Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rosannryy #10

_ _ _

Hôm nay lại là một ngày dài đối với Mikey.

Theo thói quen, cậu lại lê bước đến con đường với những hàng cây hoa anh đào trài dài, cũng là nơi Mikey và Rouki gặp nhau. 

Chẳng hiểu sao, nhưng mỗi lần thấy mệt mỏi, cậu lại đến đây, như thể nó là nơi có thể chữa lành cho cậu.

Vào cuối thu, hoa đào giờ đã không còn nở, cũng chẳng còn mấy người tới đây, nhưng Mikey đã quen với cảnh tượng này từ lâu.

Dẫu sao thì cái thói quen này cũng đã kéo dài 8 năm, cậu sớm đã chẳng còn xa lạ gì. 

Mikey ngồi xuống chiếc ghế đá, cậu nhìn về nơi lần đầu hai đứa gặp nhau.

Mikey lại hoài niệm rồi.

Đã hai năm cậu không gặp con nhỏ đó, nếu nói không nhớ thì là nói dối.

Làm sao cậu có thể quên được hình bóng của người đó cơ chứ ?

Sau khi Rouki rời đi vào ngày hôm đó, Mikey cũng chẳng còn tâm trạng mà ăn sinh nhật nữa. Có lẽ đám bạn cũng nhận ra gì đó nên mọi người chỉ tổ chức một lúc rồi ai lại về nhà nấy.

Khi Mikey về đến nhà, cậu lao vào phòng ngủ rồi đóng sầm cửa lại.

Câu vẫn nhớ, từng lời Rouki nói khi đó, thậm chí đến cả vẻ mặt thất vọng của nó cũng như in sâu vào tâm trí cậu. 

Mikey hối hận, hối hận vì đã không thổ lộ tình cảm với nó sớm hơn, hối hận vì luôn đẩy nó ra xa vì bản tính nhút nhát và ích kỉ của bản thân.

Rouki, con nhỏ đó hy sinh vì cậu nhiều như thế, nhưng Mikey lại chẳng biết gì.

Khi nó mới chỉ có thêm một vài mốt quan hệ bạn bè khác, Mikey đã lo quánh lên, sợ cậu sẽ chẳng còn là gì trong mắt nó.

Mà Rouki thì đã ở bên cậu suốt 8 năm như thế mà không chút phàn nàn.

Rốt cuộc nó đã có cảm giác gì khi cậu nói những lời tổn thương nó ?

Mikey là một người anh trai, vì thế cậu cũng có thể nói là biết cách đối xử với còn gái. Nhưng cậu chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, Mikey không biết làm cách nào để đối xử với Rouki.

Cậu biết, cậu đối với nó không giống như với một người bạn. Nên nếu Mikey đối xử với nó như với Hina, hay Kichi, điều đó khiến cậu cảm thấy thật tồi tệ.

Mikey rất bối tối, cậu không biết phải ứng xử với Rouki như thế nào.

Thế nên chỉ đàng dùng cách vụng về nhất, cố gắng từng chút một lại gần nó.

Nhưng Rouki hết lần này đến lần khác dùng thái độ lanh nhạt nói chuyện với cậu.

Một Mikey tự cao luôn đứng trên đỉnh làm sao có thể chấp nhận chuyên đó cơ chứ ?

Thế là cậu dứt khoát giấu nhẹm cái thứ cảm xúc mới chớm nở đó đi. Đã vậy còn không thừa nhận cảm xúc của bản thân nữa chứ.

Đúng là ngốc hết nói nổi mà...

Theo thời gian, thứ cảm xúc đó không những không vơi đi, mà nó càng ngày càng lớn hơn.

Điều này khiến Mikey lo sợ, cậu chỉ có thể đẩy Rouki ra xa, vì cậu sợ nhìn thấy vẻ mặt chán ghét của nó.

Thật ra trước đây Mikey từng bắt gặp cảnh một nam sinh có quan hệ khá tốt tỏ tình với Rouki, nói khá tốt những thật ra cũng chỉ ở múc có thể nói chuyện thôi, lúc đó, con nhỏ lạnh lùng nhìn cậu ta rồi từ chối thẳng.

Thế là cậu mất luôn dũng khí để tỏ tình.

Càng lớn, Mikey càng lúc càng nhạy cảm với những mối quan hệ xung quanh nó. 

Bởi vì Rouki lớn lên rất xinh đẹp, là kiểu đẹp hoa lệ ấy, đã vậy học lực còn đứng đầu toàn trường. Mikey nhìn lại bản thân, thấy cậu chẳng có gì để so được với nó cả. 

Thế nên cậu mới cố gắng, mặc dù biết không thể đuổi kịp, nhưng cậu vẫn muốn rút ngắn chút khoảng cách xa vời vợi ấy.

Cho đến ngày hôm đó, mọi thứ kết thúc.

Hai người, một lần nữa, lại trở thành những kẻ xa lạ.

Lúc Mikey lấy lại tinh thần từ những mảng kí ức xa xôi, đột nhiên cậu có một linh cảm, cảm thấy một ánh mắt rất quen thuộc đang nhìn cậu.

Mikey dù sao cũng là thiên tài võ thuật, phản ứng rất nhanh, cậu ngay lập tức ngẩng đầu lên.

Khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau, cũng là lúc thế giới của hai người có thêm một giao điểm mới.

Thị lực Mikey rất tốt, cậu nhìn rất rõ, cách cậu tầm 4 mét là một cô gái với mái tóc màu vàng nhẹ đang nhìn cậu. 

Vẫn là chiếc áo hoodie với chiếc mũ rộng đến mức che đi gần hết khuôn mặt, những người khác có thể không nhận ra nó, nhưng Mikey chỉ cần nhìn một cái là có thể thấy.

Khuôn mặt mà cậu ngày đêm mong nhớ, ánh mắt thờ ơ mà chỉ có nó mới nhìn cậu như thế.

Tìm thấy rồi.

Hachito Rouki.

*** Ngoại truyện - Thương ***

Lưu ý : đây là góc nhìn của Rouki 

Một lần nữa mở mắt.

Tôi thấy bản thân ở trong thân thể một đứa trẻ yếu đuối, không thể tự lo liệu mọi thứ.

Cũng may là tôi không hoàn toàn tỉnh táo, đôi lúc tôi sẽ mơ màng và không thể nhớ gì.

Cho đến năm 4 tuổi.

Tôi cuối cùng cũng có thể tự mình làm được vài việc.

Thấy tối đã có chút ý thức, bố mẹ liền đưa tôi vào nhà trẻ, còn hai người đi làm tối ngày.

Ở nhà trẻ, giáo viên thấy tôi không giống những đứa trẻ khác, tôi bình tĩnh trả lời mọi câu hỏi cô đặt ra, cũng sẽ không chơi đùa với chúng bạn mà chỉ im lặng ngồi một góc đọc sách.

Tôi biết tôi như thế này rất khác biệt, những vậy thì sao chứ ?

Dù sao tôi cũng chẳng có ý định tuân theo thứ "cốt truyện" kia.

Cũng không phải là giáo viên không nghi ngờ tôi mắc bệnh tâm lí, nhưng khi họ nói vói bố mẹ, hai người chỉ nói vài câu đối phó rồi thôi.

Họ còn chẳng thèm để dù chỉ là một chút tâm ý lên tôi.

Và tôi cũng vậy.

Có vài lần, tôi lên báo vì đạt giải quốc gia gì đó. Đám người đó tung hô gọi tôi là gì ý nhỉ ?

À, là Thiên Tài.

Tôi cứ sống nhàm chán như thế.

Cho đến năm đó, gặp cậu.

Tôi cứ ngỡ, bản thân sẽ chẳng thể rung động thêm lần nào nữa. Nhưng vào ngày đó, tôi cuối cùng cũng biết chắc chắn rằng bản thân là một con người.

Một con người thật sự, không phải kẻ vô cảm không biết cảm xúc là gì.

Giữa những cánh hoa đào rơi dần trong khoảng trời rộng lớn, cậu tựa như mặt trời hội tụ mọi ánh sáng, khiến nó không thể rời mắt.

Khoảnh khắc đó, tôi cuối cùng cũng quyết định, rằng bản thân nhất định phải bảo vệ cậu thật tốt.

Để thỏa mãn chút ý nguyện nho nhỏ của hai đời, tôi ngỏ lời kết bạn với Manjirou.

Tôi còn nhớ, cậu nhóc lúc đó ấp úng nói đồng ý, thật là đáng yêu chết mất...

Mặc dù lúc đó đánh liều ngỏ lời là vậy, những đến khi về nhà, tôi lại cẩn thận nhớ lại cốt truyện một lần nữa.

Và khi nhớ lại, tôi rùng mình nhận ra tất cả đều là sự sắp xếp của thứ đó.

Hôm nay, cũng chính là ngày "Hachito Rouki" thật sự gặp Manjirou.

Tôi nhận ra, dù bản thân không muốn, những sự kiên nhất định phải có trong cốt truyện vẫn sẽ xảy ra.

Nhưng tôi cũng biết, sự sắp xếp đó chỉ có một sự tác dụng nhất định, không thể hoàn toàn điều khiển mọi thứ.

Nói đúng hơn thì đây chính là bug.

Sau khi hiểu ra mọi chuyện, tôi quyết định sẽ tuân theo cái "cốt truyện" ngu ngốc đó.

Tất nhiên không phải toàn bộ, tôi có rảnh hơi đâu mà đi làm mấy việc phiền phức đó chứ ?

Chỉ là tôi sẽ ở bên họ lúc cần mà thôi, ngoài ra thì sẽ chẳng còn gì nữa.

Không ít lần tôi muốn từ bỏ, tôi không muốn lúc nào cũng phải đứng phía sau cậu.

Nhưng tôi cũng không muốn mạo hiểm, tôi không muốn cậu phải chịu đau khổ.

Tôi biết tôi hèn hạ và nhát gan, nhưng so với việc đó, tôi càng không thể đánh đổi tương lai của cậu và mọi người, tôi không muốn chỉ vì chút ham muốn tham lam của bản thân mà những người đó phải chịu hậu quả.

Tôi sợ,

Sợ chỉ vì tôi không tuân theo những điều đó mà cậu không thể hạnh phúc.

Thế nên trong suốt tám năm bên cậu, tôi như đi trên lớp băng mỏng, tôi luôn lo sợ rằng chỉ vì một hành động sai lầm của tôi mà mọi cố gắng của cậu và Takemichi sẽ tan thành mây khói.

Vào ngày sinh nhật cậu, tôi thật sự không muốn đến muộn chút nào.

Nhưng vào ngày hôm đó, bố mẹ gọi tôi cùng đi ăn tối.

Tôi chẳng muốn đi chút nào, dù sao lúc đó tôi chỉ suy nghĩ đến việc đi gặp cậu.

Nhưng họ nhất quyết muốn lôi tôi đi.

Tôi chẳng thể làm gì ngoài nghe theo, bởi dù thế nào thì nhà chúng tôi đã không ngồi chung bàn rất lâu rồi.

Thế là tôi lên xe cùng họ.

Đến nơi thì cũng còn sớm, tôi suy nghĩ chút thì có lẽ sau bữa ăn nếu chạy nhanh ra ga rồi đến nơi tổ chức tiệc thì vẫn kịp.

Nhưng lại có chuyện tôi không thể ngờ tới.

Bố mẹ cãi nhau.

Ban đầu, họ cãi cọ rất lớn. Nhưng khi cả hai bình tĩnh lại, hai người nói chuyện một lần nữa.

Rồi đi đến quyết định cuối cùng là ly hôn.

Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng kí ức về việc bố mẹ ly hôn ở đời trước vẫn còn ám ảnh tôi.

Sau khi đến thế giới này, tác động tâm lí của đời trước đến tôi không còn quá lớn, nhưng không có nghĩa là không có.

Hôm đó, sau khi hai người quyết định ly hôn, họ không còn nói thêm gì nữa, trên đường về, không khí ngột ngạt và căng thẳng.

Nó làm tôi nhớ lại đời trước, tôi gần như không thể kiểm soát được cảm xúc trong tình huống này. 

Tôi đề nghị họ thả tôi xuống ga tàu điện với lí do tôi có cuốc gặp mặt với bạn.

Họ đồng ý.

Sau khi xe khuất bóng, tôi ngồi sụp xuống, ôm đầu, tâm trí tôi hoảng loạn.

Lúc đó, đầu tôi rất đau, rất đau.

Đau đến mức tôi không thể thở.

Thứ duy nhất khiến tôi phải gồng mình giữ tỉnh táo là suy nghĩ hôm nay là sinh nhật cậu.

" Cậu ấy có lẽ sẽ tổn thương lắm nếu thấy mình không đến "

Vì suy nghĩ đó, tôi lết thân thể sớm đã chẳng còn sức lực và cái đầu đau nhức tới ga tàu để đến nơi tổ chức sinh nhật.

Chỉ là, tôi vẫn đến muộn.

Thực ra, lúc mới đến, Mikey không phát hiện ra điều gì lạ cả.

Bởi vì tôi vãn giữ biểu cảm như thường và khuông mặt tôi cũng chẳng khác mọi ngày là bao.

Tôi nghĩ mọi chuyện vẫn bình thường, cho đến khi bắt gặp ánh mắt cậu.

So với tưởng tượng của tôi, chuyện nghiêm trong hơn nhiều.

Khi đối diện ánh mắt đó của Manjirou, tôi đột nhiên thấy chột dạ.

Thế nên khi cậu hỏi tôi đã làm gì mà đến muộn, tôi không thể nói ra sự thật.

Tôi không muốn vào ngày cậu được sinh ra lại phát sinh cho cậu bất kì cảm xúc tiêu cực nào khác.

Thể nên chỉ đành bấm bụng nói là đi chơi với bạn rồi xin lỗi như mọi lần. 

Nhưng Mikey lại càng phản ứng mạnh mẽ hơn.

Cậu gần như ngay lập tức kéo tôi đi đến một góc khuất sau đó bắt đầu chất vấn.

Nếu là mọi lần, tôi sẽ chịu đựng nó. Nhưng hôm nay khác, đầu tôi rất đau và cảm xúc của tôi hiện tại không được ổn định.

Tôi thậm chí chỉ có thể giữ được trạng thái nửa mơ nửa tỉnh. 

Vì thế khi nghe những lời nói tàn nhẫn kia, tôi thật sự không nhịn được nữa.

Lần đầu tiên trong suốt tám năm, tôi cãi nhau với Manjirou.

Lúc đầu tôi không định làm vậy, tôi không muốn cậu khó chịu. Nhưng lại sực nhớ ra rằng chỉ vài ngày nữa thôi, tôi sẽ phải rời xa cậu theo cái "cốt truyện " đó.

Đột nhiên tôi muốn đánh liều một phen.

Đừng trách tôi, dù sao lúc đó tôi cũng chẳng còn đủ tỉnh táo mà suy nghĩ lợi hại đâu.

Cũng vì cái suy nghĩ đó, mà tôi sau đó đã nói hết những bất mãn mà tôi đã chịu đựng.

 Nhưng cũng chẳng ngờ sẽ có một ngày tôi sẽ nói ra thứ cảm xúc đã được giấu kín suốt bao năm ấy cho người khác, mà còn là chính người bản thân yêu thầm nữa chứ..

Ngu ngốc hết sức.

Khi đã nói toạc ra, tôi dúi món quà tôi dày công chuẩn bị vào tay cậu, sau đó vội vàng chạy đi.

Tôi sợ Manjirou không nhận.

Đau lắm.

Món quà tôi tặng cậu thật ra cũng chẳng có gì.

Chỉ là một cái vòng tay tự làm thôi. 

Tôi thật sự không giỏi mấy môn nữ công gia chánh lắm nên đã làm chiếc vòng đó trong suốt hai tháng trời mới làm ra được thành phẩm.

Nhưng đổi lại, vòng tay đó là thứ có một không hai.

Và theo thẩm mĩ của tôi, nó rất đẹp.

Tôi không biết cậu thấy sao về nó.

Nhưng mong là sẽ không ghét...

_ _ _

Khi đã rời khỏi Manjirou, tôi có thể giải phóng bản thân.

Tôi không cần diễn vai cô nàng ngu ngốc nữa.

Nhưng tôi cũng lại chẳng nhàn rỗi gì.

Tôi lao đầu vào kiếm tiền.

Bố mẹ tôi dù đã li hôn, nhưng họ vẫn gửi tiền đều đều cho tôi học đại học.

Còn tôi, vì không muốn phụ thuộc vào họ, đã vừa học vừa làm.

Tất nhiên, tôi chẳng làm mấy cái việc gia sư ngu ngốc đó.

Đực vào kinh nghiêm kiếp trước, tôi trở thành một nhà đầu tư cũng như cố vấn cho những công ty lớn.

Vì thế, chẳng bao lâu sau, tôi kiếm được bội tiền.

Những công ty tìm đến tôi cũng tăng một đống.

Và cái giá tôi đưa ra tất nhiên cũng không rẻ.

Nhưng đám người đó vẫn lao vào.

Có lẽ là bởi tôi chưa bao giờ đưa ra lời khuyên nào sai cả.

Mà tôi chẳng quan tâm.

Giá cao chỉ là muốn ngăn mấy công ty nhỏ thôi.

Thứ tôi thật sự muốn là quan hệ và quyền lực.

Mấy cái còn lại chẳng quan trọng.

Tôi muốn bản thân trở nên thật mạnh mẽ, để dẫu cho cách bao xa, vẫn có thể bảo vệ cậu.

Suốt hai năm, tôi đứng từ xa chứng kiến cậu trưởng thành.

Cho đến hôm ấy, tôi vừa từ chuyến công tác từ Osaka trở về.

Tôi bước trên con đường mà bản thân đã bỏ quên bấy lâu.

Bỗng va phải thân ảnh quen thuộc. 

Tôi còn chưa kịp rời đi.

Đã bị bắt lại rồi.

*** Kết thúc ngoại truyện - Thương ***

- ...

- Rouki ?

Mikey như không tin vào mắt mình, cậu ngay lập tức đứng dậy gọi tên nó. 

- ..Lâu rồi không gặp, Sano.

Sau hai năm, lần nữa nghe lại giọng nói quen thuộc ấy, Mikey như vỡ òa.

- Rouki, mày...

_ _ _

Còn tiếp

Chap này hơi dài rồi, dừng thôi nhé.

Thế là Rosannryy đã sắp đến hồi kết.

Tôi dự định tâm 1 - 2 chap nữa là sẽ end cốt truyện chính rồi tiến vào vài cái phiên ngoại ó.

Lời cuối cùng

Chúc mọi người năm mới vui vẻ !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro