Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại 1-5: (H- 3P) Tương lai méo mó (kết)

=)))) 3P cân nhắc trước khi đọc, khộ nhắc hoèi thôi

_____

"Hể? Anh... đang nói dối đúng không?" Dù cô có ngạc nhiên thế nào đi chăng nữa nhưng dục vọng vẫn xâm chiếm lấy cô.

Hai hàng lệ chảy xuống má, Kasa nhìn họ với đôi mắt trống rỗng. Cô bất lực để họ làm nhục khắp cơ thể mình, thậm chí còn để cô động tay vào người anh em nhỏ của bọn hắn.

Mikey một tay giữ cô lại, phần bên dưới đã bị Izana kiểm soát, vừa rồi hắn còn chưa bắn ra nữa vậy nên hắn phải làm trước. Lấy dâm thuỷ chảy ở hai mép huyệt đạo, hắn bôi lên côn thịt của mình rồi đầu bao trước thịt non của miệng huyệt mà mạnh mẽ đâm vào.

"A!!"

Đau,đau quá,đau như xé toạc ra từng mảnh vậy. Cô đau khổ vùng vãy như đổi lại chỉ là sự đau đớn từ thân dưới cùng đè chặt của người đàn ông đó. Cảm giác người anh em của hắn lớn hơn so với ban nãy, thế này thì chết mất.

Hắn bắt đầu luật động trong cô không có một chút nhẹ nhàng nào, hắn thoải mái tới mức có thể cảm nhận được rất nhiều miệng nhỏ đang vây quanh hắn.

Tao yêu mày

Tao yêu mày rất nhiều

Chỉ có bọn tao mới được phép động vào mày

Izana nói ra miệng mình,càng ngày hắn càng nhanh,mỗi lần như thế y như rằng đều muốn phá nát cơ thể con người bên dưới,không một chút thương hoa tiếc ngọc.

"Ư, a.... Um không, chậm thôi..."

"Chà, Xán, giọng em lúc rên tuyệt thật đấy!" Mikey giữ cô ở phía sau cắn ngậm lấy vành tai cô thì thầm.

Kasa đỏ mặt khi hắn nói vậy, cô nhanh cắn chặt răng ngăng không cho mình phát ra âm thanh vừa rồi. Âm thanh ghê tởm ấy là của cô sao, không thể như thế được.

Cũng tại cơ thể đáng chết này quá mẫn cảm khiến cho cô không kìm chế được.Đáng chết,cái cảm giác này...nó như nói cô vừa muốn vừa không muốn,thật đáng chết. Kasa có chết cũng cắn chặt răng ngăn mình phát ra tiếng rên rỉ.

Tại thuốc, tất cả là tại thứ thuốc hắn cho cô uống....

Izana bắn vào bên trong cô, Kasa chưa kịp định thần lại thì liền bị bế lên ngồi vào lòng hắn. Izana ra hiệu cho Mikey, cậu dường như hiểu ý cậu đưa tay chạm tới tiểu huyệt nhỏ đang ôm trọn cây gậy lớn của anh mình. Tiểu huyệt bên trong đã bị Izana làm căng không có một tia khe hở. Mikey ngón tay tiến vào có chút khó.

"Đ... định làm gì thế?" Kasa yếu ớt hỏi nhỏ

Vừa mới hỏi xong cô cảm thấy có cái gì đó không đúng, phần hoa huyệt vừa được nới rộng ra chút lại bị thêm một cây gậy nữa đi vào.

"A!!" Cô hét một tiếng thất thanh tay bám vấu vào thân thể của người trước mặt. Hạ thân cảm giác bị xé rách đau đớn, cô khóc nức nở ôm lấy người trước mặt mình. Không ngờ hai chúng nó lại chơi chó tới mức hai cây gậy cùng vào chỗ hoa huyệt nhỏ đó.

"Hức... đau chết mất, các người hại cuộc sống tôi còn chưa đủ hay sao hả?"

"Chà, yêu một người chồng sắp cưới có gia đình đã giết chết gia đình em thì kết hôn cũng vui đấy chứ nhỉ?"

Izana mang ý châm chọc, từ khi chị ấy tiếp xúc với hắn và nói chuyện, thì từ lúc ấy hắn đã muốn cái thứ hắn muốn có rồi.

"Đau... sẽ hư mất, sẽ rách mất hức..."

Mikey nhìn cô đau lòng, hắn lại có chút không nỡ mà nhẹ nhàng vuốt lấy eo cô để giảm chút sự đau đớn. Chờ cô dần thích ứng được hắn tiến vào sâu hơn, thấy Kasa không phản ứng gì. Bọn hắn bắt đầu cùng lúc cả hai côn thịt đều ra vào hoa huyệt. Kasa như chết đi sống lại không biết làm gì, tay vẫn vòng qua cổ Izana mà ôm chặt.

Cảm giác thời gian trôi qua thật lâu, bọn chúng vẫn không buông tha cô, phía dưới đau xót tới mức rỉ cả máu, có lẽ là rách chút rồi. Cô không còn kêu được nữa, giọng khàn đặc bất lực chỉ còn hơi thở thay cho lời nói.

Không biết là mấy giờ rồi nhỉ?

Cô mệt quá...

Nhớ những ngày còn là học sinh yên bình biết bao nhiêu...

Mikey kéo cô ôm lấy mình, hắn chạm môi cô mà tham lam mút lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn kia. Hơi thở của hắn xộc vào mũi cô mang hương vị của người đàn ông trưởng thành.

Đúng rồi, hắn không còn giống như trước nữa...

Kasa không còn sức để khóc, cơn đau đớn làm cô tỉnh lại bất ngờ khi tưởng rằng đã vô tình ngất đi. Cả hai đều mạnh bạo ra vào, cái cuối cùng chôn thật sâu vào u huyệt gieo hạt giống vào trong đó ấm nóng đến đáng sợ.

Lúc này cô mới an tâm mà ngất đi...

Không thể chạy trốn, không thể chết, chỉ có thể ngoan ngoãn...

Ngoan ngoãn suốt những ba năm tiếp theo trong cuộc đời, suốt thời gian đó không biết bao nhiêu người đã phải chết rồi.

Kazutora, Hakkai,...

Cô đã gọi điện cảnh báo cho Chifuyu nhưng anh ta cũng không trốn được khỏi nòng súng của Mikey.

Cả Mitsuya cũng vậy, anh ta cũng mỉm cười và nói dù được gặp Mikey để khuyên cậu ấy, thất bại đi nữa thì được gặp cậu ấy anh cũng đồng ý mà chết.

" Mikey đang ở philippines để thư giãn, mày có muốn đi sang đó không?"

Izana quay đầu hỏi Kasa, cô đang ngồi chơi game trên máy tính quay sang nhìn hắn. "Không, đi xong rồi mới bảo, hai người bị điên à?"

Hắn cũng chẳng hỏi gì thêm mà để kệ cô ngồi ở đó. Thấy có mail gửi tới hỏi, cô liền nhanh chóng trả lời lại.

[Naoto: Mikey sẽ tới đó sao? Chị chắc chứ?]

[K: Ừ, Takemichi sao rồi?]

[Naoto: Anh ta quay về hiện tại rồi, sau khi tới đám tang của Mitsuya Takashi thì quyết định đi tìm Mikey]

[K: Em đi cùng, bảo vệ cậu ấy.]

Kết thúc xong liền xoá ngay cuộc trò chuyện đó đi, Kasa gập máy tính xuống rồi vươn vai thư giãn. Nếu như giải quyết được thì mọi chuyện sẽ kết thúc, cô cũng sẽ tự do đúng chứ?

Cô đã quá chủ quan rồi...

"Em biết gì không? Mikey đã chết, Izana rất tức giận và lần tìm kẻ đã làm hại Mikey." Kaga ngồi bên cạnh cô khẽ vuốt mái tóc đen dài ấy

Inui và Kokonoi cũng ngồi chung bầu trò chuyện ấy nhưng đang lau súng, cũng chỉ nghe họ nói chuyện với nhau.

Đã dính líu thì không thể nào rời đi được, họ sẽ bị đánh đổi bằng mạng mình mất.

"Biết địa điểm rồi sao?"

"Ừ, nhà hàng của thủ lĩnh đời 10, Taiju Shiba."

Thấy họ chuẩn bị rời đi, cô quay sang hôn lên má anh trai mình rồi mới đứng dậy rời đi theo.

"Kasa, đừng làm chuyện ngu ngốc đấy!"

Kisaki đã đứng chờ họ ở ngoài, nhìn thấy cô liền mở giọng nhắc nhở. Inui đưa một khẩu súng cho cô rồi đi trước.

Kasa đi lẻ tẻ vài người cùng với Kisaki và Kakucho...

Cũng không quá bất ngờ khi họ đoán được bọn Naoto và Takemichi đều tới đó...

Trong con hẻm vắng lặng, Kakucho bước tới chỗ bọn Takemichi với một khẩu súng trên tay. Cậu chĩa súng về hướng hai người kia.

"Kakuchan..." Takemichi chỉ biết nói như vậy

Đoàng...

Tiếng súng nổ lên, Takemichi và Naoto nằm sõng soài trên vũng máu của chính mình, Kasa vẫn chỉ đứng ở đó như người xem, chợt cô bước tới phía họ, nắm lấy tay họ rồi đặt vào nhau.

Không còn hi vọng được giải thoát, mong cậu có thể tiếp tục thay đổi được tương lai.

"Takemichi, cố gắng lên nhé."

Takemichi nhắm mắt trước đó là hình ảnh cười một cách đau đớn với hai hàng lệ chảy dài. Cậu nhớ rằng khi cậu muốn đưa tay lên lau nước mắt cho cô thì cái người tên Kurokawa Izana gì đó hướng nòng súng thẳng mặt cậu mà bắn.

Toàn thân Kasa khó chịu vô cùng, cô muốn được khóc để giải toả bản thân, nước mắt vẫn cứ rơi trên gương mặt đau khổ ấy. Chồng sắp cưới chết, gia đình của anh ta cũng bị cô giết chết để trả thù cho bố mẹ mình, cô không cam tâm mọi thứ mà cô không muốn. Nếu có cơ hội, cô sẽ tránh xa mọi thứ và cả đám người bệnh hoạn này

Kasa cầm khẩu súng mà Inupi đứa cho hướng thẳng tới thái dương mình mà bắn.

Đoàng...

Một màu đen hiện lên trước mắt...

Không còn cảm thấy đau đớn gì nữa...

Cô giải thoát rồi...

______ End ngoại 1______

Bonus thêm phần sau...

Hắn thấy cô chết đi, hắn ngạc nhiên, hắn im lặng mà bế cô về.

Máu trên đầu cô cứ chảy ra, gương mặt cô trắng bệch, nét mặt ửng hồng đâu rồi?

Đột nhiên Sanzu lại nảy ra một ý thật hay ho...

Ướp xác...

Và họ đã bắt tay vào làm...

Tắm rửa, dùng chất ướp xác,...

Hút hết máu trong người...

Mạch máu được khâu lại và bó lại vết cắt...

Sau khi toàn thành, cô y như lúc đầu, nhẹ nhàng có sức sống và xinh đẹp.

Trong căn phòng của cô, xác cô nằm giữa chiếc giường lạnh lẽo bao quanh.

Mỗi khi hắn tới, cô ngoan ngoãn để hắn hôn lên tay mình, nói những lời yêu mà không hề bộc lộ biểu cảm gì.

Cô thật đẹp...

Và Mikey bên cạnh cũng vậy...

————-

Quay về chính truyện thoiiii 🥲👌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro