảm thấy cậu ta rất kì lạ.
Cách hành xử của cậu lúc nào cũng như thể biết trước hết tất cả mọi thứ vậy.
Phải chăng những điều cậu ta nói thực sự là sự thật? Rằng Mikey của 12 năm sau sẽ trở thành một kẻ cực ác...? Còn Touman thì bị tha hóa và cô sẽ bị chính người mình thầm thương sát hại? Thật tàn nhẫn làm sao.
Nhưng
Cậu ta cũng đã nói rằng Mikey yêu cô.
Và rằng cô có thể trở thành người cứu rỗi cậu.
"Kisaki là một tên độc ác, gian xảo và vô cùng nguy hiểm. Gã ta chính là kẻ đã đẩy Mikey vào con đường đen tối."- Thậm chí sau đó Takemichi còn đề nghị cô cùng hợp tác.
Nhưng biết phải làm sao đây? Cô đã thỏa thuận rồi. Chỉ sợ rằng, nếu không hoàn thành được kế hoạch, cô có thể sẽ buộc phải kết hôn với hắn mất.
Cô và Kisaki có một mối quan hệ vô cùng đặc biệt. Hắn chính là "hôn phu" hay còn gọi là chồng chưa cưới của cô. Vốn dĩ cuộc hôn nhân này là do ba mẹ hai bên bí mật sắp đặt khi hai người còn bé nhưng bằng cách nào đó Kisaki đã phát hiện ra nó. Và đồng thời là cách hủy bỏ nó- chính là cả hai bên đều phải sẵn có cho mình cái cớ hủy hôn vì đấu tranh bảo vệ tình yêu.
Bởi hai người đều đã sẵn có cho mình những mối tình đơn phương riêng và có cùng một đối tượng quan trọng nên hợp tác với nhau.
Ban đầu cô cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà nghe theo răm rắp nhưng cho đến khi nghe những lời Takemichi nói. Ngẫm lại, đây đúng quả thực là một kế hoạch vô lương tâm, có thể ảnh hưởng sâu sắc đến tương lai của Mikey và rất nhiều người khác nữa. Thật không thể ngờ bản thân cô lại ích kỷ tới vậy...
Cô đã chỉ vì mong muốn cá nhân mà tước đoạt hạnh phúc của cả người cô yêu. Có lẽ.. kẻ không xứng đáng có được tình yêu thương nhất trên đời chính là cô...
T/b đứng trân trân như trời trồng, bất giác ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cậu, khiến Mikey bối rối. Đôi môi bé nhỏ khẽ hé mở mà mấp máy lưỡng lự.
Nhưng cô cũng thật sự yêu Mikey rất nhiều...
Liệu T/b nên tiếp tục giữ chân Mikey lại để kế hoạch tên tổng trưởng Hắc Long bị giết thành công, Takemichi thua thảm hại và sau đó đến bên Mikey như một chỗ dựa tinh thần? Mặc cho tương lai mịt mù phía trước..
Hay cô nên phá hỏng kế hoạch và giúp Mikey tới đó, chấp nhận hi sinh sự tự do cả đời cá nhân của bản thân bởi xiềng xích hôn nhân để người cô yêu được hạnh phúc?
T/b không biết nữa...
Cô nên lựa chọn cái nào đây?
.
.
.
.
Dẫu sao...
Suy cho cùng tất cả việc cô đang làm đều là sai trái.
Cô yêu Mikey nhưng chắc gì Mikey đã yêu cô?
Tất cả những gì Takemichi nói dù trông có vẻ thật đáng tin nhưng rốt cuộc vẫn chẳng có căn cứ nào để cô có thể hoàn toàn đặt niềm tin vào.
Nhưng những hệ quả sẽ xảy ra cậu ta nói thì...
T/b đảo mắt láo liên xung quanh liên hồi, chần chừ và hồi hộp. Đến độ mồ hôi lạnh bắt đầu rỉ trên trán cô. Cổ họng T/b ứ nghẹn, muốn mấy nhưng không sao mở lời trước được.
-"Cậu có chuyện gì vậy?"
Sự tĩnh lặng ngột ngạt bất chợt bao trùm không gian hai người cuối cùng cũng được phá bỏ. Mikey dè chừng hỏi thăm.
-"Mikey..."- Khói sương lạnh không biết từ đâu bỗng thoát ra nơi hai cánh đào the thé.
-"T- tớ yêu cậu!... t-thật sự.. rất rất nhiều..."
T/b nhắm chặt mắt nói lớn. Chợt, hai hàng mi cô ướt đẫm lệ nhòa vì xúc động. Cơ thể và da mặt cô nóng ran, đến nỗi toàn thân cô chuyển sang màu đỏ ửng. Có lẽ T/b thực sự bị cảm nặng luôn rồi.
Nếu như đã hi sinh vì người mình yêu để kết hôn với người đàn ông khác. Thì ít nhất... cô vẫn muốn cho cậu biết tình cảm của mình.
Không được hồi đáp cũng chẳng sao cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro