KHÔNG NHỚ
"Này… tao bảo." Lainey.
"Chuyện gì nói lẹ." Baji.
Baji vừa nói vừa gác thẳng chân lên chiếc giường trắng của Lainey, chân đồng thời đung đưa qua lại, thật sự là xem như nhà của mình mà tự nhiên thoải mái.
"Tụi bây không bận gì sao?" Lainey.
"Không, tuần này trường cho nghỉ nên câu lạc bộ cũng tạm dừng luôn, bây giờ khá là rảnh." Mitsuya.
Miệng thì nói rảnh nhưng tay lại liên tục cử động, uyển chuyển đan thắt những sợi len lại với nhau, nhìn kiểu gì cũng thấy anh rất bận rộn…
"Vậy còn Toman thì sao? Tụi bây không đi quánh lộn, đánh nhau bể đầu hả?" Lainey.
"Hôm bữa có đi nhưng đánh mấy thằng nhỏ không đã tay nên để mấy đứa thành viên xử lý rồi." Draken.
Draken miệng trả lời câu hỏi của cô nhưng mắt lại chăm chăm vào chiếc máy chơi game mới chôm được của Lainey, anh thật sự chơi rất hăng say, tay liên tục bấm các nút điều khiển, âm thanh chém giết trong máy cứ vang lên át luôn tiếng của cô.
Lainey rơi vào trầm tư, cô cảm thấy mọi thứ như không theo ý mình vậy…
"Mày cứ nói ẩn ý vậy thì sao tụi tao hiểu? Nói mẹ hết ra đi." Kazutora.
Kazutora không khác gì Draken cả, cũng là thủ phạm lấy mất chiếc máy game nhưng cái này khác một chút là của ông chú… nhìn anh cũng thật bận rộn, tay và mắt cứ liên tục di chuyển, lâu lâu lại hướng mắt nhìn lén qua máy của Draken xem anh định ra chiêu gì để tìm cách ra đòn hợp lý nhưng bao nhiêu lần đều bị Draken cú một phát ngay đầu, không khéo lại vô bệnh viện vì lý do chấn thương sọ não mất.
"Duma Kazutora, sao mày lại đánh nhầm thằng kia rồi?" Draken.
"Hả? Ai biết đâu, tự nhiên nó chạy vô thì tao đánh thôi, đâu biết địch hay ta đâu…" Kazutora.
Draken gác nhẹ cái máy xuống, hướng ánh mắt vô định nhìn Kazutora.
Cái tên nhóc tóc nửa vàng nửa đen kia cũng nhận ra được cái sát khí khinh bỉ, tay cũng gác nhẹ cái máy xuống, oan ức lên tiếng.
"Tao biết rồi, mày đừng nhìn tao nữa, ghê lắm đấy." Kazutora.
"Giỏi đấy." Draken.
Draken gật đầu hài lòng, tay lại ngẩng chiếc máy lên tiếp tục trò chơi của mình. Kazutora lại không vừa lòng mà ngã sầm lên đùi của Chifuyu, khóc không thành tiếng.
"Cút ra, ai biểu mày đặt cược chi?" Chifuyu.
Kazutora dụi thẳng mặt mình lên người của Chifuyu lên tiếng.
"Tao đâu biết đâu, tự nhiên bị hoa mắt chóng mặt á, hiểu không? Cái xong đồng ý luôn, bộ sưu tập tạp chí đồ bơi của tao!!" Kazutora.
"Này, cút ra." Baji.
Baji đi tới, cú nhẹ vào đầu Kazutora một cái. Sau chừng ấy thời gian thì cái vết thương chỗ bụng cũng chịu đóng lại, anh cũng dần đi đứng bình thường, chỉ là vẫn còn hạn chế việc đánh đấm lại thôi, nói gì thì nói hôm bữa vẫn xách cái đít đi tẩn mấy thằng phòng bên cạnh, tụi nó tối ngày ồn ào, ảnh hưởng đến người khác, bệnh viện không xử lý thì anh đích thân đi làm việc, đánh xong lại bị giáo huấn cho một trận…
"Im đi, cái thằng bị chị y tá chửi." Kazutora.
"Mày lại ồn, cút ra chỗ khác." Baji.
Không còn là gõ nhẹ lên đầu nữa mà là dùng hết sức bình sinh gỡ cái đầu ấy ra. Baji thật sự là vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nên mãi lâu mới đẩy được nguyên nải chuối vàng ấy.
"Nghe tao nói nè." Lainey.
Lainey cảm thấy bị làm ngơ nên lập tức hét lên lấy lại sự chú ý, cô ho khan vài cái, tay nhẹ vuốt cái đầu vàng đang nằm ngủ trên giường mình kia.
"Sao ngày nào cũng tới hầu hạ bổn cung vậy?" Lainey.
Cả đám đứng hình, Lainey cũng câm nín, cái cảm giác ho khan rồi vuốt ve như hoàng hậu trong cung kia thật sự rất chân thật làm cô có hơi nhập vai một chút.
"Thì mày vẫn chưa ra viện mà, tụi tao tới thăm thôi." Draken.
"Đã năm ngày rồi…" Lainey.
Mikey đang ngủ ngoan trong chiếc chăn ấm liền bị âm thanh nhộn nhịp đánh thức, anh ngóc đầu ra khỏi chăn nhìn chằm chằm Lainey xong lại hướng mắt nhìn mọi người.
"Sao tụi bây cũng ở đây?" Mikey.
"Mày đi mà không rủ gì hết Mikey." Kazutora.
Mikey mệt mỏi ngáp một cái dài, mắt ngấn nước nhìn Kazutora.
"Chỉ cần tao đi thăm Lainey là đủ rồi." Mikey.
"Nói câu nào cũng thấy sự khinh bỉ." Baji.
"Hả??!! Mày đang khinh tao hả Mikey?? Sao mày lại có thể như vậy hả?!!" Kazutora.
"Nó tin thiệt kìa…" Mitsuya.
"Nó thật sự tin Baji?" Draken.
"Ờ, tao khinh mày đó." Mikey.
"Tró…" Kazutora.
"Tuyệt vời." Chifuyu.
"..."
Lainey cười gượng vài tiếng, nghĩ tại sao cô có thể chịu đựng được cái bọn hổ báo cáo chồn, vừa nhây nhây lầy lội này cơ chứ.
*ting*
Điện thoại cô vang lên, một dòng thông báo nhẹ lướt màn hình, cô khó khăn cử động với lấy chiếc điện thoại gập kia.
Jay: Hôm nay bệnh viện cho về rồi, xí tôi sẽ qua dọn dẹp.
À… là thủ tục chuyển về nhà chữa bệnh hôm bữa Jay có đề xuất.
Lainey lây lây người Mikey, lôi kéo anh ra khỏi giấc ngủ ngàn thu kia.
"Dậy thôi Mikey, xí Jay qua dọn dẹp đấy." Lainey.
Mikey ngớ ngủ.
"D… dọn dẹp gì cơ?" Mikey.
Lainey vén lại mái tóc cho anh, tiện tay lau đi nước dãi trong miệng.
"Hôm nay tao chuyển về nhà chữa bệnh, mày biết mà, tao không thích bệnh viện." Lainey.
"À… vậy tao về với mày là được chứ gì." Mikey.
Hả…
Lainey ngẩn người, Mikey về nhà mình? Có phải là ra mắt gia đình không nhỉ? Không không, không có ai ở nhà hết, à còn chú Lawson, mình sẽ giới thiệu Mikey cho chú ấy, được không nhỉ?
Lainey đỏ mặt, miệng mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Sau khi lấy hết được dũng khí, cô hét lên.
"Nhà tao không có ai đâu, chỉ có bác quản gia thôi nên là tao chỉ có thể giới thiệu mày với mình chú ấy thôi…" Lainey.
Mikey đứng hình, anh nghĩ Lainey vẫn còn chưa bình phục nên việc anh phải chăm sóc cô là điều hiển nhiên, vậy mà cô lại có suy nghĩ ra mắt anh hả?
"Không sao, nếu là gia đình của mày thì giới thiệu với ai cũng được hết." Mikey.
Mikey nắm chặt lấy tay Lainey, thành khẩn lên tiếng.
"Cái chi vậy trời?" Mitsuya.
"Ra mắt gì vậy? Giới thiệu bạn bè hả?" Kazutora.
"Đừng hỏi tao, tao cũng không biết." Baji.
"Tụi nó cứ nói mấy câu khó hiểu thật chứ." Draken.
"Chịu." Baji.
"Laineyyy!!"
Âm thanh trong trẻo vang lên sau lớp màn cửa, Emma với chiếc váy vàng vui vẻ bước vào bên trong, trên tay còn cầm một hộp bánh nhỏ.
Nối tiếp cô là Hina, hôm nay cô mang chiếc váy cùng màu với Emma, nhìn cả hai như cặp chị em thân thiết, một cặp nhân đôi nhan sắc…
"Tớ đã mua bánh này." Emma.
Lainey vui vẻ nhận lấy, tay nhanh chóng mở ra, chiếc bánh dâu nhỏ đặt gọn trong hộp. Bên ngoài quét một lớp mật ngọt, cùng hương kem sánh mịn, vừa béo lại thanh, bên trong còn thêm những miếng dâu nhỏ xếp chồng lên nhau và quả dâu căng mọng, đỏ ngọt kia được đặt lên trên cùng.
"Nhìn ngon quá!" Lainey.
"Hehe, tớ đã xếp hàng rất lâu đấy." Emma.
"Emma đã dậy rất sớm để mua chiếc bánh này đó." Hina.
"..." Lainey.
Lainey đứng hình, mặt dần chuyển đổi sắc thái, miệng méo lại, mắt ngấn nước, cuối cùng là bật khóc cả lên.
Mikey vốn dĩ không đoái hoài gì tới sự việc bên ngoài chiếc chăn ấm liền nghe tiếng khóc của Lainey, anh giật mình ngẩng đầu, chưa kịp hỏi chuyện cô đã khóc to hơn.
"Có chuyện gì vậy?" Mikey.
Mikey vươn tay lau đi nước mắt cho Lainey, xác nhận cô không thể trả lời liền quay qua nhìn Emma đang đứng bên cạnh.
"Emma-" Mikey.
Nhìn qua lại đứng hình lần hai, Emma cũng nước mắt ngắn dài liên tục chảy. Draken đang chơi game cũng phát hoảng, nhanh chóng vòng qua đứng bên cạnh cô, vỗ nhẹ lưng an ủi.
"Này, đừng khóc nữa…" Draken.
Vốn dĩ là người đàn ông không quan tâm đến những người phụ nữ bên cạnh giờ lại hạ mình đi an ủi đứa em gái của thằng bạn thân mình, đương nhiên nhìn kiểu gì cũng thật dễ thương!!
"Tại sao mày lại khóc vậy hả?" Mikey.
Mikey ngồi hẳn dậy, tay nhanh chóng vươn lấy hộp giấy bên cạnh, liên tục rút giấy chấm nước mắt cho cô.
Đến khi bình tĩnh lại cùng với đống giấy rác bên cạnh, Lainey mới lên tiếng.
"Ta- tao cảm thấy cảm động, từ khi ba mẹ tao mất, tao chưa từng được người khác quan tâm như vậy nê- nên…" Lainey.
Giọng cô nghẹn ngào, Mikey im lặng nghe theo từng câu nói khó khăn của cô.
Nội dung câu sau liền dừng lại, Lainey khóc lớn ngã đầu vào lòng ngực anh, Mikey gác nhẹ đầu lên đỉnh đầu cô, tay thuận theo vỗ nhẹ lưng.
Chỉ đơn giản như vậy đã khiến cô nhẹ lòng, bình tĩnh hơn.
Emma khi này mới cười nhẹ, nhận giấy từ tay của Draken rồi mới nói.
"Hôm qua em có gặp Jay đấy." Emma.
Mikey tay lau nhẹ nước mũi cho Lainey song liền quay qua nói chuyện với Emma.
"Jay? Cái thằng thư ký của Lainey hả?" Mikey.
"Này! Mi nói ai là thằng đấy??!!" Jay.
Nhắc tào tháo, tào tháo đến. Jay trên tay kéo chiếc cà vạt đi vào bên trong, trên tay còn cầm một hộp bánh kem to. Vừa vào đã nghe người khác mắng mình, bất bình lên tiếng.
"Thì hôm qua em có gặp Jay ở tiệm bánh nên em có vào bắt chuyện với ảnh, ảnh nói hôm nay là sinh nhật của Lainey nên muốn đặt một cái bánh để tổ chức, vì vậy em cũng muốn mua một cái bánh cho Lainey!" Emma.
Emma thoăn thoắt nói, Jay lườm Mikey một cái xong cũng kéo cái ghế ngồi bên cạnh Lainey, đưa tay gõ nhẹ lên đỉnh đầu cô kêu Lainey quay qua nhìn mình.
Đến khi cô quay đầu lại anh nhẹ đưa chiếc bánh lên cùng câu nói "Chúc mừng sinh nhật!" làm cho Lainey ngạc nhiên.
Cô nhận lấy chiếc bánh từ trên tay anh, nước mắt nước mũi tèm lem nhìn từng chi tiết trên bề mặt bánh.
Mikey đứng hình, cả bọn cũng đứng hình, hôm nay là sinh nhật Lainey mà bọn họ lại không hề hay biết. Mikey ôm chầm lấy chân Lainey, uất ức nói.
"Sao hôm nay là sinh nhật mày mà mày lại không nói tao biết??!!" Mikey.
"Đúng đó! Rõ ràng mày nói tụi tao là bạn mà!!" Baji.
"Con này chắc nó còn giấu nhiều lắm, ngày sinh nhật cũng không thèm nói là biết rồi." Kazutora.
"Emma cũng không nói gì luôn." Draken.
"Không, thật ra tối qua em mới biết nên có hơi gấp để nói với mọi người haha…" Emma.
"Sáng nay đi chung với Emma em cũng mới biết." Hina.
"Cái bánh to vậy, nhanh ước rồi cắt ra ăn đi." Pachin.
"Đầu của Pachin toàn nghĩ tới đồ ăn thôi." Peyan.
Lainey nhìn chằm chằm cả bọn, miệng đột nhiên cười gượng, lông mày nhíu lại, ánh mắt khó hiểu lên tiếng.
"Hôm nay là sinh nhật tao??" Lainey.
Mọi người đang lộn xộn đều đứng hình khi nghe Lainey nói vậy, Jay tưởng cô đang đùa, nhanh chóng nói.
"Um, hôm nay là sinh nhật của mi đó, không nhớ hả?" Jay.
Lần này Lainey lại đứng hình, tay bất giác run rẩy, ánh mắt ngấn nước nhìn Jay, giọng cô trở nên khó khăn.
"Tôi không nhớ gì hết, sinh nhật tôi là ngày mấy cơ?" Lainey.
"Hả…" Jay.
Jay ngạc nhiên mở to đôi mắt, khuôn mặt trở nên lo lắng, anh trầm tư hồi lâu, không nghĩ nhiều liền nhanh chóng nhấn cái nút đỏ trên tường, cái nút để gọi bác sĩ đến khi cần thiết ấy vang lên làm Lainey giật mình, tay nắm chặt lấy tay Mikey, tìm sự an toàn cho mình.
"Này ông chú, làm cái gì vậy?" Mikey.
Jay nhìn Mikey, mặt bất an nói.
"Tuần trước Lainey còn nói với tôi hôm nay là sinh nhật nó…" Jay.
Mikey sững người, tay vô thức cầm chặt lấy tay Lainey. Đôi mắt cô co lại, khuôn mặt không có nét gì là đùa giỡn, Lainey thật sự không nhớ sao? Hay chỉ là lâu quá không tổ chức nên quên thì sao?... Mikey nghĩ kiểu gì cũng không thông liền thở dài, đầu gục vào vai cô.
"Mày đừng có chuyện gì đấy nha…" Mikey.
-------------
Bí ý tưởng r mấy cô ơi 🥹 🥲
❥TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro