Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại 3-2: Kohoetka

Cốc... cốc... cốc...

Tiếng gõ cửa nghe thật đều, gã chậm rãi gọi cô bé trong sự lo lắng. Có khi nào cô bé nhỏ nhắn đó bị bắt đi rồi sắp bị một gã biến thái nào đó hại thì sao? Nghĩ tới đây Ran tự khen mình mười điểm vì sự thông minh. Có lẽ cô bé nên ở chùng với hắn vẫn an toàn hơn.

"Bé con à, mở cửa ra đi nào..."

Hắn gõ cửa nhưng không có tiếng động, sẵn tiện hắn lấy chiếc chìa khoá phòng này rồi cắm vào ổ.

Một tiếng xoạch vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, cánh cửa dần mở ra. Ran bước vào bên trong nhưng lại không thấy ai cả. Gã chậm rãi bước từng bước xung quanh căn phòng tìm kiếm một hồi, có khi bé con lại trốn ở đâu có cũng nên.

"Này Ran, mày đang lần mò cái gì?"

Gã không nói gì mà châm điếu thuốc hít một hơi rồi nhả ra.

"Anh, cả nhà này đều đã chết cả rồi, còn mấy tên đột nhập bọn em đã xử lí xong rồi."

"Con nhóc đâu?"

"Con nhóc?" Rindou nghiêng đầu đầy sự hoài nghi, nhà này có trẻ con à?

Nếu để ý thì đương nhiên sẽ thấy được đồ dành cho trẻ em không hề ít, chỉ tại xung quanh đều tối chỉ có ánh trăng rọi vào.

Kasa ở dưới gầm giường nghe được điều không nên nghe, gia đình cô đã bị giết rồi sao?

Cô muốn kêu lên một tiếng để nhờ sự cầu cứu nhưng người đàn ông đang ở bên cạnh cô không cho phép làm vậy. Hắn vẫn lấy tay bịt miệng cô, vừa dùng dao doạ nạt như muốn nói: Nếu không muốn chết thì im lặng.

Ran vứt điếu thuốc xuống sàn rồi di mạnh chân làm tắt nó, cả ba người đều ra khỏi cửa rồi đóng lại, một lúc sau cô nghe thấy tiếng xe rời đi.

Lúc này người đàn ông kia mới thả tay khỏi miệng cô rồi lôi cô ra khỏi gầm giường. Kasa lúc này khóc nấc lên, cô sợ quá, như thế này có khi nào cô sẽ chết không?

Hắn ném cô bé xuống giường rồi đè lên cơ thể nhỏ nhắn ấy, gương mặt thèm khát đang muốn cưỡng hiếp đứa nhóc trước mặt này.

Cũng may là hắn nghe thấy tiếng mà trốn đi kịp, không thì cũng tàn đời như mấy lũ đồng bọn của hắn ngoài kia.

"C... chú ơi... đừng làm hại cháu mà..." Cô bé run rẩy phản kháng.

"Ngoan nào, sẽ nhanh thôi."

Hắn cởi bỏ hết đồ trên người mình, một lát sau trên người đàn ông mập mạp kia không có chút che đậy gì mà lộ rõ trước mặt cô. Khoé miệng hắn mỉm cười đưa tay có ý định cởi luôn cho cô bé.

Hắn ta sao lại không mặc đồ, sao hắn lại muốn cởi đồ cô ra, không, cô không muốn một chút nào cả, nó làm cô sợ.

"Không!!!! Làm ơn ai cứ..." Cô hét lên rồi cứ thế bị bịt miệng mà vùng vẫy, bàn tay to lớn của hắn che mất hết đường dẫn khí khiến cô không thể nào thở được, đôi mắt mờ đục tràn ngập nước mắt sắp hết ý thức.

Đoàng!!!

Một tiếng gì đó nghe rất chói tai, Kasa bỗng cảm nhận được người đang đè mình thả lỏng tay rồi ngã sang một bên.

Kasa nhìn sang hướng phát ra tiếng súng đó, dưới ánh trăng rọi vào thì thấy đó là một người đàn ông với chiếc đầu hồng cùng với chiếc sẹo để lộ trên hai khoé miệng, nó làm cô cũng sợ không kém.

"Bảo sao tên Ran Haitani đó lại bảo nán lại. Thì ra là vẫn còn sót một tên." Gã lập tức để ý tới đứa trẻ kia, đôi mắt màu đỏ rượu nhìn hắn với ánh mắt sợ hãi, nhưng ngay lập tức lại trở về bình thường.

"Bé con, sợ lắm phải không?" Giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm quen thuộc làm cô không nhịn được mà muốn khóc.

Ran tiến lại gần cô bé rồi dùng chân đạp mạnh cái xác kia qua một bên rồi bế cô bé lên. Kasa ôm hắn thật chặt rồi khóc lớn.

"C... chú ơi đáng sợ quá..."

"Ngoan nào." Hắn biết ngay có gì đó không ổn mà, Ran Haitani vuốt ve con nhóc rồi bế ra khỏi phòng. Kasa an tâm mà vô tình thiếp đi vì mệt...

"Anh, anh quen nó à?" Rindou lộ rõ vẻ không vui mà nhìn con bé đang ngủ thiếp đi

"Em giết nó nhé?"

"Nào Rinrin đừng cứng nhắc quá như vậy chứ?" Ran mỉm cười

"Dù sao cũng mang con bé về trụ sở đi. Tao đã gọi Kakuchou quay xe lại rồi." Sanzu thu súng lại rồi cất đi, đôi xanh ngọc vẫn nhíu mày nhìn đứa trẻ kia không rời. "Ran, mày không sợ con bé tỉnh lại sẽ cầm dao đâm mày à?"

"Hửm..." Ran thấy lạ với câu hỏi đó thì nhìn xuống tay Kasa, con bé cầm dao từ lúc nào?

"Nếu tao không bắn, thì chắc chính nó cũng tự đâm tên kia đấy nhỉ?" Sanzu phì cười, cũng khá bạo gan đấy, đứa trẻ này cũng ng không phải dạng vừa đâu.

....

Sau ngày hôm đó, mọi chuyện đã bắt đầu hỗn loạn trong trụ sở. Đồ ăn của Mikey đã biến mất trước mặt hắn và hắn đang nổi điên. Dù có vẻ bề ngoài vẫn điềm tĩnh đến lạ nhưng ánh mắt lại hoàn toàn đi ngược lại.

Và đột nhiên hắn thấy một con nhóc đang ăn Taiyaki của hắn.

"Phải giết."

"Đây là đồ ăn của cháu mà chú Itto mua cho!!" Đột nhiên hắn được đưa cho một chiếc Taiyaki.

Hôm qua hắn đã vừa ngủ gật vừa ăn hết số Taiyaki đó rồi, còn đây là đồ ăn của con nhóc này à? Nhưng tại sao lại có trẻ con ở đây?

"Cho chú này, chú đói lắm phải không, chú ăn cùng cháu nhé!" Kasa không ngần ngại mà đưa một chiếc bánh cá cho Mikey. Gã cũng nhận lấy mà ngoan ngoãn ngồi ăn.

"Trông chú gầy quá, chú ăn nhiều lên cho chóng lớn nhé!" Kasa ngây thơ đưa bàn tay nhỏ của mình xoa đầu hắn.

Sanzu rút súng ra hướng đến đầu Kasa. "Mệnh lệnh của vua là tuyệt đối."

"Haruchiyo, cất súng đi." Mikey lên tiếng nói.

Sáng hôm đó, trong phạm thiên thấy hai đứa trẻ một lớn một nhỏ ngồi ăn và chia nhau bánh cá.

"Cháu là Hakaze Kasa."

"Ừ. Tôi là Sano Manjiro."

Hai con người không còn gia đình lại có thể nói chuyện với nhau nhẹ nhàng như thế.
____

Chương sau chắc là sẽ có H =))) Chương này nháp thôi 🤧✌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro