Rosannryy #14
_ _ _
Có lẽ trên thế giới này trước đây chưa từng dành cho cô gái nhỏ bé dù chỉ là một chút dịu dàng
Để rồi khi nếm được quả ngọt, cô bé lại mù quáng theo đuổi thứ không thực ấy...
Dòng suy nghĩ của Rouki chợt đi xa.
Nó tự hỏi, liệu nếu nó không tới nơi đây, không vì Mikey mà làm những chuyện hoang đường kia, thì liệu cuộc đời của nó sẽ ra sao ?
Rouki trước giờ, hệt như một con thuyền lênh đênh vô định mà chẳng có chốn về.
Nhìn những cuộc đời phiêu bạt khắp chốn đã dừng chân nơi bến bờ thuộc về họ mà nó bỗng thấy mệt mỏi.
Nó đã phải cố gắng rất lâu, vô số lần tự hỏi, rốt cuộc nơi nó sẽ cập bến liệu có tồn tại chứ ?
Hay cho đến một thời khắc nào đó, khi nó chìm sâu nơi đáy biển lạnh lẽo, cũng sẽ mãi chẳng tới được nơi kia ?
Rồi đột nhiên nó nghĩ, dù gì cũng sẽ chìm, vậy chi bằng kết thúc chuyến hành trình mờ mịt này sớm một chút.
Vì thế, cuối cùng Rouki quay về nơi bến cảng kia, và khi thấy ở nơi kia chẳng còn vị trí nào cho nó, cô bé nhỏ cuối cùng cũng từ bỏ.
Nhiều khi nó không hiểu, tại sao lại như vậy ?
Thế giới kia rõ ràng rất rộng lớn, nhưng tại sao chẳng có chốn nào để nó về ?
Nó rốt cuộc đã cố gắng rất nhiều, vì sao vẫn luôn không thể có một nơi nào thuộc về nó ?
Liệu mọi thứ sẽ mãi như vậy chứ ?
Mọi chuyện sẽ kéo dài đến khi nào ?
Càng nghĩ, Rouki càng cảm thấy tuyệt vọng.
Nó đã từ bỏ rồi, tại sao lại phải tiếp tục cám dỗ nó bằng thứ chấp niệm nó luôn mơ mộng kia ?
Đột nhiên, Rouki lại như trở về thời điểm tồi tệ trước kia, suy nghĩ đột nhiên lâm vào bế tắc.
Những lúc thế này, nó luôn tự gặm nhấm nỗi đau và tìm cách giải quyết ở chính mình.
Nên con bé cảm thấy, có lẽ lần này cũng vậy.
Cho đến khi một giọng nói kéo nó ra khỏi dòng suy nghĩ miên man kia.
- Rouki !
- ROUKI !!
- Hả ?
- Mày làm sao vậy ? Có sao không ?
Khi ý thức một lần nữa quay về với thực tại, đập vào mắt nó là khuôn mặt trán đầy lo lắng của chàng trai.
_ _ _
- Sao mày lại khóc ?
Mikey nhìn những giọt nước đang không ngừng trào ra nơi khóe mắt của người kia mà hoảng hốt.
Khi quay đầu lại, cậu thấy người kia đang nhìn mình ngây ngốc.
Khi đó đang dở việc, Mikey chẳng để ý đến sự bất thường trong ánh mắt đối phương.
Cho đến khi làm xong việc và lại gần cô gái, cậu mới nhận ra sự khác thường.
Nhìn kĩ, cậu thấy những giọt lệ trực trào nơi khóe mắt cô.
Mikey rất bất ngờ, nhiều hơn lại là sự thảng thốt.
Lần đầu tiên chứng kiến người bạn đồng hành suốt tám năm này rơi lệ là vào sinh nhật năm mười tám tuổi.
Trong ấn tượng của cậu, Rouki chưa từng thể hiện bất kì sự yếu đuối nào.
Khi bị thương, dù nặng đến đâu cũng không rơi một giọt nước mắt, nhưng lúc này không hiểu sao lại khóc đến không dừng được.
Mikey bỗng cảm thấy câu vẫn chưa bao giờ thực sự hiểu rõ cô gái trước mặt.
Cảm giác bất lực khi chẳng thể mở miệng nói dù chỉ một câu an ủi kiến cậu tức giận với chính bản thân mình.
Vì thế, chàng trai chẳng thể làm gì khác ngoài việc không ngừng thấm đi những giọt pha lê kia, ngăn cho nó không trượt dài trên má cô gái nhỏ.
_ _ _
- Cái gì ?
Nó đã khóc ?
Không chỉ Mikey, mà chính cả Rouki cũng bất ngờ với bản thân mình.
Trước đây, con nhóc thương hay ngồi ngây ngốc và thả trôi suy nghĩ khiến chúng bay xa, sau đó lại không thể đưa suy nghĩ về thực tại.
Cuối cũng đành phải tự mình ngây người một lúc lâu cho đến khi bình tĩnh lại.
Vì đã quá quen với việc tự mình gặm nhấm nỗi đau, nên khi thấy cậu trai trước mặt không ngừng hỏi han kia, Rouki đã bất ngờ không nhẹ.
Rồi sau đó, nó chợt cảm thấy
Bản thân rốt cuộc cũng có thể dừng chân.
Ngay khi nhận ra được điều đó, Rouki chợt cười rộ lên và nói.
- Tao không sao, chỉ là ban nãy nghĩ chút chuyện thôi.
_ _ _
Mikey cảm thấy bản thân như đang đi trên tàu lượn siêu tốc.
Rouki đưa cậu từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Nhưng thay vì tức giận, cậu lại thấy vui vẻ.
Giờ khắc này, trong đôi mắt cô gái tràn ngập những đốm sáng của hy vọng.
Như một cây hoa sắp tàn đột nhiên sống lại.
Trước đây, mặc dù có vẻ ngoài vô cũng diễm lệ nhưng cậu luôn cảm thấy ở trên thân cô thiếu nữ như bị khuyết mất thứ gì.
Giờ thì đã có đáp án rồi.
Sau bao công sức, Mikey đã có thể lột tả toàn bộ vẻ đẹp của đối phương.
_ _ _
- Manjirou, cảm ơn mày
Nụ cười trong mắt vẫn chưa tan, nên khi nói chuyện với cậu trai trong mắt nó vẫn mang theo ý cười, giọng nói cũng mềm mại hơn chút.
Mikey suýt không nhịn được mà chửi thề một tiếng.
Dáng vẻ này của nó thật sự có thể khiến cậu phát điên.
Trời ạ, sao trên đời lại có người như nó chứ ?
Từng cử chỉ đều khiến người khác chết mê chết mệt.
Vì thế nên dù cho có biết nó đang lừa dối mình, có lẽ Mikey cũng sẽ can tâm tình nguyện để bản thân bị lừa mất thôi.
- Manjirou, lời tao nói từ hai năm trước vẫn không đổi. Tao thích mày, nên nếu không thích tao thì mày hãy giữ khoảng cách với tao nhé ?
- Nếu mày nói từ chối thẳng thừng thì tao sẽ đau khổ lắm.
Nói đến đây, Rouki hơi dừng lại quan sát cậu trai đối diện,
Còn Mikey thì sao ?
Giờ đang đơ ra như khúc gỗ rồi..
Mikey ngây ngốc nhìn nó, cậu cảm thấy bộ não đang bị trì trệ rồi nên không thể xử lí thông tin chính xác.
Chết tiệt !
Vậy mà Rouki lại tỏ tình với cậu, những hai lần !!!
Chắc chắn là Mikey thích con nhỏ đó quá nên bị ảo tưởng rồi.
Chết tiệt...
Rouki sau khi nói xong cũng không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng quan sát hành động tiếp theo của người đối diện.
Ngay sau khi tiêu hóa hết những lời Rouki vừa nói, Mikey mới ngước lên, mắt sáng rực.
Có trời mới biết, cậu đã mơ đến khoảnh khắc này bao lần mỗi đêm.
Gần như ngay lập tức, Mikey lao tới và ôm chầm lấy đối phương.
Chỉ lúc này, cậu mới thấy bản thân đã trở về thực tại.
Không phải mơ..
Thật tuyệt.
Cái ôm của Mikey như gom hết thảy mọi nồng nhiệt suốt tám năm.
Nóng đến mức khiến Rouki phải giật mình.
Nó chỉ là không ngờ, tia sáng mà nó nghĩ là cao không thể với lúc này lại ở gần đến vậy.
Trong nháy mắt, thứ rào chắn kiên cố mà con nhỏ xây nên để bảo vệ trái tim mình giờ tan biến không còn bóng dáng.
Đáp lại sự nồng nhiệt của cậu thiếu niên chỉ là một cái ôm nhẹ nhàng.
Nhưng chỉ thế là đủ.
Chỉ cần Rouki bước lên một bước, nói với cậu một tiếng, Mikey lúc này có thể chạy ngay tới nơi nó đang đứng.
Ngọn lửa thời niên thiếu ấp ủ bấy lâu dường như bùng lên to lớn.
Cả hai con người, vì yêu sai cách mà vô tình bỏ lỡ nhau.
Nhưng may sao, cuối cùng thế giới cũng cho họ thêm một cơ hội để làm lại.
Và cũng cảm ơn chính bản thân hai con người ấy.
Cảm ơn vì đã không từ bỏ đối phương.
Có thể cách yêu của họ là thứ khác biệt, thế nhưng thay vì từ bỏ như bao trường hợp khác, họ quyết định từ từ thay đổi.
Thay đổi để dũng cảm đối mặt với cảm xúc của bản thân.
Thay đổi để đối phương có thể cảm nhận, cho đối phương cảm giác được yêu.
Thay đổi để tình cảm của bản thân không khiến người kia cảm thấy nặng nề.
Và chính vì công sức từ hai phía, không ngừng chắp vá những thiếu sót.
Thành quả của họ là một tình yêu trường kì mãi, tồn tại ngay cả khi không thốt ra một lời yêu....
Kết chính chuyện....
_ _ _
Vậy là chúng ta đã cũng nhau đi qua hành trình của hai nhân vật này.
Thật sự thì ban đầu tôi không định phát triển câu chuyện theo hướng này, ban đầu đây được định sẵn là một câu chuyện buồn.
Là câu chuyện nảy ra chỉ trong một ý nghĩ của tôi nên có lẽ sẽ còn nhiều sai sót, mong mọi người thông cảm.
Ban đầu, câu chuyện nên có một cái kết là linh hồn ngoại lai kia sẽ tan biến và không ai nhớ tới thứ mờ nhạt đó cả.
Vốn được sinh ra từ suy nghĩ buồn tủi của tôi, nên sẽ có phần đại diện cho những nốt nhạc buồn.
Các bạn có thể không để ý, nhưng danh từ mà tôi dùng để gọi nhân vật trong chap này sẽ thay đổi theo từng tình huống.
Đều là cũng một người, nhưng sẽ có lúc là một câu thiều niên tràn đầy hy vọng, có khi lại là chàng trai đã trải qua những năm tháng tươi đẹp nhất đời.
Vẫn là họ, nhưng đôi khi là cô bé với trái tim chai sần vì tổn thương, lại có lúc là cô gái đôi mươi với trái tim mềm mại.
Một người với tình yêu nồng nhiệt, một người lại lặng thầm thể hiện. Cả hai đều là kẻ ngốc.
Đều không thể nói ra lời yêu, đều sợ bị từ chối.
Nhưng họ đã thay đổi.
Có một câu tôi rất thích, chính là :
" Mối thời điểm, mỗi tâm thế "
Ở mỗi thời điểm khác nhau, chúng ta cũng sẽ là những con người khác nhau.
Con người sẽ luôn thay đổi theo thời gian, và ta cũng chỉ có một cuộc đời.
Như vậy, nếu luôn thay đổi theo sự tiêu cực giống những người xung quanh, vậy ta có gì mà phán xét đối phương ?
Và vì chỉ sống một đời thôi, vậy hãy nâng cấp và trở thành một người tốt hơn, ôm lấy mọi tươi đẹp mà cuộc đời mang lại.
Câu chuyện đã kết thúc, nhưng tôi sẽ viết thêm vài ngoại truyện để thỏa mãn tuyến tình cảm ngọt ngào của hai nhân vật nhé..
Giờ thì tôi nghĩ tôi sẽ viết tiếp Tham Vọng nhé, bộ truyện này tôi tâm đắc lắm luôn :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro