Ánh sáng của bóng tối #3
_ _ _
Tối ngày 12 tháng 8 năm 2003.
Hôm nay Akawa mặc quần ống rộng với áo phông và một lớp áo khoác bên ngoài.
Không hiểu vì sao anh Shinichirou lại gọi nó đến cửa hàng của anh vào giờ này nữa...
Vừa bước vào tiệm, Akawa liền hỏi.
- Anh gọi em tới đây làm gì vậy ? Shinichirou ?
-Này Akawa-chan, Manjirou sẽ thích món quà này chứ ?
Anh không trả lời mà chỉ cười rồi nói.
-Hả? Cái xe máy này á?
Akawa ngước lên nhìn theo ánh mắt của anh Shinichirou, cuối cùng dừng lại trên con xe phân khối lớn đã được tu sửa kĩ càng.
-Em thấy sao? Tuyệt chứ?
Shinichirou cười si ngốc, đột nhiên cảm thấy mình thật là một người anh trai tốt bụng.
-Ừm, em nghĩ cậu ấy sẽ thích lắm.
Akawa cũng cười và thầm tưởng tượng cảnh cậu lái xe lao vút trên đường phố Tokyo nhộn nhịp.
- Thế nên nhé, anh sẽ tặng chiếc xe yêu dấu này cho nó! Con xe yêu quý của anh đấy !
- Tại Manjirou cứ than thở về con Hawk Maru của nó mãi !
Shinichirou cười, ánh mắt dần trở nên xa xăm.
Anh hy vọng có thể tạo nên cho em trai anh một kỷ niệm đẹp.
Anh muốn thằng bé cưỡi trên lưng con chiến mã này, bước đi trên con đường bất lương rồi tạo nên những dấu chân của thời đại !
- Em nhớ là con tận một tuần nữa mới đến sinh nhật của cậu ấy mà ?
Akawa vẫn chưa hiểu lắm, tại sao lại gọi nó đến đây ?
- Phải chuẩn bị trước chứ, với lại anh muốn cùng em mang con xe này tặng cho thẳng bé.
Shinichrou dù sao cũng lớn hơn hai đứa trẻ này tận mười tuổi đấy, làm sao anh không biết được chứ.
Akawa rất quan trọng đối với Manjirou.
Anh muốn đây là món quà tuyệt nhất đối với thằng bé. Vậy nên để Akawa cùng tặng sẽ tốt hơn.
Hờ hờ, em trai anh sẽ trân trọng con xe này lắm cho xem.
- Được rồi, em hiểu rồi.
- Vậy anh định tặng cho cậu ấy bằng cách nào đây ?
Nó quay lưng bước vào phòng khách, thật không hiểu nổi tại sao anh lại phấn khích tới vậy.
Sau khi vào phòng khách, cả hai bắt đầu bàn về việc làm cách nào đưa con xe này đến mà không ai phát hiện.
Được tầm 10 phút thì nghe thấy tiếng kính vỡ.
-Này Shinichirou, anh có nghe thấy tiếng gì không ?
Akawa khi nghe thấy tiếng động thị tự nhiên có dự cảm không lành.
-Có, hình như là trộm thì phải.
Shinichirou cũng chẳng khác nó là bao, anh vơ lấy chiếc cờ lê rồi bước đến nơi phát ra tiếng động.
- Để em đi cùng--
Không hiểu sao nhưng nó thấy nếu để Shinichirou ra ngoài một mình thì không ổn.
Nhưng lời còn chưa dứt thi Shichirou đã lên tiếng.
- Em nên ở lại trong đây đi, nhớ gọi cảnh sát nhé!
Anh quay lại nói với nó, dù sao thì Akawa cũng là con gái mà.
-...Em hiểu rồi.
Akawa nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa.
Sau khi thấy Shinichirou quay lưng đi thì nó cũng ngay lập tức lấy điện thoại gọi cho cảnh sát.
Rồi thì Akawa cũng chạy ra xem tình hình, nếu có vấn đề gì thì ra trợ giúp luôn, cơ mà vừa mới bước ra thì đã thấy có một tên định cầm kìm đánh anh.
Akawa ngay lập tức lao ra, dùng tay che lấy một phần đầu của Shinichirou.
Ngay sau đó, tay Akawa truyền đến một cảm giác đau dữ dội.
Còn Shinichirou ngã xuống ngay sau đó, anh ngất lịm đi, phần đầu chảy máu lênh láng.
Còn Akawa khi thấy vậy thì ngay lập tức đá mạnh vào tên đang cầm kìm khiến hắn ngã văng, nhưng ngay sau khi quay lại nhìn tên đồng bọn thì nó đã rất bất ngờ/
-...Baji ?
Nó ngờ vực, tự hỏi là do nó nhìn nhầm hay đây thật sự là Baji ?
- Khoan đã...! Nếu vậy...
Akawa giống như nghĩ đến điều gì đó, ngay lập tức quay lại, ngay khi cả hai chạm mắt thì đầu óc nó bỗng nhiên trở nên trống rỗng.
-Tại sao hai đứa mày lại ở đây vậy hả !?
Akawa tức giận hỏi, rốt cuộc tại sao hai tên này lại ở đây ? Vào lúc đêm muộn thế này ?
Tại sao lại muốn trộm đồ chứ ??
Akawa vừa nói ngồi xuống sơ cứu cho Shinichirou, tiếng xe cảnh sát dần vang lên còn hai tên kia vẫn đứng im như pho tượng.
Kazutora sau khi biết đó là anh trai Mikey thì ngay lập tức rơi vào hoảng loạn, cậu liên tục lẩm bẩm rằng "Tất cả là tại Mikey..." còn Baji thì tiến đến an ủi cậu.
Tiếng xe cảnh sát ngày một gần, khi xe cứu thương đến thì nó cũng đã sơ cứu xong và giao Shinichirou lại cho nhân viên y tế.
Sau khi đưa anh lên xe, Akawa nhìn thấy Mikey.
Nhìn vào mắt cậu nó cũng đủ hiểu rằng cậu đang hoảng loạn đến thế nào, nó đành lên tiếng.
-Lên xe đi, trên đường tao sẽ giải thích mọi chuyện.
Vừa nói Akawa vừa tiến đến chỗ cậu rồi lôi Mikey lên xe cứu thương.
_ _ _
Sau khi nghe xong mọi chuyện, Mikey im lặng.
Cậu chẳng biết nên phản ứng ra sao nữa, Kazutora và Baji đã bị bắt, còn Shinichirou thì đang trong phòng cấp cứu.
Đã 5 tiếng trôi qua.
Mọi người đều ngồi đợi ở bên ngoài, chẳng có một âm thanh nào phát ra cả. Nếu có thì cũng chỉ là tiếng thút thít của Ema thỉnh thoảng cất lên mà thôi.
Còn Akawa cũng đã rời đi được khoảng 30 phút với cái cớ là đi vệ sinh.
Khi bác sĩ bước ra, tất cả mọi người đều đứng dậy, kể cả Mikey.
-Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân?
Vị bác sĩ tiến hành ca phẫu thuật bước ra, từ từ tháo chiếc khẩu trang rồi cất giọng.
-Là tôi!
Ông Mansaku bước đến, khuôn mặt hiện rõ vẻ lo lắng
- Bênh nhân bị chấn thương vùng đầu khá nghiêm trọng nhưng đã cơn nguy kịch, tạm thời sẽ được đưa đến phòng hồi sức tích cực để theo dõi.
Vị bác sĩ lãnh đạm nói tiếp, có vẻ ông đã quá quen với cảnh tượng này
Sau khi ông dứt câu, mọi người đều vỡ òa trong hạnh phúc.
Còn Mikey, cậu lặng lẽ rời đi.
_ _ _
Sau khi Akawa sơ cứu vết thương ở tay xong, trong lúc nó đang định quay về để xem tình hình của Shinichirou thì nó chợt nghe thấy tiếng khóc.
- Tốt quá rồi...Anh trai...
Mikey gục xuống.
Cậu khóc, khóc vì hạnh phúc.
Thật may vì Shinichirou đã không rời bỏ cậu.
Đừng từ xa nhìn Mikey, Akawa định bước đến an ủi cậu.
Nhưng rồi nghĩ lại, có lẽ nó không nên làm vậy.
Chỉ là cái suy nghĩ đó của nó đến hơi muộn thì phải.
Trước khi kịp suy nghĩ thì nó đã bước đến trước mặt Mikey rồi.
- A... Aka-chan ? M..Mày làm gì ở đây vậy?
Mikey lắp bắp, đôi tay không ngừng lau đi những giọt nước mắt một cách vụng về.
Tại sao người cậu không muốn cho thấy vẻ yếu đuối của bản thân nhất lại ở đây chứ !?
Akawa chẳng biết làm gì ngoài thở dài thầm trách bản thân mình quá hồ đồ.
Nhìn vào con người trước mặt, Akawa thở dài sau đó cởi chiếc áo khoác ra rồi khoác lên cho cậu.
Nó kéo chiếc mũ lên che hết toàn bộ khuôn mặt của cậu trai rồi đặt một tay lên đầu cậu.
Cách một lớp áo, Akawa vẫn có thể cảm nhận được sự mêm mại của mái tóc vàng óng ả.
- Nào nào, tôi không biết cậu đang nói gì hết.
- Tôi không biết cậu là ai cả.
- Vậy nên, đừng lo lắng.
- Dù cậu có nói gì với "người lạ" này thì cũng đừng lo gì cả.
- Sau hôm nay, tôi sẽ không nhớ gì về chuyện này, được chứ ?
- Vậy nên cứ yên tâm đi, tôi ở đây để lắng nghe cậu.
Akawa vừa nói vừa xoa nhẹ cái đầu vàng dưới lớp áo của Mikey.
Akawa biết, lúc này mà nói mấy lời an ủi và bảo cậu dừng khóc sẽ chẳng có tác dụng gì cả.
Thậm chí còn khiến cậu khó chịu.
Thay vì làm như vậy, chi bằng cứ để Mikey khóc một trận cho ra trò sẽ tốt hơn.
- "A, con nhỏ chết tiệt này..."
Tại sao lại nói ra những lời đó chứ, cậu thật sự không sao mà...
Nhưng dù là vậy, nước mắt lại vô thức rơi xuống, những giọt nước mặn chát cứ thế lăn dài trên má.
....
Thôi được, Mikey thua rồi.
Cậu thật sự không ổn một chút nào.
Mikey dường như đã gục ngã mất rồi, cậu dựa vào người Akawa mà khóc nấc lên.
-A..Hức...Shin...Tốt quá...Không sao rồi..
Mikey dụi mặt vào vai nó, cậu không muốn Akawa nhìn thấy khuôn mặt thảm hại này.
-...
Nó chỉ im lặng ôm lấy cậu vỗ về.
Không nói gì cả.
Cứ thế, tất cả những cảm xúc mà Mikey kìm nén bấy lâu đều tuôn hết ra ngoài.
Còn Akawa vẫn đứng đó, mặc cho cậu muốn làm gì thì làm.
Bởi có lẽ thứ cậu cần không phải là những lời an ủi sáo rỗng, Mikey chỉ đơn giản cần một người giúp cậu giải tỏa những cảm xúc bản thân đã kìm nén bấy lâu.
Một người có thể có thể lắng nghe và thấu hiểu cậu..
Một người sẽ luôn vỗ về cậu như lúc này, không nói gì cả.
Mikey muốn có một ai đó sẽ luôn ở bên cậu, lắng nghe câu chuyện của cậu, không phán xét, không phản biện.
Mikey không khóc trước mặt những người quan trọng của mình không phải vì cậu không muốn, mà vì cậu sợ.
Sợ họ cho rằng cậu là kẻ yếu đuối, sợ họ sẽ rời bỏ cậu, sợ họ sẽ nhìn cậu bằng đôi mắt thương hại, sợ họ sẽ không tin tưởng cậu nữa.
Vì thế nên Mikey chỉ đành một mình kìm nén tất cả những cảm xúc ấy vào trong lòng.
Cậu không muốn ai thấy vẻ yếu đuối đó của cậu cả.
Nhưng có lẽ, Akawa là ngoại lệ, có một điểu gì đó ở nó khiến Mikey cảm thấy rất thoải mái.
Cảm giác đó khiến cậu nghĩ rằng "Nếu là Aka-chan thì sẽ không sao đâu".
Cảm giác như thể dù cậu cố gắng thế nào cũng không thể che giấu sự yếu đuối của bản thân trước mặt nó.
Như thể Akawa nhìn thấu linh hồn cậu.
Vậy nên, dù gì Akawa cũng đã thấy rồi mà.
Có lẽ yếu đuối một chút cũng sẽ không sao đâu nhỉ ?
Cứ thế, Mikey khóc tới khi cậu thiếp đi vì kiệt sức.
Nhưng cậu có lẽ đã trút bỏ được tất cả những phiền muộn mà bản thân đã giấu kín bấy lâu.
Akawa sau khi thấy cậu thiếp đi thì chẳng nói gì mà lặng lẽ cõng cậu về phòng hồi sức tích cực, nơi chỉ còn ông Mansaku và một vài người ở lại.
Sau khi thấy nó cõng Mikey trên lưng, Ema liền hỏi
- Chị Akawa về cùng với anh Mikey sao, có chuyện gì vậy?
Ema khá lo khi thấy Mikey về muộn như vậy.
Anh ấy bảo sẽ đi vệ sinh chút rồi quay lại nhưng đã hơn 30 phút sau mới thấy anh trở về, đã vậy lại còn là với Akawa nên em hơi bất ngờ.
-À, Mikey ngủ quên nên chị đưa nó về, chắc nó đã rất mệt mỏi sau vụ việc lần này nên mới thiếp đi ấy mà..
Akawa cười nhẹ rồi trả lời em, đúng lúc đó ông Mansaku gọi nó.
- Akawa, cháu lại đây với ta chút
Ông Mansaku điềm tĩnh nhìn nó nói rồi quay đi ý bảo Akawa theo sau.
-Vậy, tao đi ra với ông chút.
Akawa quay lại nói với Mitsuya và Draken, hai con người duy nhất còn ở lại.
Nói xong nó cõng Mikey trên lưng rồi theo chân ông đến một góc khuất nhỏ của hành lang, Akawa đặt Mikey lên trên băng ghế rồi quay lại nhìn ông.
(Lúc này Mikey vẫn đang chùm mũ nên không ai phát hiện cậu đã khóc cả)
- Tay cháu không sao chứ?
Ông Mansaku nhẹ nhàng hỏi.
Có thể lúc đưa Shinichirou vào bệnh viện ông đã quá hoảng loạn nên không để ý, chứ nếu nhìn kỹ thì có thể nhìn ra cánh tay trái đang di chuyển một cách gượng gạo kia.
Bây giờ còn có thể thấy một phần tay cuốn băng bị lộ ra ngoài.
(Akawa đang mặc áo dài tay nên ông không thể nhìn thấy hoàn toàn vết thương)
- Cháu đã đi sơ cứu rồi, vết thương không nghiêm trọng lắm, không cần lo lắng đâu thưa ông.
Akawa đáp lại.
- Dù sao cũng cảm ơn cháu đã cứu Shin, thằng bé có thể qua cơn nguy kịch đều là nhờ cháu.
Ông Mansaku tỉ mỉ quan sát đứa trẻ trước mặt, thật sự rất biết ơn nó.
- Không có gì đâu ạ, và...
Akawa nhìn ông rồi ngập ngừng nói.
- Ông có thể Sano ở nhà cháu hôm nay chứ ạ ?
Nó quyết định sẽ không để bất cứ ai biết về chuyện ngày hôm nay.
Nếu đã hứa giữ bí mật thì phải giữ cho chót chứ.
Nếu tối nay cậu về nhà Sano thì họ sẽ phát hiện ra thôi.
-Được thôi, nếu cháu muốn.
Ông khá bất ngờ về nó, điều nó mong muốn chỉ có vậy sao?
-Vậy, cháu xin phép về trước.
Akawa cúi đầu chào ông rồi cõng Mikey rời đi.
(Lúc này là khoảng 7h sáng)
_ _ _
Sau khi đưa cậu về, Akawa nhẹ nhàng đặt Mikey nằm lên giường rồi rời đi.
(Đây là phòng của Akawa, phòng của bố mẹ và phòng dành cho khách không hay dọn dẹp nên không tiện ở)
Kỹ năng nấu nướng của Akawa chỉ nằm ở ngưỡng trung bình, nó chỉ làm được những món đơn giản ở mức không đốt bếp mà thôi.
Thế nên bánh mì kẹp là một lựa chọn hoàn hảo.
Nó bắt tay vào làm cho cả hai đứa, sau khi làm xong thì cũng đã đi tong 30 phút.
Akawa ăn trước rồi để lại cho Mikey cái còn lại .
Khi Mikey tỉnh dậy, xung quanh cậu là một khung cảnh lạ lẫm.
-"Đây là đâu?"
Mikey cảm thấy hoang mang
Cậu từ từ ngồi dậy và nhìn xung quanh, có một cái bàn ở gần đó, bện trên là một vài quyển tập
-"Có tên ?"
Mikey từ từ tiến lại để nhìn rõ hơn.
Kazana Akawa.
-"Hể? Vậy đây là phòng của Aka-chan sao?"
Mikey bắt đầu cảm thấy an tâm khi nhìn thấy cái tên được viết trên cuốn tập, hóa ra cậu đang ở nhà của nó.
Nhưng khuôn mặt của cậu thoáng chốc đã đơ cứng lại, những kí ức đáng xấu hổ kia cứ ồ ạt ùa về.
Khuôn mặt của Mikey đột nhiên đỏ bừng lên vì ngại.
Cậu phải đối mặt với nó thế nào đây?.
Thế là Mikey rón rén mở của rồi bước ra khỏi phòng của nó.
Khi bước xuống, Mikey nhìn thấy Akawa đang ngồi trên sofa xem tivi.
- Ồ? Dậy rồi hả?
Nó quay qua nhìn Mikey, con người đang rón rén bước xuống từng bậc thang kia, hình như cậu vẫn còn ngại thì phải ?
-C-chào.
Mikey ngập ngừng nói, cậu phải làm gì bây giờ, không nghĩ được gì cả...
___Còn___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro