Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại 1-2: Tương lai méo mó (H nhẹ)

Cô đã có một giấc mơ rằng mình đã gặp lại Izana và Mikey rồi bị cưỡng bức, chồng sắp cưới thì bị giết chết. Cho đến lúc tỉnh lại, chiếc xích khoá cổ cô nặng trĩu kêu leng cẹng từng đợt, chiếc chân sưng tấy tím bầm lên thấy rõ, cô nhận ra không phải là mơ.

"Em đói không? Ăn bánh cá nhé?" Manjiro giơ chúng trước mặt cô, Kasa không thèm để tâm tới hắn mà quay đầu nhìn về hướng khác.

Cô vẫn còn nhớ như in mùi máu sộc vào mũi mình, bàn tay hắn cầm đoạn video chiếu cảnh chồng sắp cưới của cô bị đánh bầm dập khi đang ngồi trên ghế, cuối cùng là ăn nguyên một viên đạn vào thái dương.

"Nè, Xán. Anh đã giết Kenchin rồi."

Sao hắn lại có thể dễ dàng bật ra những câu như vậy? Khi cô tới dự đám tang của Draken, mọi thứ đều theo một chiều hướng tệ hại, trong đầu đặt ra câu hỏi tại sao cậu ấy lại chết. Thì ra là bị người này giết.

"Họ đã để em và Takemichi trốn mất đấy, vậy nên lần sau anh sẽ giết anh em Haitani được chứ?" Mikey nhẹ nhàng hỏi cô một câu hỏi vô cùng ngây ngô. "À, cả Sanokawa Kaga của em nữa chứ?"

"Nếu có thể, mày giết cả tao cũng được, Sano Manjiro."

Anh em nhà bọn mày là đồ điên, chỉ có kẻ điên mới làm những trò vô cớ như vậy.

Mikey không nói gì mà cầm xích kéo cổ cô về phía hắn, Kasa phải kháng giật ngược lại, gương mặt lộ rõ vẻ tức giận nhìn hắn, thấy vậy hắn cũng chỉ cười mà giật mạnh hơn.

Kasa bị kéo mạnh lao về phía hắn, trông cô hiện tại có khác gì một con chó đang bị giam xích đâu? Mikey với ánh mắt thẫn thờ nhìn thẳng vào đôi đồng tử đầy sự căm phẫn kia.

Hắn cắn một miếng Taiyaki rồi trao tặng miếng đó tới miệng cô, không chỉ vậy hắn còn dùng lưỡi tiến tiếp đẩy vào, vị bánh cá lan toả ra khắp miệng, mang theo một vị máu tanh trong miệng.

Kasa đã cắn lưỡi Mikey...

"Nè, Xán, em không ngoan ngoãn chút nào cả. Chỉ cần nghe lời thôi mà khó vậy sao?" Hắn thè lưỡi cúi đầu chạm trán mình vào trán cô, mái tóc đen của hắn rũ xuống, mỗi khi chạm vào da cô lại cảm thấy ngứa

"Nghe lời? Mày nực cười." Cô nhổ nước bọt xuống sàn bên cạnh Mikey lọc bỏ hết thứ máu tanh tưởi trong miệng, những câu nói mà hắn phát ngôn ra chỉ làm cô cảm thấy chán ghét hơn mà thôi.

"Thả tao ra, chúng mày nghĩ sẽ nhốt được tao mãi trong đây à?"

Mikey đưa tay chạm vào má cô rồi ấn cô nằm xuống giường, hắn sắp tới giới hạn của bản thân rồi, tại sao cả Takemichi và cô đều muốn rời bỏ hắn, xa lánh hắn như vậy.

"Nhìn xem, chân của em đã bị Izana làm ra cái thứ gì rồi đi." Mikey ngồi trên người cô, bàn tay sờ về phía chỗ chân đau khiến Kasa đau nhói một cái

"Nếu em không ngoan ngoãn mà chạy trốn, thì không biết chân còn lại của em sẽ bị gì đâu?"

Hắn bóp mạnh vào chỗ chân đau đó khiến cô kêu lên một tiếng đau điếng, nhìn thấy gương mặt khổ sở trắng bệch ấy, hắn mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc cô rồi nói tiếp.

"Thấy chưa, em đang đau như vậy mà. Em đang cần anh ở bên cạnh, em phải cần chứ? Đúng không?"

"Đồ điên, bố đếch cần. Hai thằng bệnh nhà chúng mày." Kasa nghiến răng giơ nắm đấm về hướng Mikey đánh thẳng một nhát vào mặt hắn.

Mikey im lặng vài giây chạm vào vết bầm trên mặt mình, nhãn cầu co lại, hắn xoay người mạnh bạo bóp lấy cổ Kasa nhấn mạnh xuống giường.

"Tao đã nói mày phải ngoan rồi nhỉ?"

Cô vùng vẫy liên hồi, tay nắm lấy cổ tay hắn đang bóp cổ mình mà bấu chặt, miệng chỉ phát được vài tiếng "ặc, ặc" khó nghe.

"Đúng là nhẹ nhàng không muốn mà..." hắn bắt lấy tay cô rồi để lên cao giữ chặt, gương mặt Mikey tiến sát xuống hõm cổ trắng không một khuyết điểm mà cắn mạnh xuống. Kasa cũng vậy mà vùng vẫy mạnh hơn.

Mẹ nó, đau quá lại khóc rồi...

Sao hiện tại cô lại yếu đuối như vậy, không phải, trước giờ cô vẫn luôn yếu đuối về mọi mặt, nếu không có mưu mẹo thì cũng chỉ là một kẻ bại trận.

Hắn còng tay cô lại rồi tiếp tục làm điều hắn muốn, xé rách chiếc áo mà Izana thay cho cô để lộ ra cơ thể trần trụi phía trên kèm mới hình xăm lâu năm không hề xoá bỏ. Gương mặt Kasa trở nên khó coi, cô lúc này cũng cảm thấy muốn chạy lắm rồi.

"Hôm nay chắc hẳn là một ngày dài đấy nhỉ?"

...

Izana ngồi bên ngoài thấy tiếng kêu khóc nức nở giật cục của người con gái nhỏ, trong lòng hắn lại vui thấy lạ, hắn muốn cô bị chà đạp cho tới lúc cô nhận ra, hắn là người cựu kì quan trọng.

Kakucho cũng trên ghế, bàn tay nắm chặt lại, hắn thật sự không muốn người con gái bên trong kia khổ sở như vậy, nhưng đã quá muộn rồi.

Izana tiến vào căn phòng liền nhìn thấy khung cảnh hỗn loạn trên giường. Tiếng kêu leng keng của dây xích khi va đập vào nhau, chiếc xích đó ôm trọn chiếc cổ xinh đẹp kia, không cho đi đâu được.

Mikey mặc kệ người đi vào mà vẫn tiếp tục, Izana tiến lại gần lau đi nước mắt trên mặt cô. Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên môi Kasa một lần rồi hai lần, cảm thấy không đủ liền dùng lực hút mạnh. Đôi môi mềm mại ngọt ngào như kẹo dẻo khiến hắn muốn cắn nát, dày vò đến bật máu. Bàn tay đưa nhẹ sờ vào mái tóc đen dài đó nắm chặt, giật ngược về phía sau. Hắn ép cô ngửa cao đầu đón nhận nụ hôn thô bạo.

"Ứm..."

Không để đối phương được chú ý lâu, tốc độ của Mikey càng nhanh hơn, ánh mắt gao gắt nhìn về phía hai người đang ôm hôn nhau kia. Tới lúc cao trào, một tràn dịch ấm nóng bắn thẳng vào tử cung.

Kasa đang hết sức lực, cơ thể trống rỗng ngả vào người bên cạnh đang ôm mình. Cô không biết bản thân làm gì có lỗi với ai cả, tại sao lại rơi vào hoàn cảnh này cơ chứ.

"Hức..."

Izana lau nước mắt cho cô rồi nhìn về phía Manjiro, thấy cậu bị đánh một phát vào mặt không thương tiếc thế kia.

"Xán đánh em sao?"

Hắn không trả lời Izana mà chỉnh lại trang phục rồi ra ngoài đóng cửa lại một cái "rầm".

"Ha, quả nhiên là mày lúc nào cũng cứng đầu nhỉ Xán ?"Hắn sờ lên vết tay ở trên cổ gần sát vết ở vòng xích thì cười.

"Tao đã bảo rồi, nếu mày ngoan ngoãn ở lại cạnh tao, thì mọi thứ sẽ được an toàn. Nhất là đám anh của mày đấy."

"Đừng làm gì họ cả... làm ơn... tôi sai rồi... tôi sẽ nghe theo anh mà..."

"Hôn tao, nếu mày làm cho tao vui, tao sẽ suy nghĩ."

Cô quay đầu sang nhìn hắn, đôi mắt nhắm chặt lại mà vươn người lên chạm môi người bên cạnh. Lưỡi cô định đưa vào trong khoang miệng hắn liền bị cản bởi hàm răng kia.

Lưỡi cô vẫn ở đó, Izana cưỡi khẽ rồi nhấn đầu cô về phía mình, hắn há răng cắn nhẹ vào lưỡi cô, Kasa giật mình muốn rụt lại nhưng người chủ động tiếp theo là hắn. Hắn dồn ép dùng sức hôn lên chiếc miệng nhỏ. Mọi thứ đều không đủ, hắn muốn thêm nữa, hắn muốn nữa.

Tới lúc Kasa không còn dưỡng khi nữa, cô liền đẩy hắn ra....

Hắn tạm thời rời khỏi môi cô một chút rồi lại hôn...

"Mày yêu tao đúng chứ?"

"V... vâng. Tôi yêu anh..."

"Ngoan ngoãn từ lúc đầu thì cũng không có bị làm sao đâu."

"Tao biết từ trước tới giờ mày vẫn luôn yêu tao mà?"

"..."

Cái yêu của hắn là một sự bệnh hoạn, hắn luôn muốn bản thân đạt được mục đích, và giờ cũng vậy...

Cô sợ...

______
Có thể bạn chưa biết =))) bản oc Kasa theo nguyên bản gốc là trai.

Có viết ngoại nốt rồi về truyện chính hay là chính xong rồi lại viết ngoại sau nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro