Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rosannryy #13

_ _ _

- Sao mày lại cười ?

Rouki hỏi cậu trai bên cạnh, trong mắt nó toàn bộ đều là sự khó hiểu. 

- Vì vui đấy

Manjirou đã cười ngốc như vậy kể từ khi hai đứa nắm tay rời khỏi quán cà phê .

Rouki không hiểu tại sao cậu phải nắm tay nó, dù sao thì nó có thể đi đâu được chứ ?

Đã đồng ý sẽ quay về rồi mà ?

Với cả hành động này có phải là hơi quá ngưỡng tình bạn rồi ?

-...

Rouki quyết định không nói gì nữa.

Mikey cũng không nói gì, chỉ vừa cười vừa dắt tay nó về phía BOB của cậu.

Thấy Rouki đã ngồi vững trên yên xe, cậu mới lên xe rồi rồ ga phóng đi.

Mikey đang dẫn Rouki đi phượt trên con xe mà cậu yêu thích.

Trên con đường và những khung cảnh không ngừng lướt qua trong mắt hai người, mặc dù không nói gì, nhưng bọn họ đều có thể cảm nhận rõ cảm xúc của đối phương.

Mikey dẫn nó dạo quanh khắp những con đường chốn thủ đô còn Rouki thì ngồi trên xe và ngắm nhìn khung cảnh nhộn nhịp nó đã lâu không thấy.

Trong suốt cả hai đời, Rouki chưa bao giờ dành cho bản thân chút thời gian ngắn ngủi để dừng lại và ngắm nhìn thế giới để xem nó tươi đẹp biết bao.

Cuộc đời đầu tiên phải liên tục tiến lên và chịu đủ loại ánh mắt kỳ vọng dành cho thiên tài.

Cuộc đời thứ hai luôn sống trong lo sợ một ngày niềm hạnh phúc sẽ biến mất.

Nó trước giờ đều sống với vô số quy tắc cùng gông cùm, chính vì thế nên từ lâu Rouki đã không còn để ý đến cảm xúc của bản thân nữa.

Cho đến hai năm này, nó có thời gian để đi chu du khắp nơi, trải qua đủ dạng tình huống phong phú.

Nhưng tất cả khoảnh khắc đó đều không đem lại cho nó cảm giác vui vẻ bằng giờ phút này.

Ngồi sau xe người mình thích, ngắm nhìn khung cảnh tươi đẹp hiện lên trước mắt.

Lại là một cái lần đầu nữa.

Lần đầu tiên Rouki nhận ra bản thân nó không còn cô độc nữa.

Đã có người sẽ cười khi ở bên cạnh nó.

Đã có người sẵn sàng nắm lấy bàn tay nó, dẫn nó đi.

Có lẽ đây chính là thứ người ta gọi là " hạnh phúc " ?

Thứ chỉ tồn tại trong từng khoảnh khắc chứ chẳng kéo dài..

Rouki không nói gì, nó trân trọng khoảng thời gian này.

Và có lẽ chình nó cũng không nhận ra. Qua tấm gương chiếu hậu, nụ cười vui vẻ của nó cùng đôi mắt tràn đầy ánh sáng đó - toàn bộ đều được Sano Manjirou thu vào tầm mắt.

Mikey cũng cười, cuối cùng cũng có thể thắp lên đôi mắt kia thứ ánh sáng mà cậu muốn nhìn suốt gần 10 năm.

Ngày hôm đó, hai con đường của hai cuộc đời lại lần nữa giao thoa.

Và sẽ chẳng tách rời thêm lần nào nữa..

_ _ _

Sau đi đưa Rouki về căn hộ nó đang ở và lấy được số điện thoại của nó thì Mikey mới yên tâm rời đi.

Giống như thể hạnh phúc đến quá đột ngột, Mikey đến tận bây giờ vẫn còn thấy mông lung.

Vô số lần cậu nghĩ đến việc hai người một lần nữa gặp nhau trong tình cảnh gì.

Nhưng khi thật sự gặp lại, cậu vẫn luôn thấy không thực.

Trong hai năm, Mikey không ngừng nhớ về quá khứ của hai người, cậu vô số lần hối hận.

Hối hận vì những năm đó đã không đối xử tốt với Rouki.

Rõ ràng Mikey thích nó như vậy, nhưng chỉ vị bản thân nhát gan mà khiến người mình yêu rời đi.

Mikey nhận ra, rằng Rouki đang cho cậu thêm một cơ hội.

Vì thế cậu thề, sẽ không phụ lòng Rouki dù chỉ một chút.

Mikey sau khi rời đi không về luôn, cậu đi mua đồ ăn tối đưa nó rồi mới đi.

Sau hai năm, giờ khắc này cậu cảm thấy bản thân như thật sự sống lại.

Một loại cảm giác vui sướng lan tỏa ra từng tế bào trên thân thể nhỏ bé.

Xen kẽ trong từng hơi thở, Mikey lại cảm thấy sức sống tràn trề.

Một lần nữa đứng trước cửa căn hộ của người nọ, trên khuông mặt kia đã không còn là sự lo lắng cùng không chắc chắn.

Mà thay vào đó là nụ cười vui vẻ, như một con rồng kiêu ngạo tìm lại được báu vật của mình.

_ _ _

Rouki mở cửa và nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc với nụ cười trên môi.

Chỉ là một cái nhìn thoáng qua, nhưng nó hình như đột nhiên nhận thức được sự quan trọng của bản thân đối với con người này.

- Tao mua gà rán này, ăn không ?

Mikey hỏi với vẻ hớn hở.

- Sao mày biết tao chưa đặt đồ ăn ?

- Đoán.

- Được rồi, vào đi kẻo lạnh.

Rouki nghiêng người tạo ra khoảng trống đủ để Mikey đi qua rồi đóng cửa.

Cả hai bày biện đồ ăn ra bàn rồi bỗng Rouki nói.

- Cảm ơn vì đồ ăn

- ?

Mikey nhìn nó với vẻ bất ngờ rồi cậu hỏi.

- Giữa tao và mày còn cần nói cảm ơn sao ?

- Thế thì tao sẽ phải cảm ơn mày đến chết mất.

Rouki hơi bất ngờ trước lời nói của cậu trai, dù sao thì nó đã quen khách sao với lòng tốt của người khác.

- Vậy tao phải làm sao để cảm ơn ?

Nó hỏi lại với vẻ không chắc chắn.

- Mai ngày cười nhiều lên cho tao xem là được.

Mikey đáp lại với vẻ nghiêm túc, không phải nói chứ con nhỏ đó khi cười lên đẹp lắm chứ chẳng đùa.

Mặc dù nụ cười vui vẻ của nó là một điều hiếm có.

Dù sao thì cậu cũng muốn thấy nó cười nhiều hơn chút.

Mỗi lần khi thấy Rouki cười vì mình, trong lòng Mikey đều có một loại cảm giác thành tựu khó hiểu.

Như thể công sức của bản thân cuối cùng cũng được đền đáp.

Hai đứa ăn cơm vui vẻ, đến đoạn dọn dẹp rửa bát thì chính là Rouki tranh không được.

Mikey giống như biết giây tiếp theo nó định làm gì, mọi việc đều tranh trước một bước.

Kết quả cuối cùng chính là nó ngồi trên sô pha xem Mikey rửa bát.

Thực ra bản thân nó cũng biết người kia là đang muốn bù đắp cho mình.

Nhưng Rouki không cần, đối với nó mà nói thì mọi chuyện trước đây đều do chính nó tự nguyện.

Giữa vô số con đường, nó đã lựa chọn thứ tương lai tăm tối nhất.

Nhưng Rouki không hối hận.

Ngược lại, nó cảm thấy biết ơn vì lựa chọn của mình.

Thầm cảm ơn bản thân vì đã ở bên cậu trai đó suốt 8 năm.

Vì chuyện đó, Rouki nhận ra, rằng cậu trai mà nó cho rằng hoàn hảo không tì vết rốt cuộc vẫn chỉ là một cậu bé mang tâm hồn dễ bị tổn thương.

Hóa ra bọn họ giống nhau, đều đã từng trải qua sự tàn nhẫn của thế giới.

Thế nên cuối cùng, Rouki vẫn không thể bỏ mặc chàng trai yếu đuối kia.

Chính là không nỡ khi nhìn cậu khó chịu vì phải thích ứng với một cuộc sống không có nó.

Chỉ là cuối cùng vẫn là tính sai rồi.

Nó không thể nào ngờ được rằng bệnh tình đã biến mất suốt mười tám năm lại phát tác đúng lúc như vậy.

Rouki trong lòng thầm thở dài, đáng lẽ định nhân cơ hội này hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời của cậu. Chỉ đứng từ xa quan sát cuộc đời kia mà thôi.

Ai mà ngờ lại rơi vào tình huống này chứ..

Haizz..

Nhìn cảnh tượng ấm áp trước mắt, Rouki chỉ cảm thấy có chút khó chịu.

Nó chỉ cảm thấy trái tim sớm đã chai sạn cùng lạnh lẽo bỗng xuất hiện một tia ấm áp chạm tới nơi sâu nhất trong lòng.

Giá mà cảnh tượng này có thể kéo dài mãi thì thật tốt.

Đúng lúc này, như cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, Mikey đột nhiên quay đầu lại.

_ _ _

Còn tiếp 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro