Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

THÀNH CÔNG

Đợi bác gái đi khuất thì Lainey mới ngồi lại xuống ghế, mặt vô cảm như đang nhớ về cái gì đó xong lại xua tay, lấy cho mình sự bình tĩnh nhất định. 

"Lainey!"

Cô giật mình, quay đầu về phía cửa vào, mọi người đang chạy tới bên cô.

Chifuyu lo lắng đi thẳng tới cửa phẫu thuật, ngó qua ngó lại xong lại đứng trước mặt Lainey, hỏi.

"Baji-san ổn chứ?" Chifuyu.

"Chịu… nãy giờ phẫu thuật vẫn chưa ra." Lainey.

Mikey nãy giờ vẫn im lặng, nhìn thoáng trên mặt anh có nét mệt mỏi, mắt anh hạ xuống, ngồi bên cạnh Lainey, yên tĩnh đợi kết quả.

Mọi người đều hạ giọng xuống nhưng những câu hỏi cứ tràn về phía Lainey.

"Mày ổn chứ, trên người toàn máu." Takemichi.

"Của Baji đó." Lainey.

"Cảm ơn mày nhiều lắm Lainey, nếu không có mày…" Chifuyu.

"Hơi sớm rồi đấy, đợi Baji hồi phục hẳn rồi thì ta muốn hắn cảm ơn ta hơn." Lainey.

"..." 

Lainey liếc mắt qua người đang đứng sau Mitsuya, tên đó cứ thoắt ẩn thoắt hiện, đứng trông mãi ở cửa phẫu thuật, không rời nửa bước.

[Là Kazutora…] Lainey.

Cô đứng phắt dậy, đi tới gần Kazutora, đừng hỏi vì sao cô lại tức giận, hắn vốn dĩ nhìn đã phát ghét, Baji rõ ràng muốn hắn trở về Toman, quay lại chơi đùa như trước mà hắn cứ đâm đầu vào hận thù rồi giờ nhìn đi, nhìn chuyện mày đã gây ra đi Kazutora! 

Cô đứng trước mặt anh, giờ đây khuôn mặt đã sớm bầm tím do bị Mikey đánh ấy mang vẻ mặt hối lỗi, yếu ớt, khó chịu….

Lainey nhanh như gió, đưa tay lên đấm một phát vào mặt của Kazutora, tuy lực của cô không mạnh bằng Mikey nhưng cũng đủ để khiến mấy vết thương trên mặt đau đớn.

Kazutora không phòng hờ, ngã rạp xuống đất. Lainey bước tới gần, ngồi lên người Kazutora, liên tục đấm vào mặt anh, cứ đấm lại đấm.

"Lainey!" Draken.

"Dừng lại đi, Lainey." Takemichi.

Takemichi đi tới giữ tay cô lại, cứ tưởng cô sẽ đấm cho vài phát nữa nhưng mọi động tác của cô đều ngừng lại. Không động đậy làm không gian tĩnh lặng hẳn.

"Lainey, mày…" Mitsuya.

Cô khóc rồi…

Lainey ngồi trên người Kazutora nức nở không thành tiếng, tay cứ lau rồi lại lau, nhưng càng làm nước mắt càng lăn dài trên má.

Kazutora mắt mở to nhìn Lainey khóc, cô sau đó lại cầm chặt lấy cổ áo anh, đôi mắt kia ngấn nước nhìn thẳng vào mắt Kazutora.

"Tại sao mày lại làm vậy chứ?" Lainey.

"Là lỗi của tao, tao cứ mãi sống trong hận thù mà không quan tâm đến ý tốt của Baji." Kazutora.

"Tao cực ghét mấy người như mày, tại sao bọn mày cứ sống trong thù hận, giết anh giết bạn, để rồi gây đau thương cho người khác, mày có dám nghĩ tới điều đó không?" Lainey.

"..." Kazutora.

Cô hét lên, tay càng nắm chặt hơn.

"Tao đang hỏi mày đó!! Mày có dám nghĩ tới Mikey, Mitsuya, Draken không hả?? Mày có nghĩ tới Baji sẽ như nào không??... Mày có nghĩ tới mẹ của Baji không?" Lainey.

Kazutora nãy giờ trầm mặc, cuối cùng cũng không kìm được, nước mắt anh rơi, anh biết, tất cả là lỗi của anh, nhưng giờ anh không biết phải làm gì để chuộc lại tất cả lỗi lầm nữa, anh không biết phải làm gì cả, càng nghĩ anh càng ghét bản thân mình, tại sao lúc đó mình không bình tĩnh hơn, không suy nghĩ thấu đáo hơn mà lại làm ra sự việc này…

"Tao… xin lỗi..hức.." Kazutora.

"Tốt, mày hãy nói câu này với Baji, mẹ cậu ấy và tất cả mọi người." Lainey.

Cô đứng dậy, cánh cửa kia cũng mở ra, mọi người đều tập trung cao độ nghe bác sĩ nói.

"... Cuộc phẫu thuật thành công."

Câu nói này như mang lại hạnh phúc cho tất cả. Chifuyu miệng cười mắt vừa khóc ôm chầm lấy Takemichi, còn anh bị Chifuyu ôm muốn ná thở nhưng cũng thở dài vì nhiệm vụ đã thành công mĩ mãn, Draken và Mitsuya cũng thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt yên tâm hẳn.

Cô chưa kịp vui bao lâu thì liền không thấy Mikey đâu cả, đứng dậy đi tìm Mikey. Đi ra khỏi cửa viện, đưa mắt tìm anh, xác định ở đây không có Lainey liền vòng ra đằng sau bệnh viện.

[Thấy rồi…] Lainey.

Mikey ngồi thụp xuống đất, liên tục nói tốt quá, cô thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng anh đã bị gì rồi.

Lainey định sẽ để cho anh một mình nhưng giọng nói của anh dần nghẹn ngào, run rẩy làm tim cô nhói lên từng cơn.

Từ đợt bến cảng tay chân cô đã không kìm được mà nắm tay Mikey, lần này chắc cũng không được rồi… Lainey đi tới trước mặt Mikey, anh giật mình ngẩng đầu lên nhìn cô, nước mắt nước mũi tèm lem, Mikey chợt hẫng vài nhịp sau đó liên tục lau nước mắt, lên tiếng.

"Sao.. Mày lại ở đây?" Mikey.

"Tao đi tìm mày." Lainey.

"Mày đang chê cười tao đúng không? Tao không mạnh mẽ như mày nghĩ, cũng không ngầu lòi như người ngoài nói." Mikey.

Lainey nhăn mặt, quỳ xuống ôm chầm lấy Mikey, anh sững sờ không nói thành tiếng, Lainey ôm càng chặt hơn, tay cô vòng qua cổ anh, lên tiếng.

"Không ai là hoàn hảo cả, cho dù mày có là Mikey bất bại hay là tổng trưởng của Toman thì mày vẫn là một thằng nhây, điên khùng đối với tao, vậy nên tao sẽ luôn ở cạnh mày, chấp nhận con người thật của mày." Lainey.

"Mày…" Mikey.

Anh vòng qua eo cô, ôm chặt về phía mình làm Lainey giật bắn, tay phản xạ đẩy vai anh ra, Mikey nở nụ cười hiền lành nhìn cô.

"Mày bảo luôn ở cạnh tao mà giờ sao lại xua đuổi tao vậy." Mikey.

"Kh-không có, tao không có xua đuổi mày." Lainey.

"Vậy tại sao còn đẩy vai tao ra?" Mikey.

Để chứng minh cho lời nói của mình, cô ôm chầm lấy Mikey, anh lựa thời cơ siết chặt eo cô hơn, bây giờ cô và anh dính sát vào người nhau, chỉ cách một lớp quần áo. Mikey lại liên tục dúi đầu vào ngực cô làm Lainey đỏ hết cả mặt.

[Tự hại mình rồi…] Lainey.
---------------
❥TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro