Ngoại 1 -3 : Tương lai méo mó
"Mày lại không ăn sao? Cứng đầu thật đấy."
Đồ ăn bị hất xuống đất hết cả, Kasa vẫn thu mình trong chăn, bọn chúng không có ý định cho cô một bộ đồ tử tế hay sao?
"Ăn cái gì? Tôi đếch ăn mấy cái thứ dơ bẩn này!"
Izana tiến lại gần cô, đem cơn thịnh nộ mà bóp chặt lấy cằm của người con gái ấy. Cả cơ thể toàn những dấu hôn khắp người, đôi chân sưng tím hắn làm ra cũng đã được băng lại. Khoé mắt đỏ ửng cả một vùng, chiếc cổ trắng được vòng xích ôm trọn lấy cùng với những vết thương xung quanh cổ.
"Mày muốn ăn gì?"
"Tôi muốn anh thả tôi ra."
"Ăn gì? Không là cái chân còn lại cũng bay đi đấy."
"Lại gần đây tôi nói cho nghe." Kasa vẫy tay kéo Izana lại gần mình. Hắn cũng theo chiều mà cúi người xuống, nhân cơ hội cô há miệng cắn thẳng vào cổ hắn một cách mạnh nhất có thể.
Theo phản xạ hắn đẩy cô ra...
Chát...
Một tiếng va chạm vang lên, không gian đột nhiên tĩnh lặng, Kasa cứng đờ người sờ lên gương mặt vừa bị tát rồi cười khẩy.
"Tao... không cố..."
"Ha, nực cười đấy Izana. Anh thật là một con người tuyệt vời. Sao mày... không giết tao luôn đi?"
Hắn cắn chặt răng quay lưng đi ra ngoài, Kasa lúc này cũng thở dài nhẹ nhõm đôi chút, cô im lặng vài giây rồi xoa xoa chỗ đau của bản thân.
Tát gì đau dữ...
Mắt cô sưng đỏ cả lên, gương mặt thiếu sức sống đến lạ thường. Khóc nhiều quá cũng cảm thấy đỡ hơn nhiều hơn là lúc không buông thả cảm xúc.
Cánh cửa lại mở ra lần nữa, cô lau mắt rồi nhìn xem người đang tiến vào là ai. Người đó bưng đồ ăn khác cho cô rồi đặt lên bàn. Quan sát một lượt cô gái kia thì khắp cơ thể đâu cũng có vết bầm tím.
"Không ngờ mày lại cắn vua đấy, Kasa." Kakucho lên tiếng nói, nhìn gương mặt cô đương nhiên biết rõ vấn đề gì xảy ra.
Kasa đưa ánh mắt nhìn hắn, cô bị Izana tát xước chảy chút máu tại vùng má, đưa ngón cái liếm nhẹ chỗ máu mà cô dính phải.
"Chúng mày là một lũ chó, đám Thiên Trúc bọn mày chết cụ hết đi. Thằng chó."
" Ăn chút gì đi."
Kakucho thở dài, vẫn luôn độc miệng như vậy từ trước hắn mới không để tâm. Kasa quay đầu không muốn ăn, tới khi hắn ngồi xuống bên cạnh cô rồi hướng chiếc bánh sandwich lại gần, Kasa quay sang nhìn người đó.
Hắn nhẹ nhàng hơn những người kia, hơn nữa hắn là người đã từng giúp cô bỏ trốn. Kasa im lặng há miệng cắn một miếng rồi ăn.
"Mày vừa chửi tao... ấy ấy đừng có nhè ra." Chỉ định chọc một chút thôi mà Kasa có ý định phun ra những gì vừa nhai.
"Tao đã cố gắng để giúp mày rời khỏi đây rồi." Kakucho vươn tay chạm lên má cô phần đỏ ửng đó. "Chậc, để tao giúp mày tìm thuốc mỡ để bôi."
"Không cần đâu."
"Hơn nữa đã một tuần nay rồi, chân mày đỡ hơn chút nào chưa?"
"Ừm, mọi thứ đều tốt. Có lẽ tao có thể chạy trốn."
Kakucho không nói gì mà cúi thấp người xuống hôn cô, Kasa cũng không hề phản kháng và vòng tay qua cổ hắn mà đáp trả lại. Hắn vừa dịu dàng lại chậm rãi để cô có thể theo kịp, tay hắn gỡ tay cô ra khỏi cổ mình rồi ngừng việc này lại.
Kasa thấy một vật nhỏ mát lạnh được truyền qua tay mình.
"Ăn đi rồi có sức mà chạy."
Kakucho chờ cô ăn xong mới bưng đồ rời khỏi phòng, ngay sau lúc ấy, Kasa nhanh chóng lấy cái vật đó, thì ra đúng là chìa khoá mở còng cổ cho bản thân.
Đồ của cô không có ở đây, kiểm tra tủ đồ thì có đồ cho nam giới. Cô quyết định nhanh chóng mặc nó rồi rời khỏi nơi khỉ ho cò gáy chết tiệt này.
Cho tới lúc Izana và Mikey trở về nhà với tâm trạng không được tốt lắm, định gặp Kasa một chút...
Cửa sổ bên ngoài mở toang, chăn dây buộc vào nhau nối tiếp xuống dưới nhà...
Hai con người gương mặt tối đi hẳn...
Chà...
Không ngoan ngoãn chút nào rồi...
Lúc này Kasa vẫn chạy với đôi chân trần sưng lên, gương mặt cô tái nhợt hẳn đi lộ rõ vẻ mệt mỏi. Có lẽ nên về lại nhà mình rồi dọn đồ đi thôi.
Nghĩ là làm, cô liền trở về căn hộ ở đó gặp chủ nhà mở cửa hộ, nhanh chóng dọn một vài đồ đạc rồi lấy tiền của mình rồi rời nhanh chóng, đương nhiên cô cũng chỉ bảo là đi chơi một thời gian. Công ty cô cũng mượn điện thoại của chủ nhà gọi tới công ty vào xin nghỉ việc tiện thể chuyển tiền lương hiện tại vào thẻ của cô.
Tưởng chừng như có thể chạy được, nhưng vừa đi khỏi bà chủ nhà cô đã nhìn thấy hai người đàn ông đang đứng trước cửa nhà mình, ngón tay đang nhấn vào từng số trên mật khẩu cửa nhà.
Kasa run rẩy quay trở lại về nhà chủ nhà, gương mặt cô cắt không còn một giọt máu. Bà chủ nhà lấy làm lạ nhưng cũng chẳng nói gì, cho tới khi Kasa kể lại mong bà hãy giúp mình nán lại đây một chút.
Kíng cong...
Tiếng chuông nhà vang lên, Kasa hé mắt nhìn ống nhòm ra ngoài liền thấy hai gương mặt quen thuộc, cô chạy tới chỗ bà chủ nhà cầu mong sự giúp đỡ.
Ngồi bên trong nhà, bà chủ chậm rãi đi ra mở cửa...
"Các cậu cần gì?"
"Cho tôi hỏi nhà Hakaze ở phòng 243 đằng kia có về đây vào ngày hôm nay không?" Đó là giọng nói của Izana, hắn đang cố nén lại sự tức giận của bản thân mà hỏi.
"Cô bé đó sao? Không thấy về mấy hôm nay rồi."
"Ồ." Mikey lên tiếng rồi chợt nhìn chiếc vali đằng kia. "Có ai định đi du lịch sao? Có lẽ làm phiền bà rồi."
"Là con trai tôi nó chuẩn bị đi chơi thôi. Không còn việc gì nữa thì chào các cậu."
Lúc này Kasa mới ló đầu ra khi thấy cánh cửa đã đóng lại rồi.
Đẹp trai mà làm tội phạm thế này thì phí thật...
Bà chủ nhà đã nghĩ vậy.
"Kasa, cháu ổn chứ?"
"Vâng, vâng ạ..."
Nhìn vết thương trên gương mặt cô chắc hẳn đã phải chịu khổ nhiều lắm. Bà đưa tay xoa đầu cô an ủi.
Nhưng sớm hay muộn gì cô cũng rời khỏi đây. Đợi tầm hơn một tiếng sau trời cũng tối dần. Kasa cầm vali rời khỏi nhà bà chủ, sau khi tạm biệt cô liền nhanh chóng rời khỏi đó.
Chuyện xui rủi thế nào, vừa rời được khỏi khu căn hộ được vài bước cô liền bắt gặp hai người đứng chặn trước cửa.
"Anh chờ em hơi lâu rồi đấy, tưởng em sẽ ở lì trong ngôi nhà đó chứ?" Mikey nghiêng đầu nhìn về phía cô gái đằng kia
"S... sao có thể?"
"Ha... bất ngờ lắm chứ gì? Là do cái vali của mày đấy."
Kasa nhìn xuống vali của mình, là... móc khoá nhân vật của cô ở ngay cạnh đó... một lỗi sai ngu ngốc mà cô không nên mắc lỗi.
Kasa thả chiếc vali ra rồi quay lưng chạy thật nhanh khỏi đó. Izana vẫn khoanh tay đứng đó rồi được một lúc mới bắt đầu chạy.
Chiếc chân đau nhói lên không ngừng, cô ứa nước mắt không biết chạy đi đâu để trốn liền nhìn sang cầu thang chạy xuống tầng hầm.
Izana cũng đi theo xuống nhưng vừa mở cửa ra, xung quanh toàn là xe hơi, hắn chậm rãi đi một cách bình thường, Kasa im lặng không để phát ra tiếng nói gì. Tiếng chân của hắn tiến tới ngày một gần, cô nhanh chóng bò đến cuối xe để núp, đợi hắn đi qua rồi liền chạy ngược lại.
Phòng nguồn điện cách cô khá gần, đợi Izana đi xa được một chút thì liền lẻn vào phòng đó. Vừa chạm vào cánh cửa, một dòng điện truyền qua khắp người cô, ý thức mất dần, cô ngã xuống nằm vào vòng tay người kia.
"Đúng là nghịch ngợm mà, kì này có lẽ làm phế cả hai chân của em mất." Hắn vuốt ve mái tóc cô rồi hiện lên một ý cười, người anh của hắn lúc này mới tiến tới.
"Về nhà thôi."
———
=))) một chương nhẹ nhàng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro