Chương 9: Kẻ mang tôi vào thế giới này
"Anh, lên thay đồ đi."
Đôi mắt đen sâu hút hướng về phía hắn, Kaganis nhìn cô em gái của mình thì khẽ cười rồi quay lưng về phía phòng.
Hai anh em họ từ vẻ ngoại kiêu ngạo, có khí chất của người đứng đầu . Không quên nhìn vào bề ngoài để đánh giá hai anh em, liên kết với nhau gần như là chặt chẽ.
Đâu ai có thể biết rằng hai người họ đã từng giết người, những kẻ đã liên quan tới cái chết của cha mẹ họ đều mất mạng, hơn nữa cảmh sát cũng không tìm ra được danh tính của kẻ giết họ là nhờ có anh trai cô.
Kaganis là tổng trưởng Hắc Long đời tiếp theo do Shinichiro chuyển nhượng, người con trai trẻ tuổi này luôn làm cho người mà hắn không vừa mắt sống không bằng chết.
Sau cái lần ốm nặng tưởng như suýt chết đó, khi em gái hắn tỉnh dậy trở thành một con người hoàn toàn khác. Trước kia cô chỉ cần nhìn thấy máu hay xác chết là đã hoàn toàn ngất đi.
Cứ ngỡ như không phải là em gái hắn...
Bộp...
"Anh trai, áo của anh."
Quả nhiên là cô lại phải tự lên nhà chọn áo cho hắn, lớn đầu rồi mà không tự mình chọn được cái bộ đồ hợp với bản thân.
"Anh gọi họ sang làm gì vậy?"
"Không hẳn là có gì, lát bọn anh đi có việc chút, đi không?"
Kasa đưa áo cho hắn rồi đóng tủ lại, cô chợt thở dài quay lưng đi về phía cửa. "Không, em mệt."
Cạch...
Cái sự lạnh lùng thờ ơ đó luôn hiện rõ trước mặt hắn, Kaganis không hiểu tại sao đôi mắt đỏ rực của cô giờ lại mang một màu đen âm u khó hiểu.
Cô còn hay lẩm bẩm muốn chết, nhiều lúc hắn còn thấy cô muốn giết chết bản thân.
"Người anh vô dụng này chỉ có biết đứng nhìn hay sao?" Hắn cười khổ
...
Kasa bước xuống dưới lầu nhìn họ đang ngồi ăn bánh nói chuyện với nhau. Cô không nói gì mà tiến vào bếp bắt tay rửa quả để trang trí bánh khi đợi bánh trong lò nướng, từng đây bánh có lẽ đủ cho mọi người thôi.
Sau khi họ rời khỏi nhà với một ít bánh, Kasa mới gói đồ chuẩn bị sang nhà Sano một chút rồi ghé qua chỗ của Izana vậy, tuy vậy vẫn còn thừa nhiều.
Vậy mà lúc ra khỏi nhà cũng đã tầm chiều đến lúc trên đường trở về nhà cũng đã quá tối rồi. Biết vậy đã gọi người tới đón cô, thật là phiền phức mà.
Cơ mà chiều nay từ nhà Sano đi ra cô gặp được một thiên thần khác đáng yêu thật, lông mi dài cùng với gương mặt tuyệt phẩm ấy nữa. Lúc ấy cô đã bị thu hút bởi cậu nhóc đó.
"Em đứng đây có việc gì sao?"
"Dạ không, Shinichiro- kun không có ở nhà sao ạ?"
"Anh ấy đi có việc rồi đó." Chết rồi cứu cứu, tôi sắp xỉu rồi làm sao đây
Nhìn thấy cậu nhóc buồn bã như vậy cảm thấy cứ thấy xót xót sao sao ý nên cô đã cho cậu bé đó món đồ mình tự làm rồi rời đi luôn mặc tiếng gọi của cậu bé.
Lễ tình nhân gì mà buồn tẻ, Manjiro đã giữ cô lại nhưng mà cô phải về nhà làm bài tập không thì điểm sẽ kém mất.
"Này, cậu là Hakaze Kasa đúng không?"
Kasa ngẩng đầu nhìn người trước mặt đang chặn đường, người này có nét giống anh trai cô, và cả cô nữa. Đôi mắt đen sâu thẳm, mái tóc cũng là một màu đen, mặc trên người mấy kiểu mẫu ưa chuộng theo thế giới của cô.
"Sao cô biết tên tôi?"
Người đó nghiêng đầu rồi nở một nụ cười tươi, thật sự cứ như là phiên bản nữ của anh trai khi biến đổi thành. Đôi bông tai chiếc dù đung đưa theo chuyển động của người đó.
"Chà, Hanis không biết tôi thì tôi rất đau lòng đấy cô gái à." Cô ta đó tiến lại gần Kasa hơn, xung quanh toả ra một sự nguy hiểm không nên chạm vào.
Kasa đứng đơ người ra, chợt cô run rẩy như đang sợ một điều gì đó. Người này, cô ta là ai mà có cái khí thế chèn ép người như vậy.
"Nè nè, con trai tôi đâu?" Người con gái đó nghiêng đầu nói tiếp. "Kaganis ấy!!"
"Con... con trai?!?"
"Kasa, chính tôi là người đã mang cô đến cái thế giới ngu ngốc này, chỉ là một lũ mất não đánh nhau không còn lí trí nào. Cô vào đây có lẽ sẽ vui thôi. Nhưng mà hiện tại là thời điểm tôi phải thay đổi cô."
Ả ta nói gì vậy, người này là người đã mang cô tới đây. Chuyện bản thân xuyên vào truyện tranh cô không hề nói cho ai biết thì có lẽ cô ta nói thật. Nhưng vẫn rất khó tin, Kasa nhíu mày nửa ngờ nửa tin.
"Này Xán à?" Càng ngày càng tiến lại gần, cô gái vươn tay vòng qua cổ Kasa cúi xuống cảm nhận mùi hương ngọt ngào của đối phương, chợt cô ta liếm nhẹ xương quai xanh...
Vụt...
Một cú vung mạnh về phía người trước mặt nhưng cô ta lại tránh né được, ả bật cười khoái chí rồi nhìn về phía sau Kasa.
"Ồ, Kaganis đó à?" Cô vẫy tay hướng về người đó mà chào.
"Ying..."
Một bàn tay chắc nịch cầm bắp tay cô nhẹ nhàng kéo cô về sau, đôi mắt đỏ rực của cậu âm u nhìn người trước mặt.
"Không phải, cậu nên gọi tôi là mẹ à?"
"Không cần thiết."
Hai người này quen nhau trước rồi à, Kasa ngơ ngác không hiểu chuyện gì liền thấy nụ cười của người con gái kia tinh ma tới mức cô có cảm giác sắp có chuyện không lành đến với mình.
"Kaga-chan, nhớ bao nuôi mẹ đó nha!!"
Tách...
Mọi thứ đều trở nên tối đi, cô đã thấy Kaganis ngã gục xuống trước mắt mình và sau đó... cô không còn nhớ gì nữa.
Tới khi tỉnh dậy, cả hai người đều mang cơ thể trở lại thành một học sinh tiểu học.
Cái đéo gì đang diễn ra vậy?!
————————
Phác thảo Kaganis và Kasa
Thật ra mắt Kasa là màu đỏ nhưng mà tôi lười á mấy cô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro