Ngoại 2- 1: [H nhẹ] Khác biệt
Warning: Ooc, cân nhắc trước khi đọc
Thể loại: Stalker, có chút Yan
Cp: Inupi x Kasa
Bề ngoài là một mỹ nam hiếm có dù trên gương mặt có sẹo nhưng bên trong lại là một loại biến thái cuồng yêu?
——-
Bản thân cứ nghĩ rằng mình sẽ không dính tới bất lương nữa đâu, nhưng mà kì lạ thật đấy. Có một thứ mà cô luôn để ý tới, nó thật sự rất khác biệt.
Nhưng cô không dám chạm vào ánh mắt hắn ta, dù hắn có xinh đẹp tới mức nào đi chăng nữa, thâm tâm luôn mách bảo rằng, hãy tránh xa người này.
"Kasa, muốn ăn chút gì không?"
"Em không ăn, cảm ơn." Tại sao cô lại ngồi ở đây với con người này cơ chứ. Từ khi hắn ngồi trong Touman cô càng ngày không được yên ổn với cái tên Seishu Inui.
Mọi thứ đều diễn ra bình thường, cô đã cố gắng tạo khoảng cách không gần cũng không xa với hắn. Trừ cái ngày sinh nhật tổng trưởng, mọi người đều rủ nhau ra quán ăn, rồi đi hát cùng nhau, rồi ai đó đã mở thử ra trò uống bia nữa.
Mới ban đầu cô tưởng rằng mình ngồi cạnh bọn Takemichi, nhưng sau khi đã ngà ngả say, một bóng hình khác nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô. Bàn tay mát lạnh chạm vào làn da cô, Kasa dần nhắm mắt lại, an tâm tựa vào vai người đó mà ngủ quên.
Đến lúc tỉnh lại, cô lại bị đè bởi thân hình của một người đàn ông, gương mặt khác xa với cái thân hình ấy. Nhưng giờ không phải là lúc suy nghĩ về nó.
Hắn ở phía trên người cô, gương mặt hắn đỏ ửng đang hưởng thụ điều gì đó, cô nhìn xuống phía tay đang không ngừng chuyển động đó lại là một "cây nấm lớn" đang được vuốt ve chăm sóc.
Kasa hoảng hồn đẩy hắn ta ra, được thời cơ liền lao xuống giường để toan chạy nhưng lại bị hắn bắt lấy chân kéo về giữ xuống giường một lần nữa.
"B... biến thái..." cô hét lớn liền bị hắn đưa tay bịt miệng lại
"Không nên to tiếng như vậy đâu đấy." Tay còn lại hắn cầm lấy tay cô đặt xuống cây gậy của mình bắt ép cô chuyển động.
Kasa phản kháng muốn thả tay ra nhưng không được. Trong phút chốc cô cảm nhận được thứ ấm nóng ấy lại làm cho gương mặt của người con trai ở phía trên cô để lộ gương mặt nhẹ nhõm tột cùng. Cô dần thả lỏng, mặc cho hắn dùng tay cô để làm thoả mãn bản thân.
Bề ngoài là một người nhẹ nhàng bình lặng ai ngờ bên trong lại là một tên biến thái. Cô tưởng rằng ngồi cạnh bọn Takemichi sẽ không sao chứ, sao giờ lại ở chỗ Seishu Inui?
"Làm ơn, chỉ một chút nữa thôi nhé!" Hắn xuất ra bắn vào tay cô, chứ chất lỏng nhớp nháp đó lại là tinh dịch của đàn ông.
Cô cảm thấy có chút ghê tay, khẽ rùng mình một lúc rồi muốn rời khỏi đây.
"Xong rồi chứ gì? Tránh ra em muốn đi về."
Dù sao cũng chưa làm chuyện gì quá đáng hơn thế nên cô cũng có thể bỏ qua, còn làm chuyện bại hoại này thêm khác gì gái chưa chồng đã mang trinh tiết dễ dàng cho người khác.
Inui cúi xuống hôn cô cuồng nhiệt làm bản thân người kia chưa kịp phản ứng lại hô hấp, lông mày nhíu lại vì khó chịu. Kasa giơ tay đẩy mạnh hắn ra nhưng không được, được một hồi đột nhiên quần cô âm ẩm, không phải bất kì tác động gì bên phía cô mà là tinh dịch của hắn.
"Dm anh có bị điên không? Rồi sao giờ em về?"
Hoàn cảnh đang nguy hiểm cô biết rõ chứ? Nhưng mà miệng nó cứ tự nhiên bắn ra những lời như vậy hoàn toàn là bản năng.
"Anh hứa mình sẽ không làm gì cả, vậy nên ở lại đây nhé?"
Thế nãy giờ mày đang làm cái gì?
Kasa đẩy hắn qua rồi xuống giường lại bị giữ lại, gương mặt hắn luôn tỏ ra bản thân mình vô tội đến lạ thường. Điều này làm cô có chút lưỡng lự pha lẫn với sự cáu gắt của bản thân mà hay mắng hắn.
"Bỏ tay ra, em muốn đi tắm."
Cho tới lúc này, hắn mới bỏ tay cô ra để cô đi
Thật sự mà nói nghe rằng ngoài Kokonoi ra thì không có ai bước chân vào được nhà của Inupi. Mọi người cho rằng hắn sống khá khép kín. Cô đã nghĩ vậy cho tới khi trong phòng tắm có để một khung tranh treo hình Kasa.
"..."
Chắc là hết chỗ để thôi ha, cô đã nghĩ vậy đấy mà bỏ qua suy luận rằng Inui là nột tên cuồng chụp trộm. Cho tới khi tắm xong bước ra bên ngoài, trên người mặc tạm chiếc áo choàng tắm, đèn lúc này đã hoàn toàn sáng, một khung cảnh mỹ miều xuất hiện trước mặt cô.
Những tấm ảnh mặt cô được treo dán khắp nơi trong căn phòng này. Inui không có ở trong phòng, ngay lập tức nhìn thấy túi xách, Kasa lao tới lục tìm điện thoại gọi cho Takemichi cầu cứu nhưng mà lại không có sóng.
Cạch...
Một vật gì đó đằng sau khẽ kêu lên, Inui đặt nó xuống bàn, một chiếc máy làm nhiễu sóng mà hắn chuẩn bị.
Ánh mắt đấy đang muốn ăn tươi nuốt sống cô mà đột nhiên dịu dàng lại, tiến tới ôm lấy cô vào lòng. Hắn phát ra giọng điệu trầm ấm thì thầm xuống tai cô. "Em định gọi ai à?"
"K... không có. Em muốn đi về."
Đột nhiên phần bụng của cô bị vòng tay hắn siết chặt lại, cô khẽ nhíu mày khó chịu nhưng vẫn nói tiếp. "Mai ở trường, vẫn phải học."
"Em đang mặc đồ của anh này, có lẽ nó hơi rộng với em đúng chứ?" Inui cúi xuống hõm cổ cô mà nhẹ nhàng hôn rồi lại mỉm cười.
Trông hắn thật sự nhẹ nhàng tình cảm là thế, nhưng cảm giác như hắn đang muốn bóp chặt cô vậy...
"I... inu, anh... cơ mà sao ở đâu mà anh lại lắm ảnh của em đến như vậy?"
"Lạ lẫm sao, Kisaki đấy, anh đã mua những tấm ảnh từ tên đó. Em thật sự rất xinh đẹp, nhìn những tấm ảnh rạng rỡ đó đi, giống như lúc mà em ngồi nói chuyện với anh, em đã an ủi anh và khen anh đẹp trai."
"Ai chẳng khen được, Inu bỏ tay khỏi bụng em đi." Kasa cố gắng gỡ tay hắn ra khỏi eo cô
"Không, em là người duy nhất. Từ lúc nhỏ cho tới tận bây giờ, anh vẫn luôn thích em rất nhiều."
"Hãy nhìn những tấm ảnh treo khắp nơi đó đi, không phải đó là bằng chứng cho việc thể hiện tình yêu sao?"
Cô đưa tay day day sống mũi, đứa nào dạy cho Inui cách yêu vậy? Từ khi thấy hắn ngồi trong Hắc Long, cô đã thấy mọi thứ mà hắn chọn luôn luôn là mặc định. Cho tới hiện tại, cách mà hắn yêu, cũng giống như vậy.
Còn thằng cha Kisaki nữa, ông sẽ xử lí mày sau...
"Em ghét anh sao?"
"Không ghét."
"Vậy là em thích anh đúng chứ?" Hắn xoay người cô lại, cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ đó, Kasa đưa tay phản kháng
"Không ghét có phải là thích đâu, bình tĩnh coi."
"Chỉ cần em không ghét anh, thì đó là yêu rồi."
Aaaa... phát điên mất...
———
Hiện tại bộ này chỉ là những phần lẻ tẻ viết về char x oc ngẫu hứng của bản thân.
Sắp tới mình sẽ viết một bộ truyện riêng cho oc của mình kèm ảnh. Mong mọi người ủng hộ sau.
Còn bộ ngày là ngẫu hứng viết để thoả mãn đầu óc của bản thân, không đọc lại cũng không soát lỗi gì nên xin lỗi mọi người trước nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro