2. Những Nỗi Day Dứt
7:20 giờ, ngày 13/8/2005
Rào rào...
-"Oi Mikey, đến ngày rồi! Dậy sớm còn đi chuẩn bị thôi!"
Draken gọi vọng vào trong, một tay anh đưa lên gõ cửa phòng vài cái, rồi thuận tay còn lại mở vào luôn.
Mặc dù anh biết rõ rằng riêng đối với ngày này, anh chẳng cần phải gọi.
Đúng như dự đoán khi bước vào phòng, cậu bạn thân đã dậy sớm từ trước. Mặc dù vẫn đang nằm sõng soài trên giường, nhưng thực chất Mikey không hề ngủ.
Chiếc cửa sổ đối diện giường mở toang, mang theo làn gió thu man mát nhẹ nhàng, thoang thoảng chút hơi ẩm thổi lùa vào phòng, kèm theo đó vài giọt nước nhỏ li ti lạnh ngắt bắn lên mặt cậu. Dẫu vậy, Mikey lại chẳng hề để tâm đến nó chút nào. Ánh mắt cậu sâu lắng, cứ đăm đăm ngắm nhìn mưa rơi mãi.
Draken thấy vậy mà không khỏi nhăn mặt. Anh bước đến, đóng cửa sổ lại, nhắc nhở-" Mày làm thế dễ bị cảm đấy, thật tình!"
Khẽ khàng giương đôi mắt mệt mỏi, cậu không đáp mà chỉ lẳng lặng liếc nhìn anh. Khiến Draken thoáng rùng mình.
Thật chẳng thể hiểu làm sao, dẫu vốn là một người kiên cường. Draken vẫn cảm thấy không bao giờ có thể thích nghi nổi cái thứ sát khí ngột ngạt tỏa ra từ Mikey mỗi khi đến ngày này.
Lúc nào anh cũng bỡ ngỡ và bối rối như thể lần đầu vậy, dù nó thật sự chả phải điều gì quá lạ lùng của người người khi đến ngày giỗ người thân họ.
Mái tóc màu nắng cũ xoăn rối, rũ rượi che lấp gương mặt điển trai không chút hốc hác.
Nhưng đâu đó, nếu để ý kĩ vẫn có thể thấy đôi khóe mắt cậu hằn lên vết thâm nhẹ vì thiếu ngủ, lấp ló sau những lọn tóc. Có vẻ Mikey đã thức dậy rất nhiều lần trong những cơn mộng tàn hoặc... thậm chí là mất ngủ cả đêm..
-"Uh, đi thôi."- Cậu ngồi dậy, quay về phía anh mà mỉm cười nhẹ. Trong khi bàn tay vẫn còn đang siết chặt chiếc chăn cũ đã sớm rách nát của ai đó.
.
.
.
.
Tháng 8 là tháng của mùa mưa tại Tokyo.
Phải chăng, vì vậy mà tâm trạng cậu... luôn bão bùng gợn sóng?
Từng bước chân nặng nề lê vào lăng mộ.. Và ngày càng trở nên nặng nhọc hơn theo từng bước đi.
Tiếng mưa rơi xé toạc bầu không khí đáng lẽ ắng lặng của buổi sớm.
Mỗi khi chạm vào mặt ô trong suốt lại vang lên những tiếng lộp độp khe khẽ, văng vẳng bên tai cậu liên hồi.
Tưởng chừng phá vỡ bầu không khí im lặng chết người sẽ giúp Mikey bớt phần nào cảm thấy cô đơn hơn. Nhưng thực chất lại chỉ càng khiến cậu chìm sâu hơn vào trong những dòng suy nghĩ.
Chí ít, nó giúp cậu trai cảm thấy không bị bỏ mặc.
Khiến cậu cảm tưởng, rằng ông trời đang khóc thương cho cậu, đang khóc thay cho tiếng lòng cậu. Và rằng ông không hề vô tâm như người ta thường hay nói...
Nhưng đó cũng chỉ đơn thuần là cảm giác của mình cậu.
Mikey hạ mình xuống mà ngắm nhìn tấm bia mộ người anh trai.
Đã 3 năm dòng dã trôi qua rồi.. Vậy mà những xúc cảm đớn đau trong cậu vẫn dữ dội như thể vừa mới chỉ ngày hôm qua.
Nghiền ngẫm và suy tư. Từng mảnh kí ức về ngày hôm ấy bất giác ùa về trong tâm trí cậu, rõ nét đến đau lòng..
Tựa như một thước phim tua ngược.
Phải chăng, những khoảnh khắc hạnh phúc được sinh ra trong đời chỉ là để làm bàn đạp thăng hoa cho sự đau khổ?
Ngày hôm đó.. Mikey tưởng chừng như đã mất đi cả thế giới vậy...
"Nhớ T/b thật đấy.."
Lóe lên dòng suy nghĩ, cậu tự hỏi không biết lần thứ bao nhiêu rồi đây?
Hay đến khi nào thì nó mới chịu kết thúc..
Ngày này..
Hai năm trước...
Sano Manjiro.. đã đánh con gái.
_____________|| Tự sự của Mikey ||_____________
-"Mikey... xin lỗi..!"
Cậu ấy nhìn tôi, bằng đôi mắt ngấn lệ, tròng mắt thu nhỏ, run rẩy thấy rõ. Nhưng có lẽ vì là một đứa trẻ mạnh mẽ được nuôi dạy tốt, Baji vẫn dũng cảm, đường đường chính chính đối diện với tôi để nói lên lời xin lỗi.
Sợ hãi và hoang mang chính là tôi lúc này.
Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy??
Tựa như bị ngàn mũi kim độc đâm vào cơ thể. Mình tôi bất động chẳng thể nhúc nhích, các dây thần kinh gào thét đau đớn vì căng thẳng, thậm chí tôi còn có thể nghe thấy rõ tiếng tim mình đang đập mạnh thình thịch.
Và rồi tôi ngay lập tức chết lặng.
Khi bóng lưng nhỏ bé của hai người bạn thân biến mất sau những chiếc xe cảnh sát.. cũng là lúc đập vào mắt tôi là cảnh tượng những nhân viên y tế đang khiêng một cái can.
Mặc dù không thể nhìn rõ khuôn mặt bị che khuất giữa đám đông khổng lồ, nhưng tôi nghĩ mình biết đó là ai..
Không...
Không phải đâu ha?..
.
.
.
.
Một giờ
Hai giờ
Thêm nửa canh giờ nữa..
Điều tồi tệ nhất mà tôi linh cảm đã trở thành sự thật.
Hành lang bệnh viện vắng tay không một bóng người.
Không gian xung quanh duy chỉ một màu trắng xóa.
Vạn vật không những lạnh lẽo đến nỗi làm tôi cảm thấy lạnh sống lưng, mà còn thoang thoảng chút gia vị đắng nghét của thuốc sát trùng, phảng phất trong không khí khiến tôi buồn nôn..
-"Hức hức..."
Và tiếng khóc thút thít bên cạnh của đứa em gái.. là thứ duy nhất an ủi tôi trong cái tĩnh lặng đến rợn người này.
Thật chạnh lòng biết bao nhưng một thằng yếu đuối như tôi thì có thể làm được gì đây?...
Nhưng nếu ngay cả nó cũng không còn nữa..
Chắc bản thân sẽ thực sự sụp đổ mất.
Ánh mắt vô hồn đăm đăm hướng lên trần nhà vô vị. Chốc chốc lại không kiềm nổi lòng mà đánh xuống tấm bảng đỏ phía trên cánh cửa phòng phẫu thuật, nhưng cũng chỉ trong giây lát liền né tránh nó tức khắc.
Ông nội thì đứng ngồi không yên, cứ ngồi im được một lúc, là ông lại đứng dậy đi lòng vòng quanh cửa phòng phẫu thuật, với vẻ sốt ruột và bồn chồn không thể giấu nổi trên khuôn mặt già nua.
Đáng lẽ bây giờ chúng tôi không được phép ngồi đây đâu. Bởi giờ này là giờ đóng cửa của bệnh viện. Nhưng vì có người nhà đang trong cơn nguy kịch nên có thể ở lại.
Mặc cho thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, chẳng lấy ai buồn ngủ dù chỉ một chút...
Tách!
Và rồi, khi đồng hồ điểm ba giờ sáng cũng là lúc ánh đèn đỏ vụt tắt, báo hiệu ca phẫu thuật đã kết thúc.
Trước những nỗi lòng ngóng trông da diết của chúng tôi đó giờ, cánh cửa đóng kín cuối cùng cũng được mở ra. Khoảnh khắc một người đàn ông trung niên cao lớn, mặc áo blouse xuất hiện.
Ông nội và Emma ngay lập tức chồm tới vây quanh, hỏi tới hỏi lui một cách dồn dập:
-"Bác sĩ! Thằng bé ổn rồi phải không?!"
-"Bác sĩ.. hức, a- anh trai cháu... không sao chứ.. ạ?"
Những tiếng nấc cục thi nhau lấn át giọng nói trong trẻo của Emma, khiến các câu chữ thoát ra đứt quãng liên tục.
Khóe mắt em sớm đã sưng đỏ vì khóc quá nhiều... Dẫu sao vẫn chẳng thể ngăn hai hàng mi ấy, ngừng tuôn rơi.. Và dường như thậm chí đang ngày một dâng trào mạnh mẽ hơn vì giao động, xen lẫn sợ hãi, bất an..
Ông tôi nắm lấy hai bàn tay bác sĩ mà khẽ lay lay nhẹ, vài giọt mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán ông trượt xuống gò má nhăn nheo.
Chưa bao giờ tôi thấy vẻ mặt này của ông trước đây, ông thật sự gần như mất bình tĩnh.
Đến ông ấy còn vậy, thì huống chi một đứa trẻ con như Emma rơi vào trạng thái hoảng loạn.
-"Thưa bác sĩ, ca phẫu thuật thành công chứ ạ?"
Nhưng.. bằng một cách kì diệu nào đó, dẫu cho tâm mình có đang gào thét, quặn thắt, giằng xé kinh khủng cỡ nào đi chăng nữa...
Thì tất cả những gì có thể thoát ra ngoài duy nhất chỉ có một đôi mắt đục ngầu bão tố, cùng nụ cười mỉm nhẹ.
Có lẽ việc luôn che giấu yếu điểm là bản năng vốn có trong tôi chăng?
...Bình tĩnh đến lạ thường, sự nghi hoặc ánh lên rõ rệt trong đôi mắt của vị bác sĩ khi ông ấy nhìn tôi.
Nào biết lòng tôi đang dậy sóng đến nỗi... tưởng chừng có thể phát điên bất cứ lúc nào.
Ấy vậy mà, đáp lại tất cả sự kì vọng chỉ là ánh mắt buồn hiu, cùng cái lắc đầu tiếc nuối của ông.
-"Chúng tôi rất tiếc, cậu ấy đã không qua khỏi.."
-"H-heh..?! Không thể nào! H..hức!!..."
Như chỉ trực chờ có thể, tiếng khóc của Emma vỡ òa trong tức khắc, bao bọc hành lang bệnh viện nồng nặc mùi thuốc sát trùng này một bầu không khí không thể bí bách hơn.
Em ấy khóc.
Cứ khóc mãi khóc mãi, đến lúc tiếng nức nở lặng tắt cũng là khi Emma đã ngủ thiếp đi từ bao giờ, cùng với hai hốc mắt đỏ hoe vì kiệt sức..
-"Ông sẽ cõng Emma ra cổng bệnh viện chờ trước, Mikey muốn thì ở đây thêm chút rồi về nhé.. Cần phải chuẩn bị đám tang cho Shinichiro nữa mà..."- Nói rồi, ông nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể bé nhỏ của Emma lên tấm lưng già yếu, lững thững bước đi.
-"Bác sĩ cho cháu vào xem được không? Cháu muốn nhìn thấy anh ấy lần cuối.."- Nụ cười mỉm vẫn kiên cường giữ vững trên khóe môi, dẫu giờ đã mang thêm chút ánh buồn, tôi ngỏ ý.
-"Chà.. cháu bé mạnh mẽ thật đó!"- Ông ấy cảm thán, quay lưng lại mở cửa cho tôi.
Khoảnh khắc cánh cửa ấy mở ra, một luồng gió lạnh bất giác ùa về phía tôi, khiến tôi không thể không rùng mình.
Dù chỉ cách nhau qua một cánh cửa, nhưng sao nhiệt độ lại lạnh lẽo tới vậy nhỉ? Anh trai tôi ắt hẳn đang cảm thấy lạnh lắm..
Mới nghĩ đến thôi đã thấy nhói lòng vô cùng rồi, tôi thật sự cần phải đến bên anh ấy nhanh.
Ấy vậy từng bước chân lại cứ chậm lại dần, không chịu nghe lời.
Có thứ gì đó đang cố níu kéo tôi.
Tôi cảm nhận được nó, tôi biết nó là gì. Nhưng không muốn chấp nhận nó..
Và rồi khi đứng trước anh ấy, tất cả những gì tôi dám làm cuối cùng chỉ là do dự.
Cơ thể run run nhẹ, tròng mắt thu nhỏ, giao động khe khẽ từng đợt. Bàn tay tôi lơ lửng giữa không trung, chần chừ một cách không có điểm dừng.
Cứ cái đà này, có lẽ đến tận khi hết giờ rồi bị người ta mời về vẫn chẳng thể nhìn mặt anh ấy lấy một lần mất.
Chiếc khăn trắng tinh ôm trọn lấy cả thân xác anh, tuy to lớn nhưng bản chất vẫn mỏnh manh tột độ. Đến nỗi kể cả có là những tác động nhỏ nhất cũng đủ làm nó lập tức biến dạng.
Vậy mà.. tại sao tôi lại cảm thấy sợ hãi nó quá..?
Từng giây phút lặng lẽ trôi qua, nhẹ nhàng với cả thế giới nhưng tàn khốc đối với tôi. Dẫu cho thâm tâm có đang gào thét điên cuồng, đến một ngón tay tôi cũng chẳng thể nhúc nhích nổi, ủ dột kinh khủng nhưng lại chẳng dám, xúc cảm le lói bất giác dần tích tụ thành những khối u. Tựa như một quả bom nguyên tử, có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
Chợt
Giữa không gian cô độc đặc quánh sự ảm đạm và tĩnh lặng, bỗng vang lên những tiếng bước chân đi về phía tôi.
Rất nhanh sau đó, đôi tay nhỏ bé mềm mại nắm lấy bàn tay đang lơ lửng giữa không trung này, giữ trong lòng nó, lan tỏa hơi ấm nhẹ nhàng nhưng đem lại tư tưởng có thể nhớ mãi không quên.
Khiến trái tim bất giác thổn thức liên hồi, tâm trạng đột nhiên ổn định lại nhanh chóng một cách kì diệu.
Rồi bằng thứ chất giọng ngọt ngào êm tai nhất, tiếng nói khẽ khàng vang lên- "Mikey..."
Nhưng tôi có thể cảm nhận nó có phần gì đó trầm hơn bình thường. T/b đang lo sợ?
-"Tớ.. có chuyện cần nói."
Không nói không rằng, T/b liền kéo tôi đi theo, bỏ lại căn phòng u ám phía sau.
Sự nóng vội và bồn chồn thể hiện rõ ràng qua từng cử chỉ, nét mặt của cậu, thật lạ lẫm làm sao. Bởi lẽ, T/b vốn là kiểu người hay che giấu cảm xúc mà. Chắc chuyện này phải nghiêm trọng lắm.
Tôi hiếm khi đến bệnh viện, nên cũng gần như chẳng biết gì về đường lối. Nhưng có vẻ cậu thì khác, chẳng mấy chốc sau, chúng tôi đã đứng ở một hành lang bí ẩn nào đó(?) mà tôi chưa từng thấy.
Không như những nơi khác, chỗ này có một cái cửa sổ lớn rất to, kéo dài từ đầu đến cuối dãy hành lang, tuy vẫn duy chỉ một màu trắng xung quanh. Nhưng ít nhất, tôi cảm thấy cảm giác ngột ngạt vơi đi nhiều lắm.
T/b kéo tôi lại gần, mở tung một trong số chúng lên.
Từng đợt gió tràn vào nghi ngút, mang theo gia vị se lạnh của sương giá về đêm. Khiến dẫu nó tuy nhẹ nhàng, nhưng cảm giác lạnh buốt lại thấu tới tận xương tủy.
Xa xa, tôi có thể thấy loáng thoáng hình bóng nhỏ bé của Emma và ông nội đang đứng đợi mình trước cổng bệnh viện.
Tôi không nên ở đây lâu.
Nhưng khi liếc sang T/b, trông cậu trầm mặc lắm. Dù bình thường tính cậu hay trầm thật, nhưng chưa bao giờ tạo nên cảm giác nặng nề thế này. Làm tôi cũng e ngại chẳng muốn lên tiếng.
-"Chuyện của Shinichiro.. là do tớ đấy."
Khoảnh khắc sức chịu đựng dường như sắp không thể chịu nổi bầu không khí yên tĩnh đến rợn người này thêm nữa, cậu mãi cuối cùng cũng cất tiếng.
Phải chăng vì lẽ đó.. chỉ vì một câu nói thôi, mà tôi đã ngay lập tức bị kích động. Trừng mắt quay sang nhìn, mất kiểm soát, tôi túm lấy cổ áo cậu, giằng mạnh gần về phía mình. Một hành động thô bạo mà cứ nghĩ rằng sẽ không bao giờ làm với con gái.
-"Nếu cậu định lấy chuyện này ra để trêu tức tôi thì thành công rồi đấy."- Tôi gằn giọng.
Lắc đầu phủ nhận, cậu tiếp lời- "Cậu muốn biết tại sao Kazutora và Baji tự dưng đi ăn trộm ở tiệm anh ấy không?"
-"Tất cả là tại tớ đó! Sắp tới đến sinh nhật cậu, họ muốn tặng quà nhưng không biết mua gì. Vậy nên tớ đã gợi ý cho họ về chiếc CB250T, ai ngờ đâu có một mình tiệm anh cậu bán vậy chứ..!"- Cậu cười cười nói.
-"C-cho nên mọi chuyện là do tôi cả đó!.. hức..."
Bất chợt, lại đột nhiên bật khóc, giọng nghẹn lại, nấc lên từng tiếng, thỏ thẻ những lời xin lỗi đứt quãng khó nghe, với hai bàn tay bấu chặt lấy áo tôi, siết lấy siết để một cách đầy dằn vặt.
Bốp!
Tai tôi ù, mắt tôi nhòe đi, vạn vật xung quanh đột nhiên trở nên mờ ảo, quái dị.
Trong mắt tôi, T/b bất giác trở nên méo mó.
Hình ảnh cô bé 12 tuổi xinh xắn bất giác trở nên quỷ dị, biến thành một con quỷ đáng sợ ghê tởm.
Trong vô thức, bàn tay bất giác nắm thành quyền, phũ phàng vung thẳng về phía trước.
Và rồi, cả cơ thể nhỏ bé ấy văng khỏi bệ cửa sổ.
-"AAAAHHH!!!...A-aaah!!.. ức.. huhu!"
Ấy vậy, thật kì diệu làm sao... bằng cách nào đó, cậu đã may mắn bám được vào thành tường. Nhưng với hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi và sức lực yếu ớt của một đứa trẻ, tôi chắc chắn cậu sẽ chẳng trụ được bao lâu đâu. Vùng vằng trong vô vọng để níu kéo sự sống, trông thật đáng thương làm sao.
Cơ mà, nếu cứ để như này ắt sớm sẽ có người để ý rồi đến cứu T/b, trong bệnh viện đâu phải là không còn ai?
Nghĩ vậy, tôi bèn trèo lên bệ cửa sổ, cố gắng cẩn thận nhất có thể từ từ hạ chân xuống.
Khi đó, tôi nhớ mang máng mình đã định sẽ giẫm lên đôi tay ngọc ngà ấy để nhanh chóng tiễn cậu đi...
Nhưng trớ trêu thay, bằng khát vọng sống mạnh mẽ của mình. Khoảnh khắc chân tôi chuẩn bị chạm đất, cậu đã vùng mình lên.
Nắm lấy cổ chân tôi.
BỊCH!!!
-"...Ah-..AAAAAA!!!! Ôi! Cháu tôi!!"
Cơ bắp ê ẩm đau nhức, chẳng thể cử động nổi, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được có thứ chất lỏng tanh nồng gì đó đang trào ra, thấm đẫm toàn thân mình. Mắt tôi nhòe dần, đầu óc mụ mị, và tiếng hét thất thanh của ông nội là thứ duy nhất tôi nhớ được trước khi hoàn toàn mất đi ý thức..
Tôi đã hôn mê suốt một tuần sau đó, ngày tôi tỉnh dậy cũng chính là ngày sinh nhật của mình.
Ngày hôm đó, những chiếc bánh kem sinh nhật, những món quà bắt mắt hay những lời chúc ngọt ngào chẳng thấy đâu... Trong căn phòng trắng bạch duy chỉ mình bóng tôi, dù chẳng muốn chút nào nhưng tôi vẫn phải chịu đựng nó.
Tôi được nghe kể lại rằng khi phát hiện ra chúng tôi, cơ thể cả hai dính đầy máu be bét, ông thậm chí còn tưởng hai đứa đã chết.
Nhưng khi đó tôi đã may mắn ngã đè lên người T/b nên không bị thương nặng gì. Còn cậu thì rơi vào tình trạng nguy kịch.
Dù chúng tôi chỉ rơi từ tầng hai xuống thôi, nhưng với thể lực yếu ớt của một bé gái 12 tuổi, không những thế còn cộng thêm sức đè từ một cơ thể khác, do đó mà cậu đã bị mất rất nhiều máu.
Càng xui xẻo hơn nữa khi nhóm máu của cậu là nhóm máu hiếm.
Ấy vậy.. may mắn thay, một điều cực kì trớ trêu đã xảy ra.
Trong tình thế nước sôi lửa bỏng, một viên y tá phụ trách chăm sóc, băng bó vết thương cho tôi. Vì nghe thấy tiếng cấp trên gọi nên đã vội vã chạy đi, mà quên mất đôi găng tay vẫn còn đang dính máu tôi.
Cô ấy có nhiệm vụ đi kiếm máu bổ sung cho T/b. Và khi đang sử dụng máy để xét nghiệm máu của những người tình nguyện mới, vô tình máu trên găng tay dính vào máy xét nghiệm. Thu ra được kết quả mặc dù chúng tôi không cùng nhóm máu với nhau, trong máu tôi lại tình cờ có vài thành phần, cấu tạo giống cậu. Và cũng vì trong số những người tình nguyện không ai có nhóm máu đó cả. Nên họ đã quyết định dùng nó để thay thế.
Nhờ thế, ca phẫu thuật thành công suôn sẻ.
Và kẻ đẩy cậu vào hoàn cảnh sống chết- tôi đây, đột nhiên miễn nghiêm trở thành người cứu mạng T/b(?)
Thật là mỉa mai làm sao, dĩ nhiên không ai biết chuyện đó cả. Tôi đã bịa ra một câu chuyện khác để qua mặt người lớn.
Hèn nhát nhỉ?...
Cũng từ sau vụ đó trở đi, tôi không còn được gặp T/b nữa..
.
.
.
.
.
Lách tách...
Chỉ như một cái chớp mắt, hai năm dòng dã cứ thế nhanh chóng trôi qua. Nhưng những nỗi niềm tồn đọng trong tôi, lại vẫn luôn đậm sâu như ngày nào..
Tình bạn? Tội lỗi?
Hay còn gì đặc biệt hơn thế?
Bằng cách nào đó, T/b luôn chiếm lĩnh một vị trí vô cùng đặc biệt trong tâm trí tôi, mà bản thân không sao có thể lí giải được.
Cộp...
Bất chợt, những tiếng bước chân của ai đó vang lên. Phá vỡ khoảng không gian tĩnh lặng đáng sợ chỉ mình tiếng mưa rơi này.
Tiến về phía tôi, nhưng bất giác nó bỗng khựng lại.
Và nhịp tim tôi cũng đột nhiên trở nên loạn xạ đến kì lạ. Trực giác chợt nhe nhói lên một dòng cảm xúc mãnh liệt chưa từng thấy, mách bảo tôi hãy mau ngẩng đầu lên nhìn.
T/b?
Tôi cảm thấy không thể tin vào mắt mình, người tôi nhung nhớ suốt thời gian qua biến mất không dấu vết.. giờ đây bất chợt xuất hiện trước mặt tôi.
Sau hai năm không gặp, hình ảnh T/b mũm mĩm dễ thương ngày nào giờ đã trở thành một thiếu nữ 15 tuổi.
Chẳng còn đâu gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, cùng mái tóc xoăn ngắn.
Nhưng cũng thật may những đường nét hoàn hảo trên gương mặt ấy vẫn chưa hoàn toàn hoàn chỉnh, nếu không có lẽ tôi sẽ thật sự không thể nhận ra đây là ai..
Nhịp tim thổn thức liên hồi một cách khó hiểu.
Khoảnh khắc bấy lâu nay tôi mong chờ đã tới.
Da mặt tôi bất giác nóng ran, và cổ họng nghẹn ngào đến kì lạ.
Nhưng nếu có thể, ít nhất chỉ riêng lần này thôi, tôi muốn bản thân có thể dũng cảm nói lên tiếng lòng mình.
Rằng...
Tôi nhớ cậu..
Hoặc cũng có thể là không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro