Ngoại 3-1: Kohoetka
Dựa theo nội dung của một bài hát mà viết ra chương này. Không liên quan tới cốt truyện chính, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.
Phạm Thiên x Oc
Cp của chương này: Ran Haitani x Hakaze Kasa
Cảnh báo: Ooc, không đọc được thì thôi nghỉ nhé 😔
Một ông chú và đứa nhóc mới lên 8
Có lẽ phần ngoại truyện này sẽ dài vì mình thích vậy =)))
______
Trên chiếc tủ kính đang trưng bày con gấu bông thật đẹp, cô bé với đôi mắt sáng rực nhìn nó không rời, cô bé muốn nó nhưng nhà đã có nhiều gấu bông lắm rồi. Liệu rằng bố sẽ cho cô mua chứ?
"Cháu bé à. Cháu đang làm gì đấy?"
Cô bé nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đang nhìn xuống hỏi mình, cô không quan tâm lắm nhanh chóng nhìn vào tủ kính.
"Đang nhìn đồ chơi."
"Một mình ở đây à?"
Kasa không trả lời gã nhưng cô lại cảnh giác hơn vừa rồi vì có gì đó không đúng lắm. Có lẽ gã là kẻ xấu đang có ý định giết hại cô thì sao?
Nhưng gã không làm vậy, chiếc chân dài của hắn bước lại gần cô bé rồi ngồi xuống với cô. Lần đầu tiên trong đời Haitani Ran lại có hứng thú với một đứa con nhóc miệng còn hôi mùi sữa thế này.
Cô nhóc trông thật hồn nhiên và ngây thơ, một phần nào đó cũng giống hắn rồi còn tầm tuổi này vậy, Ngây thơ nhưng lại mang một đôi mắt đầy dã tâm.
"Cháu muốn con gấu bông đó à?"
Gã đưa tay vuốt lấy khuỷu tay của con bé rồi sờ nắn, Kasa giật mình liền giật tay ra.
"Tên ấu dâm, tránh xa cháu ra!!?" Cô nhóc loạng choạng lùi lại vài bước ngồi ngã xuống, gương mặt ấy hiện lên vẻ sợ sệt người đàn ông trước mặt.
Ấu dâm?!?
Một người đẹp trai hoàn hảo như gã lại bị gọi là kẻ ấu dâm được sao? Gã bật cười móc trong túi một cây kẹo vừa mới lấy được từ đứa trẻ trong gia đình hắn vừa giết.
"Bé nhỏ, lại đây chú sẽ cho cháu kẹo nào?"
"Kẹo ư, không thèm lấy của chú!?" Dù cô nghe thấy kẹo là cũng thích lắm nhưng phải kiềm chế lại.
"Lại đây nhận kẹo đi, rồi chú sẽ mua cho cháu con gấu bông kia."
Kasa ngoan ngoãn nghe theo, bước lại gần nhận lấy chiếc kẹo trong tay gã ta rồi bóc ra ăn.
Ngọt thật...
Ran mỉm cười thở dài, dễ dụ thật...
Gã cũng làm theo như lời gã hứa mà mua con gấu bông kia tặng cô. Kasa cũng hạnh phúc khi được mua tặng như vậy trở nên có chút tin tưởng người đàn ông trước mặt kia mà đi theo hắn.
"Kẹo ngọt chứ?"
"Vâng ngọt lắm ạ, chú đúng là một người tốt."
"... bé à, đi theo chú không? Chú sẽ cho cháu uống sữa ngon rồi đưa cháu về nhé?"
"Sữa ngon sao?"
"Đúng vậy, vị còn ngọt hơn cả kẹo nữa..."
Nghe thấy vị ngọt hơn cả kẹo, Kasa lập tức gật đầu đồng ý. Đôi mắt cô bé sáng rực nghe lời người đó, ôm con gấu bông mà đi theo gã.
Haitani Ran thấy lừa con bé có chút đơn giản liền mỉm cười đầy mưu mô...
"Chú có ăn kẹo không?"
"Vậy chúng ta trao đổi nhé, chú ăn kẹo và cháu sẽ uống sữa của chú."
"Nhà chú nhiều sữa vậy ạ?"
"Đúng vậy. Chú cá chắc rằng nhà của cháu sẽ không nhiều bằng sữa của chú đâu."
Những câu hỏi ngây ngô của cô bé làm trong người gã rạo rực nhiều hơn, gã muốn dở trò đồi bại với cô nhóc nga giữa đường này cũng được.
Haitani Ran hôm nay lại lạ lùng chỉ vì một đứa nhóc như vậy à? Không phải là gã, gã không phải là con người như vậy.
"Bố cháu làm cảnh sát đấy, nếu chú bắt cóc cháu thì chắc chắn sẽ phải chịu hậu quả."
"Ôi không, thật đáng sợ." Gã giả bộ ngạc nhiên lắm
"Đúng vậy, rất đáng sợ."
Trở về căn hộ đắt tiền của gã, Kasa ngơ ngác với ngôi nhà rộng đến như vậy. Cô nhóc không được đi loanh quanh mà chỉ được ngồi trong căn phòng của gã.
Cô ngây thơ bị kéo đến tận đây, vẫn hồn nhiên ngắm nghía con gấu bông rồi ôm nó vào lòng tỏ vẻ thích thú lắm. Gã phải đi tắm vì cô nhóc nói rằng trên người gã toàn bốc mùi tanh, gã chắc là mùi của máu rồi.
Kasa mải chơi gấu bông ngủ quên lúc nào không hay. Chứ nằm đó ôm một mình con gấu rồi nhẹ nhàng ngủ được dễ dàng. Cho tới khi Ran bước ra khỏi phòng tắm thì Kasa đã ngủ mất tiêu.
....
Cạch...
Cánh cửa nhà mở ra nhanh chóng được đóng lại, cô bé ôm con gấu bông của mình rồi đi về phía phòng mặc kệ bố mẹ nó ngồi ở đó. Khoé mắt con bé vẫn còn ửng đỏ, vệt nước mắt vài chỗ dính trên gương mặt ngây ngô non nớt đấy.
"Kasa hôm nay hơi lạ á anh." Người vợ quay sang hỏi chồng của mình
"Chắc lại là đi chơi về mệt thôi..."
Kasa khoá cửa phòng lại rồi nhảy lên giường ôm lấy con gấu bông. Mùi vị khó chịu vẫn đọng lại trong khoang miệng của cô, sữa của gã không ngon như gã nói, còn phải ngậm cái thứ gì đó rất to mà cô bé phải cúi xuống hai chân của gã mới làm được.
Gã làm ra gương mặt thoả mãn lắm nhưng cô bé thì không hề, cô vừa buồn nôn vừa bị thứ đó cắm sâu vào cuống họng.
Cô không muốn gặp lại gã nữa, Kasa đã khoá cửa phòng của mình rồi nên chắc chắc gã không vào được đâu nhỉ.
Cứ thế mà cô đã tự nhốt mình trong phòng nhưng thật không ngờ tới trước một điều rằng, đêm đó hắn đã đứng trước cửa phòng của cô mà gõ.
Cốc... cốc... cốc...
"Bé con, mở cửa ra đi nào..."
——-
😏 drop truyện giữa chừng cho zui nha dù sao cũng không có ai đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro