Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tham Vọng #10

_ _ _ 

- Shinichirou, sắp tới dù xảy ra chuyện gì cũng đừng can thiệp vào, em sẽ không để ai gặp nguy hiểm đâu.

Qua điện thoại là giọng nữ trầm thấp.

- Mày lại định làm gì nữa đây ? Anh đã bao che cho mày nhiều như vậy rồi mà không thể biết " kế hoạch cuối cùng " của mày sao ?

Shinichirou tỏ vẻ bất mãn, dù gì thì anh cũng biết tủi thân chứ, anh cũng muốn giúp một tay mà. Thế mà con nhóc này cứ suốt ngày làm mọi việc một mình...

 - ...

- Anh chỉ cần chờ xem kết quả thôi, sẽ không sao đâu.

Phía bên kia, Rouki chẳng thể làm gì ngoài việc trấn an anh.

Làm sao nó có thể nói rằng việc thực hiên kế hoạch này có thể gây ảnh hưởng tới tính mạng đây ?

Làm sao nó có thể nói rằng từ 6 năm trước, cái ngày mà nó nói sẽ cứu cậu, nó đã sẵn sàng đánh đổi cuộc đời mình để bày ra thế cờ này đây ?

Rouki ngồi trong căn phòng tối, nguồn sáng duy nhất là ánh đèn đường mờ nhạt.

Nó ngồi sâu trong góc phòng nơi ánh sáng không thể chiếu tới.

Có lẽ vì thế mà vẻ mệt mỏi và đôi mắt đỏ hoe cũng được che giấu trong màn đêm.

Con nhóc đó biết rất rõ, vào cái ngày nó tống Baji vào trại, nó đã không thể quay đầu nữa rồi.

Rouki biết bản thân không có quyền được hối hận, bởi chính nó đã quyết định bước đi trên con đường này.

Vậy thì dù có chuyện gì xảy ra, nó vẫn phải lết tới kết cục cuối cùng.

_ _ _

Những ngày này hệt như bình yên trước giông bão.

Đám người Takemichi từ sau hôm đó đã quyết định gia nhập Phạm.

Lí do duy nhất là vì Senju.

Chẳng biết con bé đã nói gì với Mikey mà sau khi nói chuyện xong cậu ta lại nói chính cậu sẽ gia nhập Phạm.

Mà, nói sao nhỉ ?

Mikey là thủ lĩnh, cậu đã nói thế rồi thì bọn ho sao có thể không theo.

Từ sau khi gia nhập, Mikey thường xuyên tới tìm Senju để hỏi gì đó.

Lần nào cậu cũng mang khuôn mặt sa sầm trở về.

Cả đám hỏi thì cậu ta chỉ lấp liếm qua loa để đối phó.

Nhưng tuyệt nhiên không ai có ý hỏi sâu về vấn đề đó.

Bởi họ cảm nhận được Mikey có vẻ rất nhạy cảm mỗi khi họ nhắc tới chuyện đó.

Và cũng vì họ tôn trọng Mikey nên không nhắc tới nữa.

Mấy nay cùng không thấy Lục Ba La Đơn Đại tới kiếm chuyện.

Thường gã South sẽ không để yên khi biết chuyện họ chọn Phạm đâu.

Thật chẳng giống phong cách của gã chút nào.

_ _ _

Tại một ngôi nhà xập xệ ở khu ổ chuột.

Một gã trai cao to đang nằm trên mặt với khuôn mặt tái nhợt.

- Tao đã cảnh cáo mày.

Đối diện với hắn là cậu trai với mái tóc màu nắng, trên tay là khẩu súng đen ngòm đã gắn ống giảm thanh.

- Đừng có động vào Touman.

Terano South cảm thấy bản thân thật ngu ngốc.

Gã dù đã đến Nhật thì vẫn tường hay lui tới mấy khu ổ chuột.

Không phải để cứu giúp đám trẻ ở đó, mà chỉ là để nhắc nhở chính mình.

Về lí do mà hắn cần trở thành 'mạnh nhất'.

Gã cũng biết có vài thành viên Phạm Thiên cũng hay lui tới đây.

Gã đã quá tự tin vào bản thân.

Tiến vào khu ổ chuột với tâm thế chủ quan.

Bởi đã từng có một lần giao chiến với các trụ cột của Phạm Thiên.

South tự tin bản thân khi bộc phát 'bản năng' thì có thể đánh bại toàn bộ sáu thành viên cốt cán của họ.

Trừ hắn ta.

Kẻ điên với mái tóc màu vàng nắng.

Thủ lĩnh của Phạm Thiên.

Terano cảm nhận được, bọn họ là cùng một loại người. Đều là những kẻ có xương cốt lạnh lẽo và thờ ơ với mọi thứ.

Nhưng kẻ đó cũng khác hắn.

Nếu nói gã là một con chó điên chính hiệu, không ngần ngại đánh đổi mạng sống vì những cuộc chiến không hồi kết.

Vậy thì tên kia thậm chí còn ở cấp cao hơn. Hắn không biến bản thân trở thành món đồ kiếm tiền như Senju.

Là một kẻ có đầu óc, tên đó chính là nhà cái chủ trì ngồi không hưởng lợi từ các cuộc đấu ngầm.

Tên điên đó không sợ chết, hắn dường như chẳng quan tâm đến thứ gì, lại như thể có một sợi dây chấp niệm giữ hắn tồn tại trên thế giới này, chắc cũng vì thế mà hành động của gã thậm chí còn chẳng tuân theo lẽ thường. 

 Điều biến thái nhất là, đối phương có thể kiểm soát mọi thứ.

Kẻ đó điềm tĩnh và thờ ơ, thoạt nhìn thì thấy rất vô hại.

Nhưng chỉ cần làm gì khiến hắn khó chịu.

Liền sẽ có vô số sợi dây không biết quấn quanh hắn từ bao giờ, dần dần siết chặt.

Còn nhớ lần đó, là khi South mới bước chân tới Nhật.

Gã rất ngông cuồng, mặc dù vẫn thận trọng, nhưng lại thường xuyên đi chiêu mộ người, ai không đồng ý liền đánh người ta đến thoi thóp.

Cho đến khi.

Gã vô tình  đụng phải hai thành viên cốt cán của Phạm Thiên.

Đó là một cặp sinh đôi vô cùng giống nhau.

Tốn rất nhiều sức mới đánh bại được hai tên đó.

South rất muốn kéo hai người này về băng của mình. 

Chỉ tiếc là lỡ tay để hai tên đó chạy mất.

Sau khi tìm hiểu gã mới biết đó là thành viên của Phạm Thiên.

Chỉ là lúc đó băng đảng chưa to lớn như bây giờ.

Lúc mới nghe thấy băng đảng không có chút danh tiếng, gã còn khịt mũi khinh thường muốn thu cả băng kia về tay.

Chỉ là, 

Sau sự việc 1 tuần bắt đầu có những thành viên liên tục bị đánh lén lúc ra về.

Thậm chí cuộc sống mới khi tới nơi đây của Terano cũng gặp khó khăn.

Gã đâu có ngu.

Đến nước này mà còn không biết bản thân bị tính kế thì sao hắn có thể sống tời giờ ?

Nhưng nghĩ mãi cùng không xác định được ai làm.

Thẳng cho đến khi thấy hai anh me sinh đôi đứng trước cửa nhà.

Liền hiểu rồi.

Theo chân hai anh em tới một phòng tập gym bỏ hoang, xập xệ.

Đối diện với hắn là bóng lưng mảnh khảnh của đối phương.

Như thể chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ tan thành từng mảnh.

South đột nhiên bật cười mà chế nhạo.

- Sao ? Chúng mày đưa tao tới đây chỉ để xem thằng nhóc này à ?

Trong mắt gã lóe lên sự chế nhạo cùng địch ý chẳng thèm che giấu.

Nhưng lại trong một khoảnh khắc.

Một thanh thép nhỏ chừng 10 cm sắc nhọn đâm thẳng vào huyệt vị ở vai gã.

Chỉ trong chưa đến 1 giây, cơ thể South cứng đơ và không thể cử động.

Má.u tươi chảy ra xối xả.

Nhưng đối phương từ đầu đến cuối đều không ngoái lại nhìn gã lấy một lần.

Sáu thành viên cốt cán của Phạm Thiên cũng không hề động vào Terano.

Cho đến khi gã cảm thấy choáng váng vì mất máu.

Người kia lúc này mới chịu quay đầu.

Đối mặt với hắn là một dung mạo diễm lệ.

Thực sự là không phù hợp với cảnh vật xung quanh cùng hành động hiện tại chút nào.

- Đừng có động vào người của tao.

Thanh âm trong trẻo lại vang vọng, Yorioko thờ ơ nhìn người trước mặt.

Nói sao nhỉ.

Có lẽ là một buff mà thế giới dành cho nó.

Hoặc không.

Yorioko từ lâu đã phát hiện cơ thể này có chút không đúng. Sức lực rất lớn, sự bền bỉ và dẻo dai thật sự đã đạt đến ngưỡng không thể tưởng tượng.

Nhưng lại có nhược điểm là tinh thần thường xuyên mệt mỏi và thiếu sức sống.

Và các cơ quan nội tạng cũng rất dễ suy kiệt.

Mà nó cũng chẳng quan tâm lắm.

Trước mặt nó là Terano South.

Yorioko giờ phút này rất muốn đánh hắn đến tàn phế.

Nhưng không thể.

Gã vẫn còn cần cho các sự kiện tiếp theo.

Nên nó chỉ có thể cảnh cáo gã một chút.

- Mày là ai mà dám động vào người của tao thế ?

- Hả ?

Cứ mỗi câu nói, Yorioko đều sẽ nện gã trai kia một trận.

South không biết con nhỏ đó đã tẩm thứ gì vào thanh sắt khiến máu hắn chảy không ngừng và nhức nhối khiến hắn choáng váng.

Sống sót qua bao nhiêu thủ đoạn bẩn thỉu ở khu ổ chuột, gã chẳng ngờ có ngày mình thua thảm trước tay một tên nhóc.

South cứ tưởng hắn sẽ chết.

Vì đã quá quen với những thủ đoạn bẩn thỉu, suy nghĩ rằng chỉ cần bại trận là sẽ chết luôn hiện hữu trong đầu gã.

Cho đến khi tên nhóc sai đám người kia vác hắn vứt ở một con hẻm.

Không hề có ý định giết người.

Đơn thuần là cảnh cáo.

_ _ _

Từ sau sự kiện đó, Terano biết điều hơn hẳn.

Hắn vẫn kiêu ngạo, chỉ là mỗi khi nhìn thấy biểu tượng của Phạm Thiên đều sẽ né xa.

Rồi quay về sẽ càng tập luyện điên cuồng hơn.

South rất mong chờ ngày hai bang tái đấu.

Hắn biết rõ so về nguồn lực tổng thể, Lục Ba La Đơn Đại sẽ không thể so được với Phạm Thiên.

Nhưng hắn muốn đấu lại với tên kia, một trận công bằng.

_ _ _

Về phía Yorioko, như đã nói. Nó rất dễ suy kiệt.

Sau hôm dẫn người đi 'bắt nạt' South, con nhỏ vì lâu không dùng sức mà phải nằm ngủ li bì suốt ba ngày.

Khiến mấy tên nhóc ngốc kia lo sốt vó. 

Vì khi trở về, nó không ăn gì trong suốt ba ngày.

Không ai dám bước vào phòng nó vì sợ bị đánh nhập viện.

Nên cả đám chỉ có thể sốt ruột chờ ngoài.

Thực ra cũng có vài lần như vậy rồi, nhưng những lần quét sạch các băng đảng trước đây nó chỉ như vậy cùng lắm là 1-2 ngày.

Còn việc gần sang ngày thứ tư mới bước ra thì là lần đầu tiên.

Và khi nó bước ra, trông tàn tạ đến mức chẳng ra hình người.

Vì buồn ngủ mà hai mắt vẫn lim dim, khuôn mặt thì hóp lại có thể nhìn thấy xương gò má. 

Đã thế vì không uống đủ nước nên nhìn nó hệt như quả nho khô vậy.

Nói chung là thảm không thể tả.

Nhưng bởi vì mối quan hệ bình thướng quá xa cách, mọi người khi thấy nó như vậy cũng không biết nói gì.

Chỉ đành gọi cho nó cái xe cứu thương để nó đến bệnh viện chuyền dịch dinh dưỡng.

Không phải bọn họ không muốn đến bệnh viện chăm sóc nó, mà là Yorioko không thích việc bọn họ kè kè theo sát nó.

Theo lời nó thì mối quan hệ của bọn họ chỉ là chủ tớ tạm thời hợp tác, không cần thiết phải dành thời gian vào bênh tình của nó.

Và bọn họ cũng biết Yorioko tuyệt đối sẽ không để bản thân rơi vào nguy hiểm.

Nên cũng kệ.

Chỉ là vẫn nhét một tờ giấy ghi tên những loại dịch cần chuyền cho bác tài.

Còn nói về con nhóc kia.

Sau khi tỉnh dậy nó vẫn còn mơ màng, định ra ngoài ương chút nước thì bị kéo lên xe đưa đến bệnh viện.

Đến nơi để y tá cắm kim truyền rồi lại ngủ đến tối.

Tính ra thì đã bốn ngày nó không ăn gì rồi.

Dạ dày có dấu hiệu quặn thắt.

Nó lại nốc thuốc giảm đau định ngủ tiếp.

Nói sao nhỉ ?

Cơ thể này tàn tạ đến mức nào Yorioko tự hiểu rõ.

Không cần chăm chút làm gì.

Dù gì cũng đang dần yếu đi.

Kệ 

_ _ _

Còn tiếp

Nay tôi đăng đúng năm mới nhé 

Happy New Year !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro