Chap 8 : Phạm Thiên
Trong cơn mơ màng thì có một bàn tay chạm vào má em theo phản xạ tự nhiên thì em ngồi dậy mà chụp lấy cánh tay đó
- ''Ai''
- ''Tao đây''
Sanzu ngước mặt lên nhìn thì đó là tên Rindou đây mà em bỏ tay ra mà xích ra chỗ khác cho hắn ngồi
- ''Vô làm gì''
- ''Canh mày''
- ''Canh ? hay vô chơi tao"
- ''Cả hai''
- Em nhìn hắn mà cười
- ''Cho mày'' Cậu ta lấy ra một cái bánh gato thủ sẳn
- 'Cảm ơn'' em cầm lấy
- ''Sếp nói tối nay xử thằng Kokonoi mày thấy sao''
- ''Muốn làm gì cũng được'' em không hận cũng không ghét hắn. Tại em biết tâm thần hắn không ổn định mà
______ Tối đến ______
Sanzu cùng các thành viên khác đi tới văn phòng mà Kokonoi từng làm em thập tử nhất sinh ở đó
Hắn ta được ngồi trên chính chiếc ghế mà em từng ngồi. Đôi mắt hắn trống rỗng nhìn về phía các thành viên kia
Sanzu cũng nhìn hắn bằng ánh mắt thương xót em đảo mắt quanh một vòng trong phòng mà hồi tưởng lại kỉ niệm đó nó khiến em sợ hãi mà rụt người lại
- "Sao Mikey chưa tới nữa" - Sanzu
- "Tao không biết" - Ran
Sau mấy phút em cũng lấy lại bình tĩnh mà giữ vẫn phong độ như thường ngày. Em vẫn nhìn hắn. Bấc giác đôi chân em tiến lại chỗ Kokonoi mà ngồi xuống
Em lấy tay mình đặt lên mặt hắn nâng mặt hắn lên nhìn mình. Bốn mắt chạm nhau
Sanzu tiến lại gần mà hôn hắn. Em chỉ chạm môi hắn thôi mà đủ cảm nhận được nỗi sợ của hắn rồi. Em bỏ ra mà nói
- "Đừng lo" nói xong em cũng quay lại vị trí của mình
Mikey bước vô. Kokonoi hắn ta nhìn Mikey mà cười. Mikey đi lại thậy nhanh đến chỗ hắn. Cậu ta dơ chân lên không nhân nhượng mà đạp thẳng mộy cái rõ đâu vào đau vào đầu hắn khiến ghế và hắn cũng ngã thao
Ai ở đó cũng người không ai dám động đậy
Mikey bước vô. Kokonoi hắn ta nhìn Mikey mà cười. Mikey đi lại thậy nhanh đến chỗ hắn. Cậu ta dơ chân lên không nhân nhượng mà đạp thẳng mộy cái rõ đâu vào đau vào đầu hắn khiến ghế và hắn cũng ngã thao
Ai ở đó cũng người không ai dám động đậy
Đạp hắn xong Mikey đi lại chỗ Sanzu. Hắn ta tiến lại gần em từng bước từng bước
Tay hắn dơ lên túm lấy mái tóc hồng đó kéo lại gần mặt hắn mà hôn xâu vào đôi môi đó
Được mấy phút thì hắn nhả ra mà nói - "Mày thuộc về tao". Nói xong câu đó hắn ta quay qua mà lườm Kokonoi "Vào việc"
Hắn ta đi lại cái ghế mà ngồi lên đó như một vị vua "Tụi mày muốn xử nó thế nào"
Nghe câu đó ai cũng muốn giết hắn cho xong. Nhưng cũng không ai muốn gã ta chết cho lắm - "Làm như cách nó làm với Sanzu" - Ran -"Giết nó" - Rindou
- "Sao cũng được" - Kakuchou
- "Tao cũng vậy" - Sanzu
- "Mày kiếm tiền giỏi lắm phải không" - Mikey
- "...." - Kokonoi
- "Mai dẫn nó tới bar để nó làm ở đó"
Nói xong. Mikey bước ra thấy vậy mọi người cũng bước ra theo. Nhưng chỉ có Sanzu là ở lại
- "À ừm Koko"
Hắn ta ngước lên
- "Tao tao"
- "Đi đi"
- "Ừa"
Hắn nói vậy thì em cũng đi ra
_______ Hôm sau _______
Kokonoi cùng anh em Haitani và Sanzu đi đến cái quán bar đó
Ran đưa cho cậu ta một bộ đồ hầu gái mà nói "mặc rồi đi đi"
Kokonoi cầm lấy nó mà vào phòng thay đồ để thay. Sau khi thay thì Kokonoi ngại ngùng mà đi ra
- "Tao không biết ở đâu"
- "The-"
Ran chưa kịp nói dứt câu thì Sanzu đã chặn họng
- "Tao biết"
- "Mày dẫn nó đi đi"
Sanzu nghe xong thì dẫn Kokonoi đi. Trên đường đi hắn thủ thỉ với em
- "Tao không muốn đi"
- "Đừng lo" Sanzu nắm tay koko
- "Ừ"
Tới nơi đó rồi. Phía sâu nhất của quán bar nơi tràn ngập dục vọng và tiền tài
Vừa thấy Koko bước vào các gã đàn ông đều vay quanh cậu ta mà đòi thuê (tất nhiên đều là công)
- "Mày vô đi"
Koko lấy can đảm mà bước vô cậu ta không đuọce chỉ định là típ ai nên chỉ ngồi một chỗ đó. Hắn ta đưa ánh mắt cầu cứu đến chỗ Sanzu. Sanzu thấy thế cũng không nỡ mà bước vào
Sanzu bước lại mà nói "đây là công"
Nghe vậy mấy người đàn ông ban nãy đi hết
- "Cảm ơn"
- "Theo tao" em nắm tay Koko "Mày mà còn ở đây không ai tới chơi mày chắc Mikey giết mày quá"
Sanzu dẫn en tới căn phòng trong quá bar đó mà vào trong. Em với hắn ngồi đó mà đợi
- "Mày lấy cho tao miếng nước được không" - Koko
Em làm theo mà đi lại rót cho hắn miếng nước. Nhưng không may cây bút trên dod rớt xuống. Sanzu cúi xuống mà lụm nó. Để cho Koko thấy cặp mong căn trong đó của em. Anh em nhà kia cũng thấy rồi
Mấy phút trước
- "Nó làm mẹ gì lâu dữ vậy" -Rindou
- "Tao biết bó ở đâu rồi" Ran lấy trong tay ra chiếc điện thoại có vị trí của em trên đó
Quay lại
- "A~ quyến rũ làm sao" - Ran
Sanzu giật mình quay lại thì thấy đủng quần của họ đã nhô lên rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro