Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại 6: [H+] Mikey

Vừa mới tỉnh dậy là đã thấy toàn thân mình cảm không mặc gì, hơn nữa còn bị xích lại. Cô không có phản ứng nào dữ dội hơn, gương mặt Yuma bình tĩnh đến lạ thường.

Phía dưới nhớp nháp đến khó chịu, cô bị đánh ngất rồi được đưa vào căn phòng khó coi này, xung quanh không có một ánh sáng nào lọt vào. Nhưng bởi bản thân được huấn luyện lâu để nhìn quen nên cô có thể nhìn được trong bóng tối.

Cảm giác thật khó coi, có lẽ nhiệm vụ này cô sẽ thất bại chăng?

Hai tay bị xích lại sờ một hồi thấy được lỗ khóa, nếu như tạo được chìa khóa hoặc kiếm một mảnh sắt nhỏ nào đó thì sẽ mở được.

Cách cửa đột nhiên mở ra, ánh sáng rọi vào bên trong căn phòng. Cô đưa tay che bớt đi ánh sáng trước mắt rồi dần bỏ xuống để nhìn người đàn ông đi vào.

"Yo, Yuma... lâu rồi không gặp." Hắn mỉm cười nhìn cô trong khi đôi mắt vẫn vô hồn như vậy.

"Manjiro..."

"Lâu rồi không gặp em chỉ đáp lại một câu đơn giản như vậy thôi sao?" Mikey tiến lại gần giường cô đang ngồi hơn, hắn nở nụ cười vô tư tỏ ra vẫn bình thường.

Hắn đột nhiên ôm chặt lấy cô, chỉ cách một lớp chăn hắn vẫn cảm nhận được nơi ngực mềm. Yuma được một phen bất ngờ, cô cựa quậy có ý muốn bảo hắn thả ra nhưng số phận thật trớ trêu hắn không có ý định thả, còn lật tung chăn lên.

Khắp người cô đều là vết sưng, gần vai còn có dấu răng đã rỉ máu. Yuma cố gắng che đi phần không nên thấy trên người mình. Hơn nữa phía dưới còn đau...

"Manjiro, anh đã làm gì trong lúc tôi ngủ. Hơn nữa, tại sao tôi lại ở nơi này?"

Rõ ràng cô đi mua sắm cùng với bạn vào ban đêm, đến khi một mình trở về nhà, vừa bước tới căn hộ của mình cô đã bị đánh ngất.

Mikey cúi đầu vào cổ cô hít hột hơi thật sâu, bàn tay nghịch ngợm đưa lên tóm được một bên ngực cô mà nghịch ngợm. Yuma cảm giác thấy hơi lạ lẫm, vừa đau vừa tê dại.

"12 năm đúng thật là dài đấy... giờ mới tìm được em..."

Hắn không trả lời câu hỏi của cô, Mikey vẫn xoa nắn một bên, bên còn lại hắn cúi xuống ngậm lấy núm vú mà bú mút.

"Đừng động vào người... ưm... thả tôi ra khỏi đây đi."

Tay hắn lần mò dần xuống nơi cửa huyệt, bất ngờ đâm một ngón tay vào trong khiến Yuma chủ động kêu lên, điều này không ổn một chút nào.

Cô phản kháng lại kịch liệt liền bị Mikey ghìm chặt xuống giường, tay còn lại hướng tới phía dưới huyệt đạo di chuyển nhanh hơn.

Tại sao lại xảy ra chuyện này chứ?

Cô đã nghĩ rằng để giống một cuộc sống bình thường thì có lẽ nên rời đi. Nhưng không ngờ người này lại tìm lại cô.

Mikey chơi đùa bằng ngón tay được một hồi, hắn cúi xuống căn lúc cô đang há miệng vì sướng đưa lưỡi tiến vào khoang miệng cô, Yuma cảm thấy bản thân đang bị yếu thế nhưng cô cũng không thể phản kháng được, hai tay bị giữ chặt cố nhúc nhích trong vô vọng.

Mikey nhìn thấy cô đang chật vật như vậy liền tỏ ý vui sướng, hắn vuốt ve cô một hồi lâu. Tiếng kéo khoá quần lọt vào tai Yuma, gương mặt cô có chút hoảng loạn.

Hắn rời môi cô rồi thì thầm nhẹ nhàng...

"Đừng lo nào Yuma, dù sao cũng đâu phải là lần đầu của em?"

Yuma không muốn nghe về điều này, đó là điều cô không muốn đối mặt nhất....

Từ khi Draken chết, hắn trở thành một con người hoàn toàn khác lạ. Rất đáng sợ, cô không muốn nói chuyện hay đối mặt với hắn, vậy mà hắn vẫn chờ cô ở ngoài cổng trường và cùng cô đi ăn bánh cá.

Vậy mà một ngày bình thường cũng như bao ngày khác, đi cùng với hắn đột nhiên trời lại đổ mưa, hắn lại lấy bộ đồ của Touman đưa cho cô che, còn mình hắn đày mưa về nhà.

Ngày hôm sau không thấy hắn đứng ở cổng trường đợi cô, mở điện thoại lên mới thấy được tin nhắn của Emma: [Mikey sốt cao nhưng mà hiện tại tớ và ông của mình phải sang nhà họ hàng có việc rồi.]

"Sao vậy?" Kasa quay sang cô hỏi, cùng lúc ấy cậu cũng ghé mắt vào đọc tin nhắn.

"Aha, ra là mày chuẩn bị tới nhà thằng lùn đó chứ gì?" Kasa mỉm cười rồi vẫy tay chào tạm biệt cô.

"Cái... thằng này... mày cũng cao hơn Mikey có nhiêu đâu..."

Vậy là Mikey sẽ ở nhà một mình, nhờ cô sang chăm sóc hộ sao? Yuma gãi đầu, cũng là do mình một phần, có lẽ nên sang hỏi thăm một chút vậy...

...

Mikey đang nằm trong phòng nghe thấy tiếng chuông liền bước xuống giường, cả thân thể nặng nề đi từng bước vì biết mọi người đã đi sang nhà họ hàng cả rồi.

Hắn chậm rãi mở cửa ra liền ngạc nhiên khi thấy Yuma đang đứng ở trước cửa với một túi đồ nặng nề. Hai má cô đỏ ửng cả lên vì phải vác cái thứ này.

"Y... Yuma? Sao em lại tới đây?"

"Anh... ốm, mà nhỉ?." Yuma chợt cười nhìn rồi đẩy hắn vào trong đóng cửa nhà lại." Em sẽ nấu cho anh ăn, nghỉ ngơi đi."

Sau một hồi chật vật với đống đồ ăn, cuối cùng cô cũng hoàn thành xong bằng sự giúp đỡ qua điện thoại với Kasa.

Cốc cốc...

"Manjiro- san?"

Không chờ đối phương đáp lại, cô liền mở cửa, tay bưng đĩa khay để bát cháo phía trên, cẩn thận không đổ ra ngoài.

Cô bước lại gần giường hắn, đặt khay xuống bàn bên cạnh, nhìn sắc mặt khó chịu của Mikey cô không biết làm gì.

Có nên hỏi ai không nhỉ, hay thử hỏi Draken xem sao ta??

"..."

Màn hình để tới số của Draken nhưng cô chợt nhận ra rằng Draken không ở đây nữa.

Yuma để điện thoại sang một bên, cô đưa tay sờ trán hắn một cách chậm rãi. Nóng hổi cả lòng bàn tay, hắn sốt cao quá.

Biết vậy cô chạy vào trong phòng tắm tìm khăn tay rồi nhúng xuống nước lạnh rồi mang ra đặt lên trán Mikey.

Biết là mình có lỗi nhưng cô đã bao giờ chăm sóc người bệnh đâu. Yuma khóc ròng, có lẽ sau này cô không hợp với nghề bác sĩ.

Biết là Mikey đáng sợ nhưng cô không thể nào tách xa hắn ra khỏi mình được, bởi lẽ hắn là một người quan trọng.

Cũng là một người cô thích...

"Nước..."

Vừa nghe thấy tiếng nói, Yuma tay chân luống cuống đi rót nước cho Mikey rồi ngồi xuống giường, đỡ hắn dậy để cho uống nước. Mikey cảm thấy choáng váng không biết đâu là thực tế đâu là ảo nữa, hắn thấy Yuma đang chăm sóc cho hắn giống như Kenchin vậy nhưng lại hậu đậu, chẳng giống cậu ta chút nào.

"Yuma.."

"Dạ?!" Giọng nói cô ngọt ngào nhẹ nhàng như sưởi ấm hắn vậy.

" Em, ngốc thật thấy..."

"..."

"Nếu như anh ốm thì em phải ở nhà đi chứ, sao lại muốn tới đây để bị lây bệnh vậy?"

"Em... em xin lỗi."

"Nếu muốn xin lỗi, thì mớm thuốc cho anh đi?"

Cô nghiêng đầu ngơ ngác, mớm thuốc sao?

Yuma nghĩ rằng đây chỉ là giúp đỡ như mớm đồ ăn cho trẻ con thôi, cũng không để ý nụ hôn của mình sẽ mất một cách lãng xẹt như thế này. Biết là lỗi của mình cô đã làm một việc ngốc nghếch theo ý Mikey.

Thuốc đã trong miệng của Mikey, cậu choáng váng không ngờ trò đùa của cậu cô lại có thể làm thật.

"Chà... mạnh bạo đấy Yuma. Em học đâu cái thứ đó vậy?" Hắn đột nhiên mỉm cười khó hiểu nhìn cô.

"Kasa chỉ em khi thấy phim trên ti vi, cậu ấy bảo sau này anh ốm mà không uống thì hãy làm vậy."

Hay lắm Kasa, mãi là anh em...

"Nhưng mà em có biết nó sẽ rất nguy hiểm nếu em cứ tùy tiện làm vậy với người khác không?"

"Ý anh là..."

Yuma chưa kịp nói hết câu cô đã bị hắn kéo xuống giường hôn cô, Mikey cảm nhận được vật lạnh liền dùng lưỡi quấn lấy.

Yuma đỏ mặt trong biết phản ứng ra sao, cô cảm thấy khó thở quá, Mikey đang làm cái trò gì vậy, cô sắp bị lấy mất hết dưỡng khí rồi.

Thấy tiếng phản kháng yếu ớt của cô, Mikey đành phải tiếc nuối dừng lại ở môi.

Cơn ốm như đang điều khiển hắn vậy, hắn đang muốn ăn sạch người con gái trước mặt này.

"Cho anh được không?" Mikey khó khăn nói, dù đỡ hơn lúc trước nhưng hắn có thể cảm thấy mình đang rất khó chịu

"Hả.." Giờ cô cảm thấy sợ thật rồi, cô nhận ra thì nó đã quá muộn.

"Yuma là của anh mà nhỉ, vậy thì... biến em trở thành món đồ thật sự của riêng anh."

"Món đồ? Ý... anh... a!!!"

Hắn không nói gì mà đưa tay luồn vào trong áo thun đơn giản hướng tới phía sau rồi tháo chiếc bra bên trong. Hơi thở của hắn có chút gấp gáp, nóng lòng muốn làm điều gì đó.

Dù Yuma có lấy tay cản lại nhưng hắn đã để hai tay cô trên đầu, cái tên này... hắn định làm thật sao?

"Bây giờ là lúc để xem em là của ai rồi."

Ở cạnh Yuma lâu hắn mới biết cô thật sự rất quan trọng với hắn, cô phải là của hắn, chỉ một mình hắn thôi. 

Mikey đưa tay vào trong váy cô kéo bỏ quần lót xuống.

Hắn điên cuồng hôn cô, đầu lưỡi dây dưa với nhau, bản thân cảm thấy tê dại một phần đã sớm phản kháng lại hắn, Yuma nhanh chóng đã không thở được, bàn tay hắn không yên phận mà chạm tới hoa huyệt run rẩy, ngón tay nhanh chóng cắm vào.

Vừa bị hôn vừa bị làm vậy cô cảm giác khó chịu mà vô thức cong người, hắn từ một ngón đã chuyển thành hai ngón. Ngón tay thô ráp luôn đi đánh nhau dùng sức di chuyển ra vào mạnh mẽ, sớm đã ngừng hôn, Yuma xụi lơ nằm đó không ngừng kêu rên..

Đầu óc hắn mịt mù quá rồi, gương mặt tối sầm lại. vừa nghe thấy tiếng kêu nhỏ của cô, Mikey hưng phấn tới nỗi người anh em của hắn hiện tại đã lớn hơn vừa rồi.

Nhìn xuống cô gái nhỏ của hắn đang thở dốc, gương mặt đỏ ửng vì kích thích, chất dịch chảy ra nhầy nhụa nhiều tới mức rớt xuống ga giường.

Không thể hiểu nổi hắn đang ốm mà vẫn có thể mạnh về thể lực hơn cô.

———
Mai có chương mới

Viết nốt hết chương ngoại truyện ngày mai là mình end và chuyển sang mấy bộ khác. Cảm ơn mọi người đã đồng hành bộ TR này, mí cậu dăm lắm.

Nhưng mà tôi vã TR vậy đủ rồi, fd sắp tới sẽ viết genshin và conan. Đương nhiên là sẽ có H nếu tôi thích =~=

Nốt phần mai là end hoi. 🥵🥵🥵 yêu mí cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro