Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rosannryy #8

_ _ _

Đã hai năm.

Hai năm, một khoảng thời gian không dài nhưng cũng đủ để biến mọi ký ức trở nên mờ nhạt.

Sano Manjirou vẫn nhớ về ngày đó.

Lần cuối cùng con người tên Hachito Rouki xuất hiện trong quá khứ của cậu.

Ngày hôm đó, sau khi trở về, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng Mikey. 

Cảm giác như thể cậu đã mất đi một thứ rất quan trọng.

*** Ngoại Truyện - Sương ***

Trong khi đang tổ chức sinh nhật, tôi luôn nghĩ về Rouki, nghĩ về biểu cảm vun vỡ của nó lúc đó.

Tôi cảm thấy hối hận vô cùng.

Từ khi còn nhỏ, tôi đã không quen nói những lời hoa mỹ, cũng cảm nhận được rằng lời nói của bản thân khi tức giận cớ thể vô lí đến mức nào.

Nhưng mà, 

Bởi vì tôi đã quen với việc được nuông chiều, tôi luôn mặc kệ mọi hậu quả xảy ra sau đó và nói những lời tổn thương người khác.

Tôi chưa từng xin lỗi những người bạn của mình.

Chỉ bởi vì họ đã ở bên tôi rất lâu, tôi nghiễm nhiên nghĩ rằng họ sẽ ở bên tôi mãi và sẽ chẳng bao giờ rời đi.

Đối với cô ấy cũng vậy. Nhưng mà...

Tôi đã sai.

Tôi biết điều đó.

Ngày từ khoảnh khắc Rouki nhìn tôi bàng ánh mắt thất vọng đó, sâu trong tôi biết rằng mọi thứ đã sụp đổ.

Nhưng mà, tôi không biết.

Không biết rằng mọi chuyện sẽ thành ra như vậy.

Cũng không biết cách xin lỗi người khác.

Càng không biết dỗ dành một cô gái.

Vào lúc đó, tôi nhận ra rằng bản thân thật sự chẳng biết gì cả.

Tôi thật thảm hại.

Không ít lần tôi làm tổn thương cô ấy.

Nhưng sau đó, tôi không xin lỗi.

Tôi chỉ biết thể hiện sự quan tâm và hối lỗi một cách vụng về.

Lần nào cũng vậy.

Rouki đều tha thứ cho tôi.

Tôi biết..

Sano Manjirou luôn biết.

Rằng bản thân luôn nhận được sự ưu ái từ cô ấy.

Tôi cũng biết, cô ấy luôn đối xử rất dịu dàng với tôi.

Nhưng con người luôn có lòng tham vô đáy, tôi muốn nhiều hơn nữa.

Tôi muốn cô ấy chỉ đối tốt với tôi, chỉ tôi mà thôi.

Vậy nên tôi không thể chấp nhận khi Rouki dần cách xa tôi chỉ vì những mối quan hệ khác.

Tôi biết.

Tôi sợ.

Sợ rằng nàng sẽ rời xa tôi, sợ rằng mỗi khi nhớ lại, nàng chỉ còn xuất hiện trong những đoạn quá khứ mơ hồ.

Cũng sợ rằng, nàng sẽ vì những mối quan hệ đó mà bỏ lại tôi ở lại nơi những mảnh kí ức của hai ta.

Nhưng chúng tôi càng ngày càng trở nên xa cách.

Tôi dần trở nên nhạy cảm và dễ dàng hoảng loạn vì những suy nghĩ vu vơ của chính mình.  

Thực ra, vào khoảnh khắc chất vấn Rouki, tôi đã rất hoảng loạn và sợ hãi.

Tôi đã đố kị.

Tôi biết điều đó.

Nhưng tôi vẫn cố chấp với cái suy nghĩ ngu ngốc của mình.

Giống như việc trong suốt 8 năm qua tôi đã cư xử tồi tệ với Rouki đến mức nào.

_ _ _

Bỗng, Sano Mạnirou nhớ đến một kỉ niệm xa xôi nào đó.

Hay nói đúng hơn, cậu nhớ về bóng hình của người con gái nọ.

Mikey nhớ, có một lần cậu và Rouki cãi nhau rất gay gắt.

Đó là vào khoảng năm cậu và nó 11 tuổi.

Mikey thậm chí chẳng còn nhớ lí do vì sao hai đứa cãi nhau.

Nhưng cậu lại nhớ rất rõ, rằng đêm đó Mikey sốt cao.

Ngày hôm đó, giữa tiết trời mùa đông lạnh giá khi cả nhà đều đã đến chợ giáng sinh ở Roppongi thì Mikey lại nằm lí ở nhà vì cơn sốt.

Rõ là cả cậu và Baji đều cùng đi nghịch tuyết, tại sao chỉ mỗi mình Mikey bị ốm cơ chứ ?

Mà, cũng không biết vì lí do gì người anh quý hóa của cậu lại gọi điện nhờ Rouki đến chăm sóc cậu.

Đêm đó, Rouki với chiếc áo khoác được chọn tùy tiện quấn khăn quàng cổ vội vàng chạy đến chỗ Mikey. 

Mikey vẫn còn nhớ rõ, trong lúc miên man không biết cậu đã nói gì mà khiến Rouki nở nụ cười dịu dàng hiếm có, xoa quả đầu đã ướt đẫm mồ hôi ấy và nhìn Mikey thật lâu, thật lâu. Trong mắt là những thứ cảm xúc cậu không thể hiểu.

Mikey vẫn nhớ, khoảnh khắc đôi tay ấy chạm lên gò má, cậu cảm thấy thật dễ chịu.

Mikey trong cả hai đời đều chưa từng quan tâm đến cô gái nào như Rouki.

Mikey ghét kẻ yếu, nhưng lại luôn sẵn sàng bảo về cho Rouki nếu nó cần.

Mikey ghét bị người khác sai bảo, lại sẵn sàng nghe lời của Rouki mà cố gắng học tập.

Có rất nhiều thứ, đến cả Mikey cũng không nhận ra, rằng cậu luôn không tự chủ được mà hướng ánh mắt về phía người con gái ấy.

Rằng người con gái đó, chính là ngoại lệ của cậu.

Cuộc đời cậu như một con thuyền lênh đênh trên biển, không biết điểm dừng, cứ trôi trong vô định.

Mà Rouki, chính là bến đò của cậu. Chỉ cần quay đầu là có thể thấy, cô vẫn luôn ở đó.

Chỉ là, Mikey đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng, khiến cậu lạc mất bến bờ của mình.

Rouki xuất hiện vào ngày xuân với ánh nắng sáng ấm áp--

Và biến mất trong làn sương mờ của tiết trời đông lạnh giá...

*** Kết thúc phiên ngoại - Sương ***

- MIKEY !!!

Sano Manjirou bỗng giật mình khi nghe tiếng gọi. Có chuyện gì vậy ?

- Anh làm sao vậy Mikey, sao em gọi mãi mà anh không trả lời ?

Trước mặt là Emma đang nói chuyện.

Mikey chợt nhận ra, hóa ra cậu đã vô thức nhớ về Rouki. 

- Không có gì đâu..

Mikey cười ngượng đáp lại.

- Anh vừa nhớ ra có chút chuyện chưa xử lí xong, đi trước nhé !!

Nói xong,Mikey bỏ lại cô em gái cùng giọng nói thất thanh.

- Mikey !!  

Cậu theo thói quen, tới con đường hoa anh đào, nơi Mikey gặp nó lần đầu tiên.

Từ sau khi Rouki rời đi, cứ khi nào nhớ nó là Mikey lại chạy đến đây.

Mà không, phải nói là sau mỗi lần cả hai cãi nhau, Mikey đều vô thức quay lại nơi này.

Cậu nhớ nụ cười và ánh mắt của người con gái nọ.

Nhớ đôi mắt đen sâu thẳm khiến người khác muốn chìm sâu vào trong đó.

Không biết..

Rouki bây giờ thế nào nhỉ ?

Có lẽ nó đã đỗ vào một trường đại học tốt rồi..

Mikey nhớ, Rouki trước giờ luôn rất giỏi.

Là cực kỳ giỏi.

Nhưng trong suốt những năm làm bạn với nó, Mikey đều rất ít khi thấy nó động tay đến sách vở.

Cậu nhớ, trước đây điểm số của nó luôn rất cao, cao hơn tất cả những tên bất lương bọn họ.

Hachito Rouki lúc ấy là một người mà những tên bất lương như cậu có mơ cũng không với tới.

Nhưng không hiểu tại sao, sau khi chơi với Mikey, Rouki đã không còn là sự tồn tại "cao không thể với" nữa.

Mikey vốn không phải người để ý tới thành tích cũng như cái nhìn của người khác về mình.

Nhưng khi đi với một học sinh gương mẫu như Rouki, cậu cũng không tránh khỏi việc bị ngưới khác so sánh.

Thậm chí cả ông nội cũng không ít lần khuyên bảo Mikey học theo Rouki mà ngoan ngoãn một chút.

Những điều này, một phần đã khiến cho Mikey - một người không quan tâm mọi thứ có ác cảm với những thành tích của Rouki.

Nguyên nhân dẫn đến sự ác cảm này không phải bởi vì Mikey đố kị hay gì cả, cậu chẳng quan tâm đến mấy cái điểm số kia.

Nhưng mỗi lần nghe thấy những câu so sánh kiểu như :

"  Tại sao một người như Hachito - san lại chơi với cậu ta chứ "

" Cậu ta có gì mà lại khiến Hachito - san phải lẽo đẽo theo sau vậy ?"

" Chỉ là tên bất lương mà thôi, không bằng một góc của Hachito "

Là Mikey lại cảm thấy rất khó chịu, có cảm giác như cậu cái gì cũng không xứng với nó vậy.

Mikey thật sự, cực kì ghét cái cảm giác tự ti và mặc cảm này.

Trước đây đâu có như vậy ? 

Tại sao sau khi chơi với con nhỏ đó Mikey lại càng ngày càng nhạy cảm hơn vậy chứ ?

Cư thế Mikey dần không vừa mắt với thành tích của bản thân.

Cậu thấy tự ti.

Mikey vốn là người có cái tôi rất cao, cậu không muốn nhờ vả ai cả.

Nhưng bởi đã bỏ bê việc học một thời gian dài, Mikey để bắt kịp bạn cùng trang lứa đã rất khó rồi, chứ đừng nói gì đến việc theo kịp một con quái vật như Rouki.

Có lẽ Rouki cũng cảm nhận được sự bế tắc của Mikey, nó bắt đầu ngỏ lời muốn dạy kèm cho cậu.

Mikey ban đầu không đồng ý, nên gia đình đã dành cả tá thời gian để thuyết phục Mikey thì cuối cùng cậu mới chấp nhận. 

Ban đầu, Mikey nghĩ rằng dù thành tích của nó có xuất sắc đến đâu thì chư chắc đã kèm được tên đầu gỗ như cậu.

Nhưng Mikey đã lầm, Rouki giảng bài còn dễ hiểu hơn giáo viên ở trường rất nhiều.

Cũng vì Rouki giảng bài rất dễ hiểu nên chẳng mấy chốc mà Mikey đã có thể nắm vững được những kiến thức cơ bản.

Nhưng để đuổi kịp nó thì...

Có lẽ không nên nghĩ đến thì hơn.

Kể từ khi biết Mikey bắt đầu để ý đến thành tích thì Rouki không còn thường xuyên tham gia các cuộc thì.

Trừ cái thành tích top 1 server suốt mấy năm trời thì không còn thấy nó góp mặt trong các cuộc thi nữa.

Các thầy cô đều rất tiếc nuối cho Rouki, nhưng chẳng ai biết lí do nó làm thế.

Chỉ là, Mikey luôn có một ảo tưởng rằng Rouki làm thế là vì cậu.

Má rất rất lâu sau đó, Mikey mới biết rằng hóa ra không phải cậu ảo tưởng.

_ _ _

Còn Tiếp--

Góc phân tích : 

Mọi người có thấy Mikey này lạ không ?

Tôi cũng thấy Mikey này lạ, kiểu như chúng ta đã quá quen với một Mikey trưởng thành và biết cách giấu đi mọi cảm xúc đúng không ?

Vậy nên khi thấy một cậu chàng có đôi phần ích kỉ và không biết suy nghĩ cho người khác, ta sẽ thấy lạ.

Thực ra, ban đầu tôi định xây dựng Mikey theo kiểu là sẽ ghét Rouki trước, sau đó dần bị thu hút và bắt đầu đối xử dịu dàng và tinh tế với Rouki.

Chính là mang nét của một vài cậu nam chính ngôn tình ấy.

Sau đó tôi nghĩ lại, rằng thế có hợp lí không, thì thấy nó chẳng hợp lí tẹo nào.

Mikey vốn chỉ là một đứa trẻ chưa hoàn toàn trưởng thành mà thôi, sẽ có sự ích kỉ của tuổi niên thiếu, có chút trẻ con của tuổi dậy thì và một chút vụng về trong chuyện tình cảm.

Bộ truyện này có khá nhiều đoạn về góc nhìn của Mikey, chủ yếu là để mọi người thấy cậu không phải người tinh tế, cũng không biết thể hiện tình cảm, rằng cậu chỉ là một đúa trẻ bình thường mà thôi.

Mikey chưa từng thích ai, nên khi rung động sẽ thấy lạ, cũng vì chưa có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm nên cậu mới vụng về.

Cái gì không biết thì phải học, vì thế nên mọi người sắp được thấy cảnh Mikey cố gắng trở thành một người bạn trai tốt và xứng đáng với Rouki rồi á :33


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro