Ngoại 2-2: Khác biệt
"Anh thích em thật lòng mà."
"Anh muốn được chạm vào em nhiều hơn."
"Làm ơn hãy yêu anh."
"Kasa."
Những giọng nói cứ quẩn quanh trong đầu cô, cho tới khi tỉnh lại thì lại là một giấc mơ.
Inui bên cạnh vẫn đang ngủ say giấc, chạm vào da thịt khi hắn ôm cô thì biết rằng không một tấm vải che thân. Không thể phủ nhận, nói chung thì hắn có một body rất tốt hoàn toàn giống một người đàn ông trưởng thành.
Nhưng mỗi khi nhìn lên gương mặt ấy, nó hoàn toàn không thông suốt. Cứ giống như hắn đang hack tuổi kể cả nhan sắc của bản thân vậy. Kasa đưa tay chạm lên gương mặt hắn, ngón tay vân vê chiếc sẹo bên mắt phải từ góc nhìn của cô.
"Mà thôi để ý làm gì, đi xem đồ khô chưa rồi về thôi." Gương mặt trái xoan đỏ ửng lên, thật không biết bản thân mình đang làm trò con mèo gì nữa.
Kasa vừa đặt chân xuống sàn liền có một lực kéo lôi cô lại. Chớp mắt cái bản thân hiện đang ngồi trên người của người con trai này rồi. Cô cố gắng vùng vẫy nhưng lại bị giữ chặt.
"Chào buổi sáng, Kasa." Chất giọng ngái ngủ của hắn mới tỉnh dậy nghe thật đáng yêu làm sao.
Đương nhiên là ở hoàn cảnh này lại khác, cô sợ run như cày sấy vùng vẫy thoát khỏi hắn. Inui vòng tay giữ lấy gáy cô nhà nhấn đầu về phía hắn.
Hắn thè lưỡi tiến vào trong khoang miệng mút mấy chiếc lưỡi nhỏ của đối phương, dù đã phản kháng nhưng cô không thể nào nỡ tay đánh hắn được, vì hắn là một gã đẹp trai lại còn trưng ra bộ mặt đáng thương nữa chứ.
"Thả em ra..."
Mặc cho cô có nói như thế nào, hắn vẫn tiếp tục làm hơn như vậy. Bàn tay không an phận mà luồn xuống phía bắp đùi rồi hướng vào trong áo choàng tắm.
"Làm trò gì vậy, biến thái, bỏ tay ra!"
Khi hắn chạm tới bờ mông của người con gái, một giọt nước rơi xuống mặt hắn. Một giọt... hai giọt... trên gương mặt ấy.
Kasa không phản kháng nổi chỉ biết khóc vì không nhịn được. Nhưng cũng vì điều này mà Inui dừng lại, hắn biết mình đã mắc phải sai lầm.
Đặt cô xuống ngay bên cạnh hắn ngồi dậy cúi đầu liếm lấy giọt nước mắt của cô rồi đặt một nụ hôn lên má thủ thỉ mấy lời vô nghĩa
"A... anh xin lỗi, chỉ là anh yêu em thôi. Tại bản thân không kìm chế được dục vọng của bản thân nên mỗi khi thấy em anh lại n..."
"Thôi không nói nữa." Kasa chặn họng hắn ngay sau đó, tại sao con người này lại thành thật như vậy cơ chứ, nói giảm nói tránh chút đi được không.
"Em chưa suy nghĩ tới vấn đề này, anh yêu em thì hiện tại em chỉ muốn chuyên tâm vào học hơn thôi."
Làm chuyện bậy bạ lại bị dính bầu thì khổ, cô không thích lấy chồng sớm hay là lập gia đình đại loại vậy đâu, cô thích tự do không gò bó bản thân cơ.
Mà lại dính cái tên cục nợ này...
"Không sao, anh đợi Kasa được mà..." hắn cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ một cách nhẹ nhàng.
Sau khi cô rời đi, biết bản thân phải đề phòng hắn nhiều hơn rồi, thật đáng sợ mà.
...
"Hả đi gặp mặt nhóm?"
"Đúng rồi, nghe nói có nhiều anh đẹp trai lắm đấy."
Không quan tâm...
"Mình không đi đâu, mình sẽ về kí túc." Kasa cầm túi xách của mình lên rồi định rời khỏi, nhưng cô bạn kia lại kéo tay cô lại
Mình sẽ bao cậu đồ ăn sau...
"Chốt đơn."
Và thế là đã đồng ý...
Nhưng thật sự mà nói, buổi gặp mặt đó thật sự rất nhàm chán, Kasa cứ ngồi đó nhìn bọn bạn mình đang mê trai đẹp, đương nhiên cô cũng được xếp cho ngồi cạnh một bạn đẹp trai hơn vậy.
Cậu ta trông có vẻ là nhẹ nhàng ít nói lắm,lại hay ngại ngùng lướt nhìn cô. Được một chốc lát, cậu ta đưa đậu hũ kèm nước sốt để vào bát cô.
"Cảm ơn anh."
Kasa bất giác mỉm cười với người đó làm cậu ta xấu hổ thêm bội phần.
"À... ừm không có gì..." Anh ta gãi đầu quay mặt đi nơi khác. "Anh thấy em không có vẻ gì là muốn đi gặp mặt giao lưu thế này."
"Nó là vậy, bạn em lôi em tới đây nên em cố chịu đựng chút xong đi về vậy."
"Sanokawa-san thân thiện mà nhỉ." Anh ta thấy cô đang ăn, một bên tóc khẽ có vài cọng tóc bung xuống, anh không ngần ngại gì mà vén nó lên
Cạch cạch...
Tiếng gì vậy?
Kasa đang ăn quay về hướng có tiếng phát ra, chợt cô giật mình khi nhìn thấy một thanh niên cầm dao đang từng nhát từng nhát đâm xuống mặt bàn, gương mặt có chút bất ổn không ngừng nhìn về phía cô miệng lẩm bẩm.
"Thân thiết quá nhỉ, đứa nào bảo không yêu đương nhỉ?"
Kasa như đang bất động, cô cố gắng không chú ý tới phía đó nữa mà tập trung quay về phía bàn mình.
Người đàn ông bên cạnh thấy cô ăn dính ở bên má liền nhắc, nhưng Kasa lại không để ý. Anh ta đành cúi xuống đưa tay chạm lên gương mặt cô lau chúng đi.
Từ phía người đang ngồi cách xa hai người kia nhìn vào thì chỉ nghĩ họ giống như cặp đôi thắm thiết đang hôn nhau.
Roẹttttt
"Em có dính chút đồ lên má này."
Thay vì nghe thấy giọng nói của người trước mặt, cô càng để ý tới người dùng con dao rạch một đường xuống bàn. Kasa đứng bật dậy cầm túi xin phép về trước rồi chạy một mạch về.
Vừa ra khỏi cửa hàng cô liền nhìn thấy Inui đang ở phía sau mình. Cứ như là đang bị bắt quả tang kho vụng trộm ý. Kasa ngó quanh một lượt liền thấy phía bên kia đường có người vừa ngồi vào xe.
Kasa chạy tới phía cánh cửa bên kia nhưng phía bên cửa này bị khoá, hơn nữa Inui vẫn đang chậm rãi bước tới gần.
"Làm ơn mở cửa, tôi cần anh giúp."
Cạch...
Khoá tự động đã được mở ra, cô nhanh chóng mở cửa xe rồi ngồi vào trong, khẽ thở phào được một hơi dài.
"Anh ơi làm ơn có thể mang tôi đi một đoạn được chứ?"
Kasa quay sang nhìn người ngồi tại ghế lái kia, hắn chống cằm mỉm cười mang theo sự khinh bỉ giành cho đối phương. Là Kokonoi Hajime, cái tên này chẳng phải luôn đi bên kề cạnh Inui sao.
"Được chứ? Mang cô tới nhà của Inupee cũng được."
Mẹ nhờ nhầm người rồi...
Kasa quay sang nhanh chóng định mở cửa để chạy thì một cú giáng vào gáy cô, ý thức mờ nhạt dần rồi tối hẳn đi.
"Mẹ kiếp."
———
Mải đón tết quá quên không up 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro