Tham Vọng #2
_ _ _
Từ sau trận huyết chiến Haloween, Baji đã tự giáng chức của bản thân xuống làm thành viên của Tokyo Manji vì đã phản bội Mikey và mọi người.
Khi thấy người mẹ vốn mạnh mẽ khóc đến ngất đi nằm bên giường bệnh, cậu đã thề sẽ không bao giờ khiến mẹ buồn thêm lần nào nữa.
Cũng theo lời của Mikey, cậu thông báo khai trừ trước tất cả mọi người.
Ngoại trừ Mikey cùng một vài người bạn ra thì không ai biết cậu đã cắt ngắn mái tóc của bản thân và trở thành thành viên mới của Tokyo Manji.
Takemichi thì được phông làm tổng trưởng phiên đội một thay cho "đội trưởng cũ" Baji Keisuke.
_ _ _
-Kisaki Tetta, mày sẽ bị khai trừ.
Mikey đứng trên bậc cao, dõng dạc nói.
-Hả?
Kisaki đứng đó, bất động trước thông báo của vị tổng trưởng.
-Mày nói gì vậy Mikey? Đùa thôi đúng không ?
Kisaki như không tin vào những gì bản thân vừa nghe thấy, tại sao tên này có thể dễ dàng khai trừ hắn được ?
- Tao không đùa ở chỗ này đâu. Mày bị khai trừ.
Mikey kiên nhẫn lặp lại lời vừa nói, đôi mắt tĩnh lặng xoáy thẳng vào biểu cảm vỡ vụn của người kia.
- Này này, đợi đã nào Mikey....
Hanma từ đâu xuất hiện, chen vào cuộc đối thoại của hai người.
- Nếu Kisaki bị khai trừ thì tất nhiên tao cũng sẽ rời Toman...
- Nghĩa là ấy, Toman tổng quân 450 người thì 50 người cựu Mobius và 300 người cựu Valhalla sẽ rời đi. Toman sẽ chỉ còn 100 người, như vậy có được không đây ?
Sau khi nói xong, Hanma nở nụ cười cợt nhả như thể bản thân đã nắm chắc ván cờ lần này.
Dù sao hắn cũng không tin vị tổng trưởng này có thể từ bỏ miếng bánh lớn như vậy.
_ _ _
Ở một diễn biến khác.
Yorioko đứng từ xa nơi góc khuất không ai thấy mà quan sát mọi việc, khuôn mặt nó vẫn không biến sắc, như thể đã biết trước mọi chuyện.
Thu hết biểu cảm của mọi người vào trong mắt, nó như một chiến lược gia tài ba giật giây mọi chuyện.
- Mày sẽ làm gì đây, Mikey ?
_ _ _
- Tao không quan tâm. Ngay từ đầu Toman đã trở nên to lớn quá mức rồi.
Trước sự mất mát lực lượng to lớn ấy, Mikey vẫn chẳng mảy may quan tâm, dù sao thì đối với Mikey, chút sức mạnh ấy chẳng là gì.
- Hả?
Nụ cười của Hanma cứng lại trong phút chốc.
- Trở nên to lớn quá mức? Không phải đây là mục đích của Toman sao!!?
- Không phải mày muốn đưa Touman kê đỉnh cao sao ?!!
Kisaki không nhịn được mà to tiếng. Vì muốn Toman lớn mạnh nên tên đó mới hợp tác với hắn còn gì ?
- Thế, kích động trận quyết chiến đêm giáng sinh cũng là để Toman lớn mạnh hơn sao?
Dường như đã đoán được đối phương sẽ bất mãn, biểu cảm của vị tổng trưởng nọ vẫn bình tĩnh.
- Quyết chiến đêm giáng sinh? Kisaki cũng liên quan sao?
Những thành viên trong băng đảng bắt đầu bàn tán. Dù sao thì có ai mà không biết rằng trận chiến đó suýt nữa đã gây chết người cơ chứ ?
- Xúi giục bọn Takemichi, đưa cho Yuzuha con dao để giết Taiju. Tao đã nghe mọi chuyện từ Mitsuya và Chifuyu rồi.
Mikey nhìn hắn, dõng dạc nói trước mặt toàn bộ mọi người.
-...
- Để cho Toman lớn mạnh hơn mà đến giờ tao vẫn làm ngơ cách làm dơ bẩn của mày. Nhưng kết thúc rồi.
Lời nói vừa xong như thể đang đặt dấu chấm hết cho con đường trở thành bất lương số một Nhật Bản của Kisaki.
Nhưng Yorioko lại không nghĩ vậy, nó nhìn chằm chặp vào Kisaki không chút biểu cảm. Bởi nó biết, đây chưa phải là dấu chấm hết của câu chuyện này.
- Mày nhầm rồi!! Mikey đang yếu đuối. Sự tồn tại của Taiju đe dọa đến Toman, tao chỉ hành động vì mày thôi!!
Kisaki bắt đầu hoảng loạn, gã không ngờ mọi chuyện sẽ nghiêm trọng tới vậy .
- Này.
Khi Kisaki toan bước lên để đến gần Mikey thì bị Draken chặn lại.
Cùng lúc đó, Hanma im lặng nãy giờ cũng chủ động tiến đến tấn công Draken.
- Để Kisaki nói nốt đã !!
Hamma bắt đầu điên tiết, hắn gằn từng chữ, cũng không thèm để người khác vào trong mắt.
- Thằng khốn..
Draken tỏ rõ vẻ khó chịu, nếu không phải còn có Mikey và mọi người, anh còn lâu mới nhịn tên điên này đến giờ.
- Đừng nghe theo lũ rác rưởi kia, Mikey.
- Mày muốn tạo nên thời đại của bất lương mà đúng không ?
Hắn bắt đầu dụ dỗ, đây là mục tiêu mà Mikey luôn hướng tới.
- Từ đây, Toman sẽ lớn mạnh hơn. Trở thành một tổ chức ai cũng phải phủ phục!
- Nếu đã trở nên lớn mạnh thì chắc chắn bóng tối sẽ sinh ra.
- Tao sẽ tiếp nhận toàn bộ bóng tối đó. Để làm cho bản thân tỏa sáng !! Mày sẽ cần tao đấy, Mikey.
Hắn chìa tay ra và nở nụ cười, ánh sáng luôn song hành với bóng tối, Mikey hiểu rất rõ điều này.
- Tao là cái bóng mà mày làm mờ đi. Chúng ta cần nhau mà, Mikey...
- Nên nghĩ lại đi.
Kisaki cần Mikey, một mặt trăng không thể tự mình tỏa sáng.
Kisaki cần Mikey, hắn cần thứ bóng tối ấy để tỏa sáng, giống như Mikey cần hắn để làm mờ đi con ác quỷ trong cậu.
Mikey biết, thứ bóng tối ấy đang dần ăn mòn cậu. Vì thế, cậu cần hắn hấp thụ và điều khiển nó. Để cậu có thể trở thành một "mặt trời" hoàn hảo.
Lúc này, Takemichi đứng dưới cũng đã nhớ ra, khoảnh khắc này chính là lần đầu tiên cậu thấy Kisaki biểu lộ cảm xúc rõ như vậy.
Thứ cảm xúc này của Kisaki không phải là ngụy biện, hắn ta thật sự muốn tiến đến gần hơn với trái tim của Mikey, Takemichi chắc chắn điều đó, cậu đã chứng kiến cảnh tượng này một lần rồi cơ mà !
- Tạm biệt Kisaki, những quyết định đấy sẽ làm hỏng giấc mơ đấy.
Nói xong, Mikey cũng quay người, chỉ để lại một bóng lưng.
Giờ phút đó, cả Kisaki và Hamma đều ngỡ ngàng, khôn g ngờ cậu có thể dứt khoát đến vậy.
-Mi-Mikey!!!
Đứng trơ mắt nhìn cậu rời đi, Kisaki chỉ có thể bất lực gào thét.
Đằng này, Yorioko cũng rời đi, trước khi đi còn lẩm bẩm.
-Kế hoạch sẽ không vì thế này mà kết thúc đâu nhỉ, Kisaki...
_ _ _
- Mày cũng trốn ra biển sao?
Mikey hỏi chiếc bánh đang nằm trong tay, cậu buông ra những lời độc thoại.
- "Ừm" dạt dạt...
Bỗng nhiên, có một chàng trai từ đâu tiến đến ngồi bên cạnh cậu. Chành trai có đôi ắt màu phon lan tin, mái tóc bạc, thân hình nhỏ nhắn và nước da ngăm đen.
- Taiyaki ấy.
- Cuối cùng thì ra sao nhỉ?
Người đó hỏi. Ánh mắt trống rỗng nhìn thẳng vào Mikey như thể muốn xé xác cậu. Đôi mắt mang sắc tìm ánh lên sự tàn nhẫn lạ kì.
- Ai biết..?
Mikey thầm nghĩ, người này là ai ? Có thân với cậu không nhỉ ?
- Tao là Kurokawa Izana...
Như đọc được suy nghĩ của cậu, Izana trả lời. Kèm theo đó là một nụ cười bí ẩn.
- Mày đang đi con xe tốt đấy.
Anh tiếp tục nói, mặc kệ cậu có nghe hay không. Đôi mắt vẫn không rời khỏi người đối phương.
-...
- Gặp lại sau nhé.
Nói xong những gì muốn nói, anh rời đi. Sớ thôi, họ sẽ gặp lại.
_ _ _
- Từ giờ buổi tập hợp khẩn cấp của băng Tokyo Manji bắt đầu!!
Draken đứng trên bục cao, tuyên bố cuộc họp chính thức bắt đầu.
- Ngày hôm qua các thành viên của chúng ta đã bị tấn công trên khắp Tokyo!!
- Đây là hành động của Thiên Trúc ở Yokohama.
Nói đến đây, biểu cảm trên mặt dần trở nên nghiêm trọng.
- Thiên trúc ?
- Mày biết không ?
- Ai biết ?
Mọi người trong băng xôn xao, băng đảng đó mạnh đến mức nào mới có thể đả thương các thành viên cốt cán của Toman chứ ?
- Thiên trúc là một băng mới thành lập gần đây, hiện vẫn chưa rõ chúng là băng thế nào.
- Hãy nói ra thông tin mà bọn mày có, đầu tiên là rắc rối của nhất phiên đội.
- Hãy bước lên phía trước!!
Sau khi Draken dứt lời, Takemichi và Chifuyu bước lên.
- Nhóm tấn công bọn tao tự xưng là đội "Mochidzuki" .
Khuôn mặt đầy thương tích của Chifuyu hiện tại như minh chứng cho sức mạnh của đối thủ.
- Mochidzuki?
Đó là ai vậy? Họ chưa từng nghe qua cái tên nào như thế cả.
- Tên dẫn đầu là Mochidzuki Kanji, cựu tổng trưởng của Chú Hoa Vũ.
Simley tiếp lời giải thích, đây rõ ràng là " người quen" rồi.
- Có lẽ hắn là đội chủ lực của Thiên Trúc...
- Chủ lực của Thiên Trúc không phải Mochi.
Còn chưa để Simley nói xong, Mitsuya đã ngắt lời, anh bước lên.
- Anh em Haitani cũng ở Thiên Trúc.
Khuôn mặt khi nói về "anh em Haitani" của Mitsuya vô cùng nghiêm trọng, có vẻ hai người này cũng là một dối thủ đáng gờm không kém.
Nhìn vào vết thương trên mặt là thấy.
- Mikey, một nhóm khác có nói về việc họ bị đánh bại bởi một kẻ khác...
Nói đến đây, Draken có chút ngập ngừng. Anh không biết nói điều này bây giờ có đúng hay không nữa..
- Đó là Madarame...
Lại là người quen.
- Vậy à..
- Vong hồn Hắc Long đời thứ 9 từng bị chúng ta đánh bại...
Mikey có chút suy ngẫm, dù sao cũng từng là kẻ thù của Toman, cũng là vì tên này mà băng Tokyo Manji mới được thành lập.
- Tên đó cũng nằm trong thế hệ S62.
Muto nghe vậy cũng tiếp lời. Anh ta hiểu rất rõ về thế hệ này.
Cũng phải, toàn là bạn cũ cả, nếu nói không biết thì là nói dối.
_ _ _
Sau một lúc đắn đo, cuối cùng Mikey cũng quyết định sẽ tấn công Thiên Trúc vào lần sau. Không thể để mọi người bị đánh mãi được.
Trong lúc này, Takemichi lại nhớ ra một chuyện quan trọng, Không được!! Nếu cứ để như vậy thì mọi chuyện đang theo ý đồ của Kisaki mất .
Nhưng cậu lại không thể ngăn cản, đành hành động giống như lần trước vậy.
Thế là Takemichi chẳng nói lời nào, bởi có nói cũng chẳng ai tin cậu .
Ròi cũng như dòng thời gian ban đầu, cậu lại đến nhà Sano và nghe chuyện của Kurokawa Izana.
Mọi chuyện vẫn vậy, Yorioko vẫn chẳng có động tĩnh gì cho đến ngày hôm đó.
Ngày 22 tháng 2 năm 2006.
Lần này cậu chắc chắn sẽ bảo vệ tốt cho Ema, nhưng có một điều lạ...
Lần này đã ở đây khá lâu rồi nhưng chẳng thấy ai cả, cậu bắt đầu buông lỏng cảnh giác.
Rồi bỗng nhiên, một bóng đen vụt đến đá văng Takemichi ra xa và đánh một gậy vào đầu của Ema làm cô bé bất tỉnh rồi lại chạy đi mất, nhưng cậu vẫn kịp nhớ khuôn mặt đó.
Machino Yorioko !!
- Đứng lại!
Takemichi cố gắng gào thét trong vô vọng, chị ta cuối cùng cũng chạy thoát.
Nhưng đó không phải vấn đề, cậu ngay lập tức chạy lại gọi Ema.
Cô bé bất tỉnh rồi..
Và cũng vì quá hoảng loạn, Takemichi chưa bao giờ đặt câu hỏi, rằng tại sao thân thủ của chị ta lại tốt như vậy ?
-Ema...?
Đúng lúc đó, Mikey bước ra, anh sững sờ nhìn người em gái của mình..
Chuyện gì thế này...?
Izana cũng theo sau, nhưng anh ta chỉ đứng đó quan sát, cũng chẳng có chút đau lòng nào.
- Xin lỗi... Mikey...Tao...
Takemichi lắp bắp nói, cậu rơi vào hoảng loạn tột cùng, sao mọi chuyện lại bị thay đổi đến mức này ? Tại sao lại không phải Kisaki ?
- Đã có chuyện gì xảy ra ?
Mikey sốt sắng hỏi, tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?
-" Mục tiêu của tôi không phải cứu người, vậy nên đừng mong đợi gì ở tôi"
Cậu sực nhớ đến câu nói đó, nhưng chưa ai chết cả...
Mục đích của chị ta rốt cuộc là giết người, hay cứu người đây...?
- Yorioko lao đến đánh văng tao.. rồi đánh gậy vào đầu Ema...
Takemichi bối rối trả lời, dù gì chị ta cũng là bạn của Mikey.
- Yorioko..?
Cậu sững người, Yorioko, con nhỏ đó sao?
- Ki..Kisaki...
Tại sao không phải là Kisaki mà lại là Yorioko chứ !?
- Bế em ấy lên.
Giờ không phải lúc để hoảng loạn, Mikey ngồi xuống quay lưng lại bảo Takemichi đưa Ema lên lưng mình.
Sau khi đưa Ema đến bệnh viện, mọi người đều được gọi đến, ai cũng đều rất lo lắng.
- Này, Takemichi, mày ở gần Ema mà sao lại để chuyện này xảy ra ?
Draken đến gần với biểu cảm dữ tợn.
- Tao...Tao...
Takemichi lắp bắp, cậu không biết nên nói thế nào nữa.
- Đã có một tên áo đen đến đánh văng Takemichi rồi đánh vào đầu Ema...
Mikey tiếp lời, kèm với nụ cười gượng.
- Đúng không Takemichi?
Cậu cười rồi quay sang hỏi người duy nhất biết sự thật.
- À..Đúng vậy..
Takemichi bối rối.
Tại sao Mikey lại nói dối ?
Cậu ta tuyệt đối không phải người sẽ bao che cho kẻ đã động vào gia đình của mình.
Sau đó, mọi người đều im lặng, không có bất kì âm thanh nào thoát ra cả.
Lúc này, Mikey lại nhớ đến một cuộc hội thoại giữa cậu và nó.
- "Này Mikey, tao sẽ là kẻ xấu"
Yorioko nói kèm theo nụ cười nhẹ, đây là một trong số ít lần nó cười như vậy.
- "Hửm, tại sao vậy?"
Cậu tò mò hỏi, sao không làm người tốt mà lại muốn trở thành kẻ xấu chứ, con nhỏ lập dị.
- "Để giống mày đấy"
Nó lại cười, lời nó nói ra cũng thật khó hiểu.
Dù là lời nói của một đứa trẻ 5 tuổi ,nhưng sao ánh mắt nó lại mang vẻ buồn rầu thế kia?
- "Hả? Tao mà là kẻ xấu á?"
Mikey cười đáp lại nó, làm sao cậu lại là kẻ xấu được chứ...
- "Rồi mày sẽ biết thôi, Sano"
Yorioko nhìn cậu, ánh mắt nó như muốn khoét sâu vào trong tâm hồn cậu, khiên Mikey cảm giác như thể nó biết mọi thứ về cậu.
- "Đây là 'kẻ xấu' mà mày muốn trở thành sao?"
Mikey trầm ngâm, cậu đang bị những dòng suy nghĩ lạ lùng này cuốn chặt.
- Mikey, ra đây chút.
-...
Cậu không nói gì cả, chỉ lặng lẽ theo chân anh ta ra một góc khuất trong bệnh viện.
Takemichi thấy vậy cũng đi theo.
BỐP
Một cú đấm giáng thẳng vào mặt cậu thiếu niên.
Nhưng dường như cậu ta chẳng có ý định phản kháng lại.
- Mày đã làm cái gì vậy hả !?
Anh hét lên, sự phẫn uất hiện rõ trong ánh mắt.
-...
Mikey không nói gì, vẫn im lặng.
- Ema thì đang nằm trong không mổ không rõ sống chết còn Yorioko thì không liên lạc được..
Anh tiếp tục nói, dường như đã mất kiểm soát.
- A..Draken..Là do tao!
- Là tao...là tao...tao là người ở gần Ema nhất mà lại không thể bảo vệ được em ấy...Tao xin lỗi..
- Tch!
Draken chẳng nói gì nữa, chỉ lẳng lặng quay đi, dù sao bây giờ chờ kết quả phẫu thuật của Ema vẫn quan trọng hơn.
- Mikey...không sao chứ?
Thấy Draken rời đi, Takemichi vội chạy lại xem tình hình của Mikey.
Dường như không sao cả.
- Yori...
Mikey lẩm bẩm, con nhỏ đó tại sao lại làm vậy ?
- Mikey... Tao biết tình hình hiện tại đang căng thẳng.. Nhưng bây giờ vẫn còn một trận chiến đang chờ chúng ta..
- Và tao chắc chắc với mày, Ema-chan sẽ không sao đâu!
Giống như lần quyết chiến Haloween và chận đột kích của Thiên Trúc, nếu như suy luận của cậu là đúng.
Thì chắc chắn Yorioko sẽ không can thiệp vào những trận đánh không nguy hiểm đến tính mạng.
Nhưng rốt cuộc lí do chị ta hành động lần này là gì ?
-...
Thấy Mikey vẫn rũ mắt không phản ứng, Takemichi chỉ đành đi đến đền Musashi một mình.
Còn Mikey, giờ đay như bị rút cạn đi sinh sinh mệnh, không ai nhìn thấy rằng khóe mắt cậu giờ đỏ hoe, trống rỗng.
Và trong một nơi tối tăm không ai thấy, con nhỏ kia mặc chiếc áo khoác đen, như âm hồn bất tán mà theo dõi mọi chuyện.
_ _ _
30 phút sau.
- Cho hỏi ai là người nhà bệnh nhân?
Vị bác sĩ tiến hành ca phẫu thuật bước ra hỏi.
- Là tôi !
Ông Mansaku đứng lên, toàn bộ mọi người có mặt ở đó rất căng thẳng.
- Bệnh nhân có vẻ không bị chấn thương nặng cho lắm, có lẽ là bị một vật đặc và cứng giống gậy bóng chày đập vào. Nhưng chỉ như tai nạn bình thường thôi.
- Chỉ là có thêm một thứ gì đó khiến cô bé mêm man đến tận bây giờ.
- Nhưng tình hình không có gì nguy hiểm, kết quả không có gì đáng lo cả. Bệnh nhân chỉ bị ngất vì bị chấn thương vùng đầu và tụ máu đông một chút, không có gì gây nguy hiểm đến tính mạng.
- Thật tốt quá, cảm ơn bác sĩ
Ông Mansaku cười, thật may vì đứa cháu gái bé bỏng của ông không sao.
Tất cả mọi người có mặt ở đó đều đã gỡ được nút thắt trong lòng, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.
- "Đúng như lời Takemichi nói, Ema đã không sao. Nhưng Yorioko đang muốn làm gì vậy chứ?"
Mikey vẫn không thể ngăn được những suy nghĩ chạy qua đầu cậu, giờ tâm trí Mikey cứ lơ lửng, cậu có một sự cảm không lành.
_ _ _
-Một chút nữa thôi. Hãy căm ghét tao nữa đi..
Yorioko lẩm bẩm, như thể nó đã đoán trước được mọi thứ.
Ảnh minh hạ của Yorioko nè mấy bà
Cre : Tôi tự làm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro