Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại 3-3: (H) Ran Haitani

Đã sáu năm từ khi trở thành một đứa trẻ được nuôi dưỡng ở phạm thiên, nơi mà một băng tội phạm khét tiếng ở đâu cũng biết tới, ngờ đâu chúng lại có bé gái được chính tay chúng nuôi nấng và bảo quản.

Hiện tại cô bé mới chỉ có 14 tuổi nhưng thân hình lại phát triển nhanh hơn những đứa trẻ khác, vào thời điểm phát triển ngực, không biết đêm nào Ran cũng mò sang phòng cô bé nói rằng "lấy sữa" của cô bé để cho cô bớt đau. Nhưng rõ ràng Cles làm gì có?

Và đương nhiên để đền ơn hắn đã bảo cô ngậm lấy người bạn nhỏ của hắn, mỗi khi làm vậy, hắn tỏ vẻ thoả mãn lắm, lại còn hay kêu lên bằng chất giọng trầm ấm ấy.

Không hiểu tại sao cô lại thích nhìn hắn như vậy...

Và đương nhiên là càng lớn, Cles lại dần có nhận thức hơn về giới tính và mấy thứ lệch lạc mà cô và Ran từng làm. Từ đó Cles luôn khoá cửa phòng trước khi đi ngủ phòng hờ không cho ai vào phòng mình làm mấy trò bậy bạ.

Ai mà lường trước được chữ ngờ, đêm hôm ấy lại là một ngày mưa, sấm chớp không dứt. Hôm nay các chú ra ngoài hết rồi không ai ở nhà cùng với cô cả. Cles vào bếp chuẩn bị đồ ăn rồi mang vào phòng mà ngồi xem phim. Kokonoi cũng đã nói rằng nếu muốn mua gì thì cứ dùng thẻ đen mà hắn đưa cho.

"Là một tiểu thư, chắc hẳn tiêu sài phung phí là thứ đương nhiên nhỉ?"

Cles cũng chẳng thèm động vào chiếc thẻ đó vì biết rằng Kokonoi đang khinh thường một tiểu thư nhỏ như mình, cô ngồi xem phim mà trong laptop Ran cho mượn, không hiểu tại sao hắn lại nhấn mạnh cấm không cho cô xem mấy cái trong file bị khoá và đọc mã cho cô.

Sự tò mò trong người ngày càng tăng lên, Cles khẽ nuốt nước bọt rồi nhấn vào file, dùng mật khẩu mà hắn nói được cô ghi nhớ lại. Vừa mở được đập vào mắt cô là những video kì lạ, phần ảnh bên ngoài của video đều giống như một cảnh máu me bạo lực và trông rất khó chịu.

Đương nhiên là cô có thể thấy hình ảnh người đàn ông quen thuộc chụp hình tươi cười ngay bên cạnh một xác chết như chiến công của mình vậy.

Người không quen sẽ sợ hãi mà tắt chúng đi rồi tìm đường chạy trốn khỏi đây, nhưng Cles thì không... bản thân cô không biết nếu mình rời khỏi đây thì ai chăm sóc mình, quan tâm mình giống như Ran.

Nhưng tiếp theo không còn cảnh máu me nữa, một phần file khác mang tên C, nhưng khi Cles bấm vào cô lại cảm thấy có chút sợ hãi rồi, có lẽ mình không nên mở nó ra.

Bên trong video là một đứa trẻ quen thuộc, cô bé bị quay lén từ chiếc camera nơi nào đó. Gương mặt cô không mang theo nét cảm xúc nào cả, đôi mắt nhìn theo một hướng vô định, từng chiếc cúc áo được tháo ra rồi dần không còn một mảnh vải che thân và bắt đầu mở vòi nước để tắm.

Cles run run tắt video đó đi rồi mở qua vid tiếp theo, cô bé ấy đang ngủ say giấc nồng nhưng người cầm máy quay thì lại làm trò đồi bại với cô. Hắn đưa tay mơn trớn khắp cơ thể nhỏ bé, một điệu cười quen thuộc trong đoạn phim khẽ cất lên, máy ống kính máy quay cùng với tay hướng xuống dần bộ phận vùng kín phía dưới, Cles không muốn nhìn nữa mà tắt chúng đi, nhưng có vẻ đã quá muộn.

"Bé cưng không ngoan chút nào, không biết phạt gì đây nhỉ?" Ran Haitani đã đứng sau cô từ lúc nào

"Ch... chú... về rồi sao?" Cles run run đứng dậy bình tĩnh đi qua hắn, trên gương mặt khó có thể khoá lại biểu cảm của mình

Tiếng lạch cạch vang lên từng đợt, cô càng đi nhanh ra phía cửa nắm lấy tay nắm cửa định mở ra nhưng đã bị khoá.

Cles nhanh chóng quay đầu lại nhìn gã, gã cười với cô rồi giơ chìa khoá lên như một chiến thắng của mình. Khắp người gã toàn máu, Ran bước lại gần về phía cô, dần dần mùi máu sộc vào mũi khiến thính giác có chút nghẹn lại.

"T... tôi...nghĩ chú nên đi tắm..."

Đã lâu rồi từ khi cô bé đóng cửa lại vào mỗi đêm, gã kiềm chế không dùng súng bắn nát ổ khoá của căn phòng chứa một bảo vật nhỏ bên trong, vì bảo vật ấy lúc đó cũng rất nhỏ nhắn dễ làm hại, bây giờ cũng vậy.

Nhưng gã thật sự không chịu đựng nổi nữa rồi, cô bé khoác lên mình chiếc váy hai dây ngắn mà Rindou đã mua cho, hãy nhìn cơ thể phát triển ấy đi, nhiều lúc núm vú phập phồng ẩn hiện sau lớp vải mỏng.

Gã vẫn nở một nụ cười hiền lành mà trước giờ cô luôn nhận thấy điều đó làm bản thân cô an tâm phần nào, nhưng hiện tại thì khác, nó trông thật quái dị.

Cles vẫn giữ tay nắm cửa mà xoay, cô vẫn lấy chiếc ghim cài trên đầu để mở ổ khoá mà chạy đi mất.

Gã vòng tay qua eo mà lôi cô lại gần mình, ghim cài tóc rơi xuống đất, Ran đưa một tay bám giữ gáy cô nhấn mạnh về phía hắn, một nụ hôn sâu và ngột ngạt vì bị bắt ép, Cles ra sức phản kháng mạnh, gương mặt cô nhăn nhó đến khó coi. Nhưng gương mặt của gã đàn ông kia lại hiện lên ý cười, gã đưa tay chạm tới đùi cô rồi đến mông mà bóp mạnh.

Cuối cùng vì phản kháng kịch liệt vì sắp ngạt thở của cô, hắn mới buông ra rồi nhấc bổng cô lên đưa về phía giường.

"Biến thái, bỏ tôi ra!!!" Hắn chắc chắn có uống rượu bia thì mùi mới khó ngửi như vậy.

"Bé con à, ta sợ sấm lắm, bé con không muốn an ủi ta sao?"

"Thế thì quái gì mà làm mấy cái trò này chứ? Thả tôi xuống."

Ran đảo mắt chán nản, thật khó chịu mà, gã ném cô xuống giường rồi bản thân cũng ở trên người cô. Bàn tay thô ráp đưa váy từ đùi đi lên rồi chạm tới chiếc quần lót nhỏ.

"Dâm dê, biến thái, đê tiện..."

"Chú rất khó chịu mà, ngoan nào rồi chút nữa chú sẽ cho nhóc kẹo." Gã tách hai chân cô ra rồi đưa ngón tay vén quần lót nhỏ sang bên rồi cắm một ngón vào bên trong.

"... S... sẽ không đau chứ?" Cles bám víu tay hắn, không biết từ lúc nào lại thành ba ngón, cô thở gấp, bụng cũng vì thế mà đưa lên đưa xuống phập phồng.

Cles hiện tại cảm thấy có chút lạ, không thích cũng không ghét, có chút sướng nhưng vẫn thấy lạ lắm, miệng cô phát ra những tiếng kêu mà cảm giác không phải là cô vậy.

"Tất nhiên..."

Thấy cô bé ngoan ngoãn, gã nở một nụ cười rồi kéo khoá quần. Ran nhẹ nhàng rút ngón tay ra rồi cầm cự vật của mình đã cương cứng từ lưc nào đặt trước hoa huyệt nhỏ nhắn của cô nhóc mà đâm vào.

"Là sẽ đau rồi ❤️."

______

=))) hí hí 10 năm rồi không gặp, up xong lại đi biệt tích tiếp được không 😎🤟🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro