5. anh em nhà haitani
"Soneura à--"
"Soneura ơi--"
"---Cậu biết bất lương thực thụ là như nào chứ?"
Trực tiếp bỏ qua câu hỏi ngớ ngẩn của người bên, cô hừ nhẹ, tiếp tục viết nốt đoạn văn còn dang dở. Hôm nay Rindou tự dưng dở chứng gì không biết, liên tục hỏi đi hỏi lại mấy câu về bất lương, lại còn trong giờ học nữa! May cho cậu ta là số còn đỏ chán, chưa bị giáo viên chú ý đấy.
"Không phải cậu là bất lương sao?"
Hắn cầm hai quyển vở lên, làm động tác xua xua tay.
"Không phải, ý tôi là trận đánh thực thụ của bất lương cơ!!" Mồm rõ to.
Thầy giáo đã bắt đầu đánh mắt sang chỗ ngồi cuối lớp của đôi bạn trẻ, tất nhiên cũng kéo theo ánh nhìn tò mò của một vài bạn khác. Soneura thấy rõ thầy ấy vừa thở dài, và hành động như thể việc làm của Rindou chẳng liên quan gì đến tiết học cả.
Ơ? Rõ ràng đây là giáo viên khó tính nhất trong các bộ môn mà? Hổng lẽ cô nhìn nhầm? Không phải do cô thì chỉ có thể là vì con người koala bên cạnh--
Má ơi thầy giáo thiên vị Rindou!!
"Thế cậu chưa đánh nhau bao giờ à?"
Rindou mặt hơi tái nhưng rồi lại cười một cách tự hào mà trả lời. "Có vài trận nho nhỏ thôi, góp mặt cho vui, chứ thời đại này ai đánh đấm làm gì. Phải giải quyết bằng hoà bình chứ nhỉ, cô bạn của tôi?"
Còn thản nhiên kéo sát bàn học của cậu ta lại gần cô cơ, nhìn cái mặt cún con ăn bám kìa!
Rốt cuộc là vì lí do gì mà Rindou thay đổi đến mức ghê gớm quài thế, ấn tượng lúc đầu của cô là hắn ngầu bá cháy mà!! Đây là bộ mặt thật hay gì, hử nhân hai bộ mặt Haitani Rindou.
"Lui ra đi, đồ ngốc, cả lớp đang nhìn chúng ta kìa!"
Không đùa thật, tiếng bàn ghế vô cùng ồn ào trong lớp học nhỏ bé này. Thử tưởng tượng đi, cả một lớp học đang rất yên tĩnh, chăm chú lắng nghe thầy giảng bài, tự nhiên xuất hiện thành phần cá biệt đã kê bàn ghế ồn ào rồi, còn nói chuyện rõ to, mà nhất là chuyện được nói đến lại là bàn về ba cái thứ giang hồ bất lương ngay trong khuôn viên trường. Ôi Rindou, cậu không biết làm như thế là thách thức thầy cô à..
Cuộc đời thật là ba chấm phẩy phẩy phẩy.
Với cái tình huống sai không thể chối cãi này, trong khi Soneura đang vắt toàn bộ cái não ra để nghĩ cách thoát tội sao cho cả hai đều bình an vô sự thì-- cậu bạn bàn bên sẵn sàng đốp lại, đập tay rõ mạnh xuống bàn, mắt cá chết nhìn vòng quanh lớp nói to:
"Nhìn cái gì?"
Tưởng không lợi hại mà lại lợi hại không tưởng. Cả lớp im phăng phắc quay lại bài học 360 độ, thầy giáo thì vờ như chưa có gì xảy ra mà tiếp tục di chuyển viên phấn trên bảng lách cách, để lại cô và Rindou ngồi nhìn nhau, không chớp mắt.
".."
"--Cậu đáng sợ trong mắt mọi người vậy luôn à?.." Hết nói nổi, tại hạ bó tay với trường hợp này.
Rindou cười rất ngầu lòi mà trả lời một câu như đấm vào tai, "Thường thôi, trước khi cậu chuyển đến cái trường này thì ngày nào tôi chẳn--"
"---Mà quay lại vấn đề tiếp nào!!" Thôi xin kiếu đi, học bài thì không học. Chuyện với cả trò.
Khi tiết cuối cùng bắt đầu thì lớp học lại bị làm phiền bởi một thành phần khác, là người anh sinh đôi của Rindou. Không khó để nhận ra sau cánh cửa lớp là một người con trai cao, gầy, có khuôn mặt hao hao Rindou, nhưng lại tự mình tết tóc thành đuôi sam ở hai bên, nhìn lạ nhưng thực chất lại khá tinh tế, là một điểm nhấn cho khuôn mặt gầy của anh ta. Cũng nhuộm tóc giống người em của mình nên phần chân tóc và cuối tóc có màu sẫm, trong khi ở giữa và ở đầu ngọn tóc lại có màu vàng. Bên cạnh đó, lông mày cũng có màu vàng luôn, khét lẹt.
Không cần Rindou nói thì cô cũng nhận ra đây là người anh còn lại của cậu ấy, cùng một khuôn mẫu ra mà, mặt giống nhau cực, nhất là khoản..
"Làm phiền tí, ông thầy già.."
"--A! Rindou, đi nào!!"
Nhất là cái khoản bố láo bố toét không ai bằng, coi thầy bằng vung, đặc điểm nhận dạng cơ bản nhất của hai con người này.
Quay sang bên cạnh thì thấy cậu bạn bàn bên đã thu gọn sách vở từ hồi nào, kính đeo sẵn trên mắt, chỉ thiếu điều bay hẳn ra ngoài lớp thôi. Nghe thấy tên mình được anh trai gọi phát đã bước ra khỏi chỗ, rồi quay lại nhìn cô mà ghé tai thì thầm.
"Đi xem Ba Lưu Bá La với Touman đây, ở lại học tốt nhé! Có gì tí tôi chở về, nhớ đợi đấy." Nghe những lời này từ cậu bạn giang hồ đẹp mã bên cạnh, không ấm lòng thì đấy là dối trá rồi.
Nhìn thấy cô gật gật đầu mà đáp lại, cậu ta mới yên tâm, thản nhiên bước ra khỏi lớp, còn không quên vứt lại cho thầy giáo một câu. "Đi chơi đây, khỏi cần chờ."
Đúng lúc đó, ánh mắt của cô với người anh em sinh đôi của Rindou chạm nhau, Haitani Ran chỉ cười một cách lười biếng, sau đó nói rõ to một câu có thể khiến người khác hiểu lầm.
"Chào em dâu!!" rồi chạy biến đi mất.
".." Hả? Ai em dâu anh cơ? Thầy giáo à?
Lại thế rồi, ánh nhìn của cả lớp lại chĩa về cô một cách ngờ vực. Thầy giáo ho khẽ mấy tiếng rồi nhấc gọng kính, nhìn về phía Soneura mà nói.
"Trò Sakutani, ta biết là Haitani cũng là một trong những học sinh của trường. Nhưng ta sẽ chỉ khuyên rằng không nên dây dưa với hai anh em nó quá nhiều, chứ đừng nói đến việc yêu đương nhăng nhít. Chúng ta chỉ tiếp xúc với nhau trong khuôn viên trường nên sẽ không thể hiểu hết được về những việc làm mà băng đảng khét tiếng của Haitani đã từng nhúng tay vào đâu. Em nên suy nghĩ lại trước khi quá muộn."
".." À vâng, em vốn cũng định lén băm luôn người tình giấu mặt của Rindou rồi lẩn mà, cảm ơn thầy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro