~Chương 2: Chào~
"Ây da... Đau đấy thằng chó...Hahaha." Trong màn đêm lại tiếng cười khúc khích vang lên. Tiếng cười ma mị khiến người ta cảm thấy chủ nhân của tiếng cười là một bệnh nhân trốn trại ....
"Á á á á!!"
"Chói tai quá!"
'Phập'
"Ahh! Máu điếm này! Muốn không~"
"Ghê quá! Rửa nó đi!"
"Ờ ha! Rửa đi nào, còn đi gặp anh trai nữa. Con điếm này là 'bịch rác' cuối cùng nhỉ?"
"Đúng, xong việc rồi cô có thể đi."
'Brừm'
"Khụ!!" Người con trai bị ngửi khói đến tím tái mặt mày.
.
.
'Đoàng'
"Mày thật phiền phức!"
"Kakuchan!!!"
"Biết bao nhiêu lần rồi, kế hoạch tao suy nghĩ kĩ lưỡng đều bị Hanagaki phá bĩnh. Giờ đây thì không thể lợi dụng Mikey được nữa, thì tao phải chuyển qua Izana thôi! Mày đang cản đường tao đấy Kakuchou!!"
'Đoàng'
'Đoàng'
'Đoàng'
'Brừm'
Izana bị hất bay ra xa.
Từ góc nhìn của Thiên Trúc có thể thấy, 2 viên đạn đã găm vào mô tô nhưng còn 1 viên đã trúng hông của người đó.
"Á xin lỗi nhá. Ở đây vui nhỉ." Inarin cởi mũ bảo hiểm nhìn xung quanh cười khúc khích.
"Tao tìm người tên Izana. Nó đâu nhỉ?" Cô không thấy ai lên tiếng bèn nhăn mặt hỏi to.
"Này!!! Bọn mày câm hết à!!!" Cô vớ lấy khẩu súng trong cốp xe bắn đoàng cái lên trời.
Lúc bấy giờ tất cả mới hoàng hồn lại, họ đều kinh ngạc nhìn vị khách không mời mà đến trước mắt. Giống Izana từ ngữ điệu đến sát khí rồi ngoại hình da ngăm tóc trắng ... đều rất giống. Chỉ trừ là có tóc 2 bên khá trẻ con và dáng người hơi thấp hơn Izana 1 chút.
"Nhóc nào đây? Nãy thấy nhóc bị bắn vào hông đó?" Anh em nhà Haitani đến gần cô hỏi hang.
"Xì. May mà vẫn mặc. Tớ chỉ kém Izana 1 tuổi thôi. Nhóc này với nhóc kia gì!" Cô đưa tay cởi áo khoác ngoài, để lộ bên trong áo chống đạn bị thủng vài lỗ và còn dính máu bê bết. Tiện tay cởi nó ra ném đi. Ran trố mặt nhìn chiếc áo kia, rồi đưa mắt nhìn cô gái kia vẻ nghi hoặc.
"Chào cậu cho tớ hỏi Izana đâu vậy!"
"Con này mày nghĩ mày là.."
'Hự'
"Tao là em gái nó!" Chưa đầy 1 giây nhanh như cắt đè tên kia xuống đất đấm liên tiếp vào mặt hắn và không quên cười khúc khích.
"Tổng trưởng đang ở đằng kia..." 1 tên Thiên Trúc chỉ về phía cái người đang bị cô đi xe ngang qua đá cho cái bay ra đằng xa.
"Hử??" Inarin nghi hoặc tiến đến.
"Ây da.." Izana ngồi dậy với sự giúp đỡ từ Kakuchou đã được băng bó vết thương cẩn thận.
"Chào!"
"Hả!" Izana đứng hình nhìn 'phiên bản nữ' của mình.
"CHÀO ANH HAI" Inarin gằn từng tiếng 1.
"Hả!"
"Mày điếc à cái thứ mang tên anh hai kia!"
"..."
"Tao là em gái của mày. Tao .."
"Cái quái gì??!!"
"Tao cùng bố cùng mẹ của mày, ok?"
"...Đừng đùa!"
( "Emmm~"
"Anhhh~"
2 người lao vào ôm nhau thắm thiết^^)
_Mọi người đang nghĩ thế đúng chứ? No no no!
Đây mới là sự thật..._ Đợi chap sau đi=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro