#2
*Sako P.O.V*
"Mama" hở ?
Ai vậy ?
"Hức- mama !" Tiếng trẻ con ?
"Mama ơi, người mau dậy đi mà, hức-" đây....là đang gọi mình sao ?
"Mama, mama, sao Shin gọi mãi mà người không dậy vậy ? Hức-" đứa trẻ đó....
"Người ta đã mói chỉ cần bọn con cất tiếng gọi thì dù ở đâu mama cũng sẽ xuất hiện mà, hức- vậy tại sao bây giờ bọn con gọi người đến vậy mà người không dậy với bọn con ?" Đứa trẻ tội nghiệp...
*End Sako P.O.V*
Cố gắng nâng lên mí mắt nặng trĩu, bản năng của 1 'người mẹ' khiến em không nỡ để đứa trẻ kia khóc như vậy.
Đôi mắt vừa mở ra được 1 tí, liền bởi vì không quen với ánh sáng mà lần nữa nhắm chặt lại. sau 1 lúc thích nghi thì em mới có thể mà hí mắt để nhìn sang kế bên nơi em đang nằm, Sako liền nhìn thấy 2 mái đầu 1 đen đang bế 1 vàng nhỏ tí kế bên.
Sako mặc dù không biết 2 đứa trẻ đó là ai và có quan hệ gì với em, nhưng em thật sự không nỡ để bọn trẻ như vậy.
hơi xoay đầu sang bên, Sako vươn tay xoa nhẹ lên mái tóc đen tuyền của đứa nhỏ có vẻ là anh lớn kia.
"Ah ?! Ma-mama ?!" Đứa trẻ đó giật mình ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to kinh ngạc nhìn em.
"C-cậu bé, khụ khụ- có thể lấy giúp cô 1 cốc nước không ?" Sako hơi mỉm cười, dùng chất giọng hơi khàn hỏi nhỏ đứa trẻ kia.
"Ah-à vâng, Manjirou ngồi ngoan, đợi Nii-chan chút nhé !" Shinichirou đặt Manjirou ngồi trên giường, vươn tay xoa nhẹ lên mái tóc vàng của đứa nhỏ 1 chút rồi mới xoay lưng chạy ra khỏi phòng.
Sako bây giờ mới để ý, nơi em đang ở hiện tại có vẻ là 1 phòng bệnh. Nhưng mà tại sao em lại ở đây ? Chẳng phải....em chết rồi sao ?
"Mama, mama, ah-ah" mãi suy nghĩ, Sako không để ý rằng đứa nhỏ Manjirou tóc vàng kia từ bao giờ đã bò đến kế bên em, vươn đôi tay nhỏ nhắn của bé mà vỗ nhẹ lên gò má của em.
"Đứa nhỏ này....Manjirou đúng chứ ?" Sako cười nhẹ, vươn tay chạm nhẹ lên mái tóc vàng của Manjirou.
"Hì hì~ mama, mama !" Manjirou bật cười, vươn tay ôm chầm lấy Sako rồi vùi đầu vào hõm cổ em.
"Pftt, nhột quá bé con" Sako bật cười, vòng tay ôm chầm lấy Manjirou rồi dụi dụi vào mái tóc vàng của bé.
"Fufuu~ mềm mềm, còn thơm nữa !"
*cạch*
"Mama, con mang nước cho người đây ạ" Shinichirou bước vào phòng, trên tay 1 bên là 1 cốc nước đầy cho em, 1 bên là bình nước cho Manjirou.
"Ừm, cảm ơn bé nhé." Sako 1 tay ôm Manjirou, 1 tay chống xuống giường để ngồi dậy.
"Mama, người đưa Manjirou cho con đi ạ" Shinichirou đặt 2 thứ trên tay lên bàn, vươn tay về phía Manjirou ý muốn ôm bé ra.
"Ưm, hong !" Manjirou nắm chặt lấy áo của Sako, lắc mạnh đầu nhất quyết không để anh trai bế em đi.
"Manjirou à, mama chỉ vừa tỉnh thôi, em đừng làm phiền người như vậy chứ." Shinichirou thở dài bất lực, leo lên giường ngồi rồi vươn tay xoa nhẹ lên mái tóc vàng của em.
"Hahaa, không sao không sao. Manjirou không phiền ah, ngược lại còn rất đáng yêu nữa !" Sako bật cười, cúi đầu hôn nhẹ lên má của đứa nhỏ trong lòng.
Shinichirou nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng thầm nghi ngờ đây có thật sự là mẹ mình hay không. Bởi vì trước đây....bà ấy không hề đối xử với cậu như cách bà đang đối xử với Manjirou.
"À mà cậu bé này, có thể cho cô biết tên của con chứ ?" Sako nghiêng đầu, hơi mỉm cười nhìn đứa trẻ tóc đen lạ lẫm trước mắt.
"Ng-người nói gì cơ ạ ? Nguười....không nhớ con là ai ư ?" Shinichirou trợn mắt, mama như vậy mà lại không nhớ cậu ?
"À ừm, cô thật sự không biết con và Manjirou là ai, nhưng theo cách 2 đứa gọi thì có lẽ ta là mẹ của cả 2 nhỉ ?" Sako cúi đầu, cười nhẹ nhìn đứa nhỏ đang ngoan ngoãn ôm bình nước trong lòng em.
"....." mama không nhớ cậu và Manjirou, vậy có nghĩa là bà ấy sẽ không đối xử vô tâm với cả 2 như trước nữa....
"Mama, con là Sano Shinichirou, đứa trẻ người đang ôm là Sano Manjirou, bọn con đều là ruột của người cùng papa là Sano Makoto." Shinichirou ngồi nghiêm chỉnh bên giường, gương mặt bầu bĩnh cố tỏ ra nghiêm túc mà nhìn người mẹ cùng đứa em nhỏ của mình.
"Nhà Sano....Manjirou và Shinichirou...." Sako lầm bầm, giờ nghĩ lại, những cái tên này nghe quen thật...
"Mama, người....sẽ không đối xử với bọn con như lúc trước chứ ?" Shinichirou vươn tay, nắm chặt lấy ống tay áo của Sako rồi dùng ánh mắt ngân ngấn nước nhìn em.
"Ta của trước kia....đối xử với mấy đứa thế nào vậy ?" Sako đau lòng, vươn tay nhẹ nhàng kéo Shinichirou vào lòng.
"Mama của trước kia vô tâm lắm, người không bao giờ dành thời gian để quan tâm đến con hay Manjirou, hức- ph-phần lớn thời gian người toàn dành để tìm 'người kia' của papa thôi !" Shinichirou đưa tay dụi mắt, cố lau đi vài giọt nước mắt trước khi nó thật sự lăn dài trên gò má tròn trịa của cậu.
"....Shinichirou ngoan, đừng dụi nữa, mắt con sẽ bị đau đấy." Sako vươn tay nắm lấy cổ tay nhỏ của Shinichirou, ngăn cậu bé tiếp tục dụi để tránh việc đôi mắt đen tuyền của cậu sưng húp lên.
Sau 1 hồi dỗ dành, bé con Shinichirou cuối cùng cũng chịu nín mà kể tiếp cho em nghe về gia đình Sano.
Tên đầy đủ của em hiện tại là Sano Sakurako, 26 tuổi và đã gã vào nhà Sano được 13 năm, hiện tại đang là mẹ của Sano Shinichirou 12 tuổi cùng Sano Manjirou 2 tuổi.
điều đó đồng nghĩa là Sakurako, 'mẹ thật' của 2 đứa đã được gả vào nhà Sano năm 13 tuổi, sau đó thì sinh Shinichirou khi cô ấy chỉ mới 14 tuổi và có Manjirou khi đã 24 tuổi ?
"...trẻ quá..." Sako thầm nghĩ. cũng phải nhỉ, ở thế hệ trước thì việc kết hôn và sinh con sớm cũng chẳng phải điều gì quá xa lạ.
Nghe Shinichirou kể rằng từ lúc sinh Manjirou xong thì sức khoẻ của em đột nhiên chuyển biến xấu, dẫn đến việc em phải nhập viện và ở lại trong 1 thời gian dài. Cũng vì lý dó đó mà chồng em, Sano Makoto mới ra ngoài tìm người phụ nữ khác.
Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện của Shinichirou, Sako bây giờ mới nhận ra, em thật sự đã xuyên vào bộ truyện Tokyo Revengers mà dạo gần đây em cùng Sato đang chết mê chết mệt.
Nhưng xui thay cho em, nhân vật mà em xuyên vào lại chính là mẹ của nhân vật phụ Shinichirou và Mikey, người mà đến nhắc tên trong truyện cũng chẳng thấy chứ nói gì đến xuất hiện.
"....haizzz, thôi thì, đến đâu hay đến đó vậy" Sako khẽ thở dài, cúi đầu mỉm cười nhìn 2 đứa nhỏ đang vừa say giấc nồng vừa nắm chặt lấy tay em như thể sợ em sẽ bỏ chúng mà đi.
"2 đứa nhỏ đáng thương, sau này Sako sẽ thay mama chăm sóc cho 2 đứa nhé." Sako nhỏ giọng thì thầm, cúi đầu hôn nhẹ lên đỉnh đầu của Shinichirou cùng Manjirou rồi mới nhẹ nhàng nằm xuống ôm 2 đứa nhỏ vào lòng.
Sato-niisan, xin lỗi vì em đã bỏ anh và bọn nhỏ mà đi sớm như vậy.
nhưng em mong anh ở nơi đó, hãy thay em chăm sóc những đứa trẻ đáng yêu của chúng ta nhé. và em ở nơi đây, cũng sẽ dùng toàn bộ tình thương của mình để chăm lo cho những đứa trẻ đáng thương này.
hẹn anh ở 1 nơi khác, nơi mà 2 anh em chúng ta có thể đoàn tụ, Sato-niisan !
Sako ấy nhé, thật sự thương anh rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro