~Chương 4: Anh hai~
"Yêu cầu anh/ chị bỏ súng xuống!!"
"Không nha~ "
"Chúng tôi nhắc lại 1 lần nữa: Yêu cầu anh/ chị bỏ súng xuống!"
"Trừ phi thả hết người ra nha~" Vẫn điệu cười khúc khích gợi đòn sau cái mặt nạ bí ẩn đó.
"... Nếu anh/ chị không..."
'Bốp'
Vị cảnh sát trước mặt nhanh chóng bị mất súng và bị khống chế đứng chắn trước mặt Inarin, nếu giờ các đồng chí còn lại nổ súng 1 là trúng vị cảnh sát này 2 là cô có thế bắn chết luôn hắn.
Bỗng vài tiếng ồn từ trên đến, 2 chiếc trực thăng đáp xuống. Cậu con trai từ 1 trong 2 chiếc trực thăng bước ra tiến đến chỗ cô và 'bốp'... Chiếc còn lại là đội ngũ bác sĩ giỏi chạy ra giúp những người bị thương để khỏi cần cảnh sát tham gia vào.
"Ây da đau thế!"
"Đùa ít thôi!"
Anh ta nhanh chóng đỡ vị cảnh sát kia dậy đồng thời rút ra 1 tấm thẻ đen nói đây là tiền bồi thường. Ngay sau đó có cuộc gọi của cấp trên khiến họ phải ngừng và rời khỏi chỗ đó.
"Mày đỉnh!" Cô giơ ngón cái cảm thán.
"Khỏi nịnh tôi biết cô vừa giơ súng vào cảnh sát + việc bắt họ làm con tin là biết như nào rồi đó!"
"..."
"May mà đủ khôn lấy mặt nạ được trang bị máy biến đổi giọng không thì... chẹp đã là tội phạm rồi còn không biết điều..."
"CÂM!"
"Lỡ miệng..."
"Tao tìm được anh trai rồi!"
"Đâu?"
"Đây!" Inarin kéo tay Izana lại.
"Chào cậu, tôi là No 'trợ lí' của cô Inarin. Sau này cậu cần gì hay có gì khó khăn hãy nói tôi!" Cậu ta cúi gập người 90 độ làm Izana giật mình.
"Uhm... Chuẩn bị nhà và xe đi. Tao sẽ đưa nó và bạn nó ở lại."
"Thưa cô... khi gọi anh trai chúng ta phải xưng là anh hai, anh ấy chứ không nên gọi là nó đâu."
"Hả??!!"
"Đúng mày phải gọi tao là anh đi ..."
"Không!"
"...Nếu không tao không đi cùng mày đâu!"
"ANH HAI À!!!" Inarin trợn ngược mắt nhìn anh trai.
"Thế còn được. Tụi mày hôm này đi với tao, phòng con này là lừa đảo thì cả lũ nhảy vào tẩn nó!" Nói vậy thôi chứ Izana có cảm giác vui sướng tột độ như muốn bùng nổ khi nghe tiếng anh hai từ cô em gái ruột của mình, cô em gái cùng huyết thống...
Lát sau vài chiếc xe đã đến và đưa Thiên vương của Thiên Trúc đi đến 1 biệt thự rộng rãi sang trọng. Trên đường đi cô cũng đã biết hết tên của mọi người trong Thiên Trúc của anh hai.
"Mời mọi người!" No mỉm cười mở cổng.
"Woa!" Koko choáng ngợp và bắt đầu nhìn Ina bằng cặp mắt ngưỡng mộ.
"Giờ này cũng đã muộn có ai đói không?"
"Tao, trời ơi! Đánh nhau với nó...à... anh hai làm tao đói làm rồi!" Inarin vội nói.
"Không được. Trước đó cô đã ăn 2 cái bánh mì và 3 bát cơm để lót dạ rồi!"
"Nhưng lúc đó là buổi chiều. Tao nói là tao đói No!" Cô lạnh mặt tỏ vẻ đáng sợ nhất.
"Nửa gói mì tôm!"
"3 gói ..."
"1 gói chốt ăn không ăn thì thôi."
"Ăn. Haizzz..." Inarin nhìn gương mặt sắt đá của No mà không kìm được thở dài.
"Đưa cậu Kakuchou đến phòng dưỡng thương nào."
"Những người còn lại trước khi ăn chúng ta đi tắm nhé. Ở trên tầng có suối nước nóng nhân tạo ah."
"Không có mì tao đi mua đây!" Tiếng cô vọng từ nhà bếp ra, cô vội vớ lấy cái áo khoác trên tay No rồi chạy ra ngoài.
"Haizz... Vệ sĩ tổ 1 đi theo cô Ina đi."
"Không."
"Thưa cậu??"
"Bảo họ không cần đi tao sẽ đi theo nó."
"Oiii! Anh zai quan tâm em gái đồ~"
"Vua bày đặt ngại đồ~" Mọi người bắt đầu trêu Izana và trêu dữ nhất là Ran và cái kết ...
"Im ngay!! Ran đi theo tao!"
"Ể ể ể..."
"Ùm và cả Sanzu nữa!"
"Hả!?" Lúc này Sanzu kiểu im lặng cũng không xong nữa! Ngồi im cũng trúng đạn!
'Không nói nhiều!!! Đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro