1. "bạn bàn bên"
Haitani Rindou giật mình, hắn tỉnh khỏi giấc ngủ vì tiếng kê bàn ghế ồn ào phát ra từ bên cạnh.
"Cái đéo gì—" Miệng hắn phát ra tiếng bội chửi rủa, định bụng sẽ làm thịt bất cứ thằng khốn nào chán sống mà đi làm phiền mộng đẹp của hắn, nhưng ngay lập tức tự động im bặt khi quay sang bàn nọ.
Rindou, học sinh thuộc thành phần đặc biệt cá biệt của trường lớp, hắn được giáo viên chủ nhiệm ưu ái xếp cho một vị trí vô cùng hợp lí, ngồi cuối lớp, kế cạnh cửa sổ phòng học. Với cái danh tiếng bất lương đi đôi với người anh trai Haitani Ran ở bên ngoài xã hội của mình, phần lớn các giáo viên đều tránh đụng chạm đến hắn, nên chỗ ngồi kế cạnh Rindou bị bỏ trống là điều dễ hiểu.
Tưởng chừng là thế, nhưng cái gì trước mắt hắn đây? Là một đứa con gái. Để ý kĩ hơn một chút thì cô ta vừa mới kê chiếc ghế ra mà thản nhiên ngồi xuống.
"Này, bàn ghế mày ồn ào quá đấy!" Hắn quát to khiến tiếng phấn bảng dừng lại, cả lớp học quay đầu lại, quan sát hai người họ.
Người bên cạnh quay sang nhìn trực diện vào hắn. Lần đầu tiên tên bất lương này thấy một người có làn da trắng và đẹp hơn cả anh trai hắn, mái tóc đen dài mềm mại sau lưng được thắt lại bằng chiếc ruy băng xanh nhạt. Tóc đen, điển hình của một đứa con gái bình thường nhưng nổi bật lên trên tất cả, đôi mắt đen lay láy của nó lại khiến hắn bất ngờ. Hiếm lắm mới thấy một người sở hữu đồng tử sắc đen, nhất là con gái. Đối diện với ánh nhìn của cô gái bàn bên, hắn đâm ra lại lúng túng, không biết nói gì. Rindou cũng chưa từng bắt chuyện với đám con gái bao giờ, hắn và anh trai luôn cho rằng con gái thật phiền phức và nhiều chuyện.
"Xin lỗi nhé." Cô mỉm cười, nói nhỏ. "Mình là Soneura Sakutani, cậu tên gì?"
Rindou thô lỗ thốt ra một câu "Phiền phức" rồi lại nằm gục xuống bàn. Vừa nãy chỉ là chút ngạc nhiên nho nhỏ với người lạ thôi, hắn vốn không hứng thú và không có nhu cầu làm quen với bất kì bạn học nào, kể cả cô bạn mới này. Cuộc sống của hắn vốn dĩ chỉ xoay quanh đánh đấm và dăm ba chuyện của bất lương thôi.
"Vậy... Ngủ ngon nhé!" Người bên cạnh lại nói, và rồi cả hắn cả cô rơi vào im lặng. Lại là một lần đầu nữa, Rindou không thể chợp mắt nổi trong giờ học.
-
"Hôm nay em có gì khó chịu à? Sắc mặt kém thế." Ran vừa vít mạnh tay cầm của chiếc mô tô phân khối lớn, vừa nhăn mày nói chuyện với cậu em. Trời đang xuất hiện mưa bóng mây, và thật may là Rindou đã kịp tháo mắt kính gọng tròn của hắn ra.
Hắn nhìn anh trai: "Không có gì đáng lo ngại, mình đi xả hơi một chút rồi về nhé."
Ran cầm cây gậy sắt trên tay, vứt cho thằng em rồi hất cằm, "Lên xe đi, anh mày cho đi mua vui."
Haitani Rindou và Haitani Ran là cặp đôi bất lương với danh xưng nổi tiếng "Anh em nhà Haitani", một phần của tổ chức Roppongi lớn nhất Tokyo. Đặc biệt, bọn hắn được biết đến bởi cách xử sự tàn nhẫn với đối thủ, không hề nương tay với bất kì ai, kể cả phụ nữ, là một bất lương chính hiệu. Đối với anh em Haitani, không có 'tha thứ' trong từ điển của hắn, một là chết, hai là tàn phế vĩnh viễn.
Trường học luôn là một định nghĩa vô cùng xa xỉ và nhàm chán, Rindou cho rằng hắn chỉ đi học vì ba hai người hắn muốn vậy. Nhưng hắn cũng không thực sự chấp hành nội quy, hắn chỉ lên lớp đều đều để điểm danh, phần lớn thời gian trên trường đều dành để ngủ. Những học sinh trong khuôn viên nhà trường đều có định kiến về hai anh em hắn, và một phần do tính cách quen với cô đơn của Rindou nên trong suốt quãng thời gian theo học, hắn không có lấy một người bạn.
Nhưng bây giờ thì rắc rối mới thực sự bắt đầu.
"Chào buổi sáng." Cô bạn bên cạnh lại mở lời với hắn, Rindou có chút để ý đến mái tóc của cô, hôm nay là được buộc lại bởi ruy băng đỏ, không giống hôm qua là xanh, ăn khớp vô cùng với bộ đồng phục.
Hắn quăng cặp sách lên mặt bàn, không thèm trả lời, trực tiếp kéo ghế ngồi.
Nhận thấy người trước mặt thoáng hiện chút bất ngờ, chắc là lần đầu bị người khác đối xử thô lỗ đến vậy. Nhưng có thể cô bạn ấy không biết, đây là lần đầu hắn được một bạn học chào buổi sáng.
Hôm nay cũng là ngày đầu tiên Haitani Rindou đi học mà không ngủ trong giờ, hắn chống cằm, vờ nhìn vào sách vở trên bàn nhưng thực ra lại lén nhìn trộm cô bạn bàn bên, cứ chốc lại liếc sang nhìn cô ấy một cái.
Cứ thế đến gần hết giờ, ánh mắt hắn vô tình chạm phải mắt đen của người bên cạnh. Lúc hắn vội vàng rút ánh mắt về thì cô ấy cười.
"Có gì buồn cười à?" Rindou lạnh nhạt hỏi. Hắn không hiểu vì sao cô ta lại cười, nhìn nụ cười ấy khiến hắn thấy đứa con gái này bỗng chốc đáng ghét đến lạ. Cô ta hành xử lạ quá! Khác hẳn với những đứa con gái hắn từng gặp, thông thường phản ứng tự nhiên của bọn họ sẽ là sợ sệt rồi dần dần tránh xa hắn. Tuy nhiên, Rindou lại rất hưởng ứng phản xạ ấy, hắn thích người khác tỏ ra sợ hãi đối với mình. Hắn thích được phục tùng, được người khác sợ hãi.
Soneura che miệng, ngừng cười ngay lập tức, đáp lại. "Không, chỉ là thấy cậu có chút đáng yêu."
Hắn bất giác tự cảm thấy mặt mình đang bắt đầu nóng lên. Cô ta dám nói về hắn như thế? Đấy là một sự xúc phạm! "Đáng yêu"? Hắn không hề muốn bị gọi là đáng yêu, nhất là với một đứa con gái lạ mặt. Với lại, hắn cũng không hợp với cái từ ghê tởm đó. Ánh mắt Rindou bỗng u ám đến lạ.
"Đáng yêu? Lần đầu có người dám nhận xét về tao như thế."
Ngưng lại một chút, hắn quan sát, trong lòng không hiểu sao lại hơi mong chờ phản ứng của cô, nhưng Soneura lại chẳng nói gì, chỉ yên lặng nhìn cậu bạn bên cạnh như chờ đợi cậu hoàn thành nốt câu nói còn dang dở.
Hắn bỗng chốc lại đâm ra tò mò với đứa con gái lạ mặt này. Nó gan dạ hơn hắn nghĩ. Và rồi hắn mở miệng, nói tiếp.
"--Haitani Rindou, gọi thế nào cũng được, tao không quan tâm."
Và cô ấy lại cười, trong chốc lát, Rindou cảm thấy hắn đối với con người kì lạ này, hình như lại có thêm chút không thuận mắt rồi. Cô ta không sợ hắn à? Hắn là bất lương đấy! Là hắn đánh giá bản thân mình quá cao, hay hắn đã nhìn nhầm đứa con gái này rồi?
"Vậy Haitani Rindou, cậu có thể gọi mình là Soneura."
"Tuỳ mày."
-
"Ran, anh đã từng được người khác khen là đáng yêu bao giờ chưa?" Rindou vừa lau lau mái tóc còn vương nước vừa hỏi người anh trai.
Ran hơi ngẩn người trước câu hỏi kì lạ, rồi hắn cười cợt, trả lời.
"Làm gì đã có ai, hắn phải biết tiếc mạng sống của chính mình chứ."
Haitani Rindou: Vậy là nếu có đứa ngu ngốc nào khen anh đáng yêu thì anh sẽ bóp cổ và cho nó xanh rờn ngay tại chỗ luôn à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro