Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tham vọng #1

-Bối cảnh: Năm 2003

- Tên nhân vật: Machino Yorioko

- Năm sinh: 20/9/1990

_ _ _

Đôi khi

Vào khoảnh khắc khi ta đã có tất cả, nếu tiến thêm một bước nữa. Sẽ không còn gì cả.

Chiều ngày 13 tháng 8 năm 2003.

- Mày vừa làm cái gì vậy !?

Cậu trai tóc vàng hét lên, sự căm phẫn hiện rõ trong ánh mắt.

- Mày có biết những lời khai kia của mày không những không giúp Kazutora và Baji được giảm án mà còn khiến bọn nó phải chịu thời gian lâu hơn không!? 

Một người khác với hình xăm rồng bên thái dương cũng  lên tiếng, biểu cảm khó chịu không kém.

- Thì sao? Bọn mày có nhớ hai thằng đó đã làm gì với Shinichirou không? 

Đối mặt với sự tức giận của đám người trước mặt, Yorioko chỉ nhẹ nhàng đáp lại với vẻ mặt bình thản.

- Không phải Shinichirou đã qua cơn nguy kịch rồi sao, hai đứa đó cũng đã nhận hình phạt thích hợp rồi mà !!

- Vậy mà mày lại đưa ra cái lời khai đáng ghét đó, tao biết mày không thích bọn nó nhưng bọn nó cũng là bạn của mày mà?! 

Sano Manjiro một lần nữa hét lớn, rốt cuộc con nhỏ đó có biết bản thân đã làm gì không !?

- Bọn nó đã làm sai, đáng phải chịu phạt.

Một lần nữa, Yorioko không những không hối hận mà còn ngang ngược đáp trả.

Thú thật thì nhìn vào bản mặt của nó bây giờ thì ai cũng muốn đánh.

- Nhưng mày cũng nên tha thứ chứ, dù gì mày cũng đã cứu được anh ấy rồi mà? 

Khác với đám bạn đang tức giận đến mất kiểm soát, Mitsuya lại nhìn thẳng vào mắt nó và hỏi.

- Tao không muốn nói chuyện với con nhỏ này nữa, đi thôi!

 Mikey quay ngoắt đi, không thèm quan tâm đến nó nữa.

Sau đó thì cả đám cũng rời đi bỏ lại nó một mình.

Lúc này, trong lòng Yorioko khẽ nhen nhóm một chút hối hận.

Trước khi rời đi, Mikey còn quay qua nhìn nó, ánh mắt tràn đầy vẻ thù địch.

Đây là lần đầu tiên cậu nhìn ai đó như vậy.

Sau khi họ khuất bóng, Yorioko im lặng một lúc rồi lẩm bẩm.

- Phải như thế chứ nhỉ...

Nói xong cậu đó nó cũng quay đi mà không thèm ngoảnh lại.

Giờ phút này, mối quan hệ vốn chẳng mấy gắn bó lại càng thêm rạn nứt.

_ _ _

Sau khi về nhà, Yorioko lập tức lao vào tủ thuốc, vội vàng lôi ra một hộp sơ cứu, nó bắt đầu xử lý cánh tay trái đang đau nhói, sưng đỏ.

Cánh tay này là vì đỡ cho Shinichirou nên mới vậy.

Xong việc, con nhóc lại nhìn vào cánh tay đã được băng bó cẩn thận rồi tiếp tục lẩm bẩm một cách khó hiểu.

- Đám đó đã căm ghét mình rồi đúng không..?

Từ sau ngày hôm đó, không ai nói chuyện với nó nữa, đến tận khi Shinichirou tỉnh lại thì mọi chuyện mới dịu xuống.

-Lần sau đừng làm như vậy nữa nhé, Yori-chan 

Anh vừa nói vừa xoa đầu nó.

-...

Đáp lại chỉ là sự im lặng khó hiểu của Yorioko. 

Sau đó cả đám đã làm hòa, tuy nhiên thái độ của Yorioko thì vẫn vậy, vẫn thờ ơ như cũ.

Biết sao được, từ lúc quen biết đến giờ con nhỏ đó vẫn giữ nguyện cái thái độ khó chịu ấy.

_ _ _ 

Hai năm sau .

Yorioko đứng từ trên sân thượng nhìn xuống.

Ở sân sau Sơ Trung Mizo, có một đám người đang tụ tập lại.

Nó đứng từ trên cao quan sát tất cả mọi chuyện từ đầu tới cuối, từ lúc trận đánh nhau giữa người chủ trì và cậu nhóc tóc vàng cho đến sự xuất hiện bất ngờ của Mikey khiến trận đấu ngừng lại.

Cho đến khi mọi người giải tán thì Yori mới quay người rời đi, trước khi đi còn im lặng một lúc rồi nói một câu.

- Vậy là mọi chuyện đã bắt đầu rồi nhỉ, Takemicchi...

Sau khi gặp gỡ được Sano Manjiro, Takemichi bắt đầu hoài niệm về quá khứ.

- Lần trước cũng gặp Mikey theo cách này nhỉ?

Cậu nở một nụ cười vui vẻ, không ngờ bản thân một lần nữa được cho thêm một cơ hội để cứu mọi người.

Vào lúc đó, điện thoại của Takemichi chợt rung lên, có người gọi.

- Chào Takemicchi, gặp nhau một chút chứ ?

Bên kia đầu dây, một giọng nữ chuyền đến.

-...Xin hỏi ai vậy ? 

Cậu hỏi khi đang trong trạng thái hoang mang, rõ ràng lần trước đâu có chuyện này xảy ra?

- Chúng ta gặp nhau trước đã nhé, rồi  tôi sẽ nói với cậu sau

Người bên kia đầu dây đưa ra cho cậu đề nghị.

- Khoan..-

Chưa để Takemichi nói hết câu, đầu dây bên kia đã ngắt lời.

- Tôi sẽ đọc địa chỉ, đến hay không là tùy cậu.

_ _ _

Cuối cùng, Takemichi cũng quyết định đến điểm hẹn.

Men theo địa chỉ mà người phụ nữ kia đọc, Takemichi đứng trước cửa một tiệm cà phê nhỏ trong hẻm vắng.

- Xem nào, bàn số 14...

Cậu quan sát xung quanh, chợt một cô gái với mái tóc màu vàng nhạt thu hút cậu, và bàn cô ấy ngồi là...

Bàn số 14!

- A, xin chào.

Takemichi rụt rè chào người con gái trước mặt, cậu có cảm giác người này không bình thường cho lắm.

Không hiểu sao, không khí mà người này đem lại là một cảm giác bức bội khó chịu.

Đối mặt với sự rụt rè e ngại của Takemichi, người đó chỉ hời hợt gật đầu, ý bảo cậu ngồi xuống.

-Chị là...

Takemichi ngập ngừng hỏi.

- Machino Yorioko, hơn cậu một tuổi.

Yorioko nói, mắt vẫn nhìn chằm vào cậu. Ánh mắt như xuyên qua mọi thứ, xoáy thẳng vào tâm hồn cậu chàng. 

- C-còn tôi là...

Chưa kịp nói hết câu đã lại bị ngắt lời...

- Hanagaki Takemichi đúng chứ ? Giới thiệu vậy đủ rồi giờ tôi sẽ vào vậy đề chính luôn.

Yorioko đan hai tay lại, mắt nhìn thẳng vào Takemichi.

- Vậy...Cậu quay lại từ dòng thời gian nào, Takemichi 26 tuổi ? 

Yorioko - từ lúc bắt đầu đến giờ giữ nguyên một thái độ lạnh nhạt, đôi mắt đen sâu thẳm vẫn nhìn thẳng vào cậu.

- Khoan đã! sao chị biết tôi là người du hành thời gian ?!

Takemichi hoảng loạn, tại sao chị ta lại biết ?

- Cậu không cần lo về vẫn đề đó, dù sao thì ngoài tôi ra, chưa ai biết cậu du hành thời gian cả.

 Yorioko trả lời với thái độ kiêu ngạo, như thể chuyện này là hiển nhiên.

- Nhưng...

Thấy Takemichi vẫn ngập ngừng không muốn nói, nó lại bồi thêm một câu nữa.

- Hay là thế này đi, tôi sẽ giữ bí mật cậu du hành thời gian, đổi lại thì trả lời tôi.

- Cậu tới từ dòng thời gian nào ?

Nó hỏi lại.

Câu trả lời của con người trước mặt thật sự rất quan trọng, bởi vì chỉ có duy nhất điều này ở cậu ta là nó cần phải xác nhận.

Mà Takemichi khi biết rằng bản thân bị phát hiện liền có cảm giác rằng, nếu nói cho người con gái này chắc cũng không vấn đề.

-...Vậy chị biết Phạm Thiên chứ, nó chính là-

- Là tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản do Mikey đứng sau.

Yorioko tiếp lời cậu, ánh mắt hơi động.

Biết ngay là đã có gì đó xảy ra mà....

- Vậy là cậu tới từ dòng thời gian Phạm Thiên chứ không phải là tương lai gốc sao..?

-Đúng vậy, em muốn cứu Mikey, vì chị đã biết rồi nên làm ơn. Xin hãy giúp em!

Takemichi chắp hai tay lại cầu xin, cậu chắc chắn cần sự giúp đỡ từ người này !

- Tôi từ chối.

 Đáp lại sự chân thành ấy, nó như không nghe thấy ý van nài mà trả lời.

-Hả? Nhưng..

 Còn chưa hết câu, Yorioko đã nói tiếp.

- Mục tiêu của tôi không phải cứu người, vì thế đừng mong đợi nhiều ở tôi

Nói xong, nó liền đứng dậy rời đi. Dù sao thì chuyện cần biết cũng đã biết, không cần tốn thời gian thêm nữa. 

Mà Yorioko cũng rất tri kỉ, trước khi đi còn nói với cậu một câu.

-  Nhớ giữ bí mật chuyện hôm nay nhé.

_ _ _

-  Hả? Yorioko ?

Takemichi ngây ngốc nhìn cảnh tượng trước mắt, người con gái mới hôm qua còn mang khí chất vô cùng sắc sảo, giờ lại như quá bóng không chút góc cạnh. 

(Đây là phân cảnh Mikey đến trường tìm Take, Yori đứng ngoài chờ nên không có mặt ở phân cảnh Mikey bị tát)

-  Ồ, hai người biết nhau sao ?

 Mikey cười, vậy là không phải giới thiệu mất công nữa.

- Tôi là bạn của Sano.

Như đoán được ý nghĩ của cậu Yorioko đáp lại ánh mắt chưng hửng kia với vẻ dửng dưng.

- Vậy, đi thôi nào!

 Và thế là cả đám đi chơi tới tối mịt mới về.

Mong rằng ngày tháng sẽ mãi tươi đẹp như vậy.

_ _ _

Thoáng chốc, trận quyết chiến ngày 3/8 đã diễn ra. Trước lúc đó, Take đã thử bắt tay Mikey để về nhưng cậu phát hiện ra một điều.

Khả năng của cậu biến mất rồi!

Thậm chí khi cậu bắt với Naoto thì cũng không thể quay về được nữa..

Dù thế nhưng không sao, cậu đã biết trước mọi chuyện rồi mà !

Sau khi cứu được Draken, mọi chuyện cứ trôi qua y như dự đoán, không có gì thay đổi cả.

Takemichi vẫn theo Kazutora và chứng kiến cảnh Baji đánh Chifuyu.

Trận quyết chiến giữa Valhalla và Tokyo Manji vẫn diễn ra.

Nhưng Takemichi vẫn cảm thấy bất an.

Và con một điều khiến cậu thắc mắc 

Machino Yorioko là ai?

Cậu chưa từng nghe thấy cái tên này trước đây.

Nhưng lạ thay, người này lại biết chuyện cậu là người du hành thời gian.

Đã có điều gì xảy ra sao?

Mà nói mới nhớ, lần này thật may mắn vì cậu thành công cứu Baji

Không hiểu sao nhưng cậu đã để vụt mất Baji và khiến Kazutora đâm Baji một lần nữa.

Tuy vậy, khi Baji đang lẽ phải rút con dao và đâm bản thân để ngăn Mikey thì con dao đã biến mất

Đúng lúc đó, vì đã đến giới hạn nên cậu ta đã ngất đi, cuối cùng thì được đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã giữ được một mạng.

Còn Kazutora thì ở lại nhận tội, vì Baji chưa chết và cậu ta chưa trưởng thành nên được giảm án xuống còn 3 năm.

Mọi mạch thời gian vẫn diễn ra đúng như dự kiến, nhưng Takemichi có một thắc mắc, mục đích thật sự của Yorioko là gì? 

Chị ta đã không tham gia vào quyết chiến 3/8, bây giờ đến cả huyết chiến Halloween cũng không có mặt....

Khoan đã...

Có khi nào con dao của Baji là do Yori-san lấy mất không ? Nhưng chị ta làm vậy vì cái gì chứ ?

Theo như những gì mà Mikey và những người bạn trong Toman nói thì Yorioko có vẻ không ưa gì họ cho lắm.

Từ nhỏ con nhỏ đó đã đã tỏ rõ thái độ khinh thường những kẻ bất lương.

Nó cũng là người đã đẩy Kazutora và Baji vào trại giáo dưỡng và khiến họ chịu án phạt nặng hơn ban đầu.

Thế nhưng không hiểu sao Mikey vẫn coi nó là một thành viên không chính thức của Tokyo Manji

Nhưng dù vậy Takemichi vẫn không hiểu, tại sao Yorioko là người làm chuyện đó nhưng Kazutora lại nói " Tất cả là tại Mikey" ?

Có quá nhiều uẩn khúc trong chuyến du hành lần này của Takemichi.

_ _ _

Ở một công viên vắng vẻ nọ.

- Kế hoạch của mày thất bại rồi, Kisaki.

 Yorioko ngồi lên chiếc xích đu bên cạnh Kisaki, vừa nói vừa nhìn hắn.

-...Vậy à...

Kisaki nói, nhưng có vẻ như hắn lại đang toan tính một điều khác.

- ...Vậy chuyển hướng sang xác nhập Hắc Long thôi, nếu cố giết Baji nữa thì chỉ tổ bị nghi ngờ thêm.

Hắn bây giờ mói quay sang nhìn nó, thua keo này ta bày keo khác vậy.

-Ừ, vậy khi nào cần thì gọi tao nhé.

Nó đứng dậy, chỉ để lại một câu rồi rời đi.

-Vụ lần này không cần đến mày đâu, tao với Hanma là đủ.

 Kisaki nói rất nhỏ, nhưng hắn biết chắc rằng đối phương nghe hiểu, dù sao thì hắn cũng quen với sự hời hợt này rồi.

***Ngoại truyện -Con tốt thứ hai của Kisaki***

(Lưu ý: đây là góc nhìn từ một phía của Kisaki)

Vào một ngày cuối đông năm 2004, khi tôi chuẩn bị tìm hiểu để bước chân vào giới bất lương thì có một người phụ nữ đến ngỏ ý muốn gặp tôi.

Và tôi đã đồng ý.

Thật bất ngờ khi cô ta đề nghị muốn trở thành con tốt của tôi, cô ta nói:

- Khi cậu thật sự muốn bước chân vào giới bất lương, hãy tìm tôi.

-...

Vào lúc đó, tôi im lặng. Bởi lẽ tôi không biết phải đáp lại lời nói đó ra sao.

Cô ta tên Machino Yorioko, muốn trở thành một con tốt của tôi. 

Nhưng tôi không cần cô ta.

Machino Yorioko không đủ mạnh. 

Vì thế, tôi đến tìm Hanma- Tử thần vùng Kabukichou rồi ngỏ ý muốn hắn trở thành con tốt của mình.

Cho đến khi, tôi biết nó là một trong nhưng người thân cận của Mikey. Thế là tôi đến tìm Yorioko, ngỏ ý về điều kiện trước đây nó nói với tôi.

Con nhỏ đó cho tôi nhưng thông tin cần thiết về Mikey. Cô ta thậm chí còn nói với tôi một kế hoạch hoàn hảo, giống y như kế hoạch mà tôi đã vạch sẵn .

Thế là tôi cho nó thực hiện kế hoạch đầu tiên.

Theo dõi Kazutora và Baji, nhưng không hiểu sao, kế hoạch tưởng chừng như hoàn hảo ấy lại bị Hanagaki Takemichi phá hỏng.

Cậu ta đã cứu Baji.

Vì vậy nên tôi bắt buộc phải thực hiện  bước tiếp theo, xác nhập Hắc Long Và Toman.

Bước tiếp theo này chắc chắn phải thành công.

***Kết thúc ngoại truyện***

Ngày 13 tháng 8 năm 1990- Sau khi lấy lời khai xong

- Tao xin lỗi...Kazutora...

Yorioko đứng trước mặt cậu, bối rối nói.

- Tại sao mày lại làm vậy?

Kazutora nhìn nó, ánh mắt trống rỗng đầy vẻ thù hận. Chính nó đã phá hủy tương lai của cậu !

- Là Sano... cậu ta bảo tao làm vậy... cậu ta bảo tao hãy khai thật..

Nó khóc, giọng nức nở.

- Mikey? Vậy sao... Là tại Mikey...Tại Mikey mà tao mới bị như vậy...

Khí nói ra những câu này, tâm lý cậu trai dường như không ổn định.

Ánh mắt trống rỗng cùng cơ thể run rẩy dữ dội đã chứng minh điều đó.

 - Tao xin lỗi...

 Yorioko òa khóc, cả cơ thể nó run lên, dường như đang rất sợ hãi.

- Tất cả là tại Mikey...Tao sẽ giết cậu ta!

 Kazutora nói, hai tay vô thức cuộn chặt lại .

- Hết giờ thăm rồi, đi thôi.

 Cửa mở ra, vị quản ngục bước vào giải cậu đi .

Sau khi thấy Kazutora rời đi, Yorioko cũng đứng dậy. 

Lau sạch nước mắt rồi nhìn về phía hành lang nơi cậu đã khuất bóng, nó nở một nụ cười chua chát, đôi mắt đen ánh lên vẻ tội lỗi.

- Xin lỗi vì đã nói dối mày, Kazutora...

___Còn tiếp___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro