Chương 8: Tình địch
Trường vừa giờ trưa, Kasa vác một mớ túi bánh mà các bạn học cho cô để trở về. Cũng may là Shinichiro tới trường đón cô về không thì cũng toang với đống đồ này đấy. Nay cô xin nghỉ tiết chiều, nay cũng là valentine mà, chuẩn bị một chút chocolate cũng không tệ đâu.
Bước ra khỏi cổng trường, Kasa chợt nhìn thấy chàng trai mái tóc trắng quen thuộc đang đứng đợi ai đó. Cô bước lại gần, thì ra là Wakasa.
"Wakasa đó à?" Kasa cười nhẹ vẫy tay chào hắn
Hắn liếc nhìn qua rồi rời khỏi chỗ đứng tiến lại gần cô ôm lấy. Người này thật là kì lạ mà, Kasa cười trừ không biết làm gì khác mà để kệ mà hỏi tiếp.
" Shinichiro- kun đâu nhỉ? Cơ mà sao anh lại ở đây?"
Wakasa cúi xuống lại gần gương mặt cô, hắn chợt mỉm cười hôn lên gương mặt nhỏ nhắn ấy. Kasa giật mình định lùi lại vài bước liền bị hắn giữ lại.
"Hôn lại tôi đi, tôi nói cho."
Thứ vô liêm sỉ!!
Mặt cô ngượng đỏ nhìn người trước mắt đang chờ đợi nụ hôn của cô. Kasa lắc đầu nguầy nguậy từ chối, ai lại làm như vậy cơ chứ.
"Không, dù có cho tiền em cũng không!!"
"Không hôn tôi cưỡng hôn em."
Chụt
Đụ má quá đáng vậy cha ơi , ai lại chơi bắt ép con gái nhà lành vậy hả ngài Wakasa.
Cô nhìn thấy gương mặt hưởng thụ của bạch báo Hắc Long trông mà phát ghét, cơ mà đẹp trai cũng không dám ghét nổi. Cơ mà dạo này hắn có cái trò gì mà cứ muốn hôn cô.
Wakasa ngồi lên xe rồi ném mũ bảo hiểm cho cô, Kasa bắt lấy rồi ngơ ngác nhìn.
"Mọi người đang ở nhà em đấy bé con."
Ơ...
Quả nhiên trở về nhà có Shinichiro và hai người đàn ông thêm một đứa nhóc con.
Nhìn con bé cũng tầm tuổi Manjiro thôi...
Cơ mà không phải là cô không quen, Wakasa đã từng đưa cô tới phòng tập gym của họ. Nhìn thấy sức mạnh của đứa nhóc đó không thể lường được, thật sự rất đặc biệt.
Cô biết rằng Takemichi sẽ trở về quá khứ là đã ảo rồi cơ mà bác giả buff tới mức ảo ma hơn nữa. Điển hình là Sano Manjiro, sức mạnh vô địch cộng thêm buff cuộc đời đen hơn chị Dậu.
Trước cô từng có cái suy nghĩ muốn sang bóp cổ tác giả lắm đấy chứ!!
"Kasa, chị đấu với em được không?"
"Không em, nay chị có việc khác rồi."
Senju rất mạnh nhưng vẫn chưa đủ để có thể đánh bại được cô, dù sao cô cũng cách con bé chục tuổi không lẽ lại để thua nhục nhã.
Wakasa xách túi đồ vừa mua ngoài siêu thị rồi đặt lên bếp. Cô tiến lại gần lấy đồ ra rồi tiện thể hỏi mọi người.
"Sao mọi người lại ở nhà em hết vậy?"
"Hakaze gọi sang." Takeomi cầm điếu thuốc trên tay mà trả lời
Rồi ông anh mình gọi họ sang làm gì vậy, Kasa thở dài kêu họ cứ ngồi đợi đi còn cô làm chocolate, cơ mà Wakasa làm gì đòi ngồi yên một chỗ, hắn lại gần phía cô khi Kasa đang đun chảy nó.
Hắn từ phía sau ôm qua eo cô khiến Kasa giật mình.
"Em đang làm gì vậy?" Beikei ngồi ở ghế xem truyền hình ngửa cổ lên hỏi người đang hì hục ở bếp
"Nghe nói hôm nay là lễ tình nhân mà, chắc là làm đồ để tặng bạn trai rồi." Shinichiro chống cằm nhìn
Nghe vậy Wakasa ôm chặt hơn còn hôn lên vai cô từ phía sau. Shinichiro thấy vậy thì muốn đứng dậy lôi người đó ra quá, bực cả mình.
Ơ
Tại sao hắn lại bực nhỉ? Hắn không có tình cảm gì với Kasa mà?
Không hề, sau lần cuối cùng bị từ chối hắn thật sự buông bỏ được là nhờ Kasa. Vào ngày buồn bã vì bị từ chối lần thứ hai mươi. Cô đã kéo hắn đi chơi như là một buổi hẹn hò.
"Chưa được đi hẹn hò với một cô gái thì để tôi giúp anh nhé."
Lúc ấy hắn nghĩ mình nhận ra được tình cảm của bản thân mình rồi. Không chỉ là bản thân xinh đẹp, còn lạc quan cổ vũ phía sau hắn nữa. Hắn đã lỡ yêu cô gái ấy từ bao giờ.
Nhưng cô lại coi hắn là anh em không hơn không kém...
Thêm người nọ người kia bám xung quanh cô, còn thêm cả đám em trai của hắn nữa. Shinichiro vò đầu không hiểu tại sao cô lại lôi kéo tình địch ngày càng nhiều.
Hồi trước hắn theo đuổi người trước như thế nào nhỉ, chắc chắn Kasa không hiểu được đâu.
"Em có bạn trai sao?"
Tự dưng eo hơi đau...
"Không có, làm cho vui."
Senju nghe vậy liền chạy vào xem tình hình, cô nhìn Wakasa ôm chặt dính lấy Kasa thì cố gắng dùng chân đạp đạp hắn ra.
"Làm đồ ăn sao, cho em làm với!!"
Wakasa lúc này mới rời khỏi tấm lưng nhỏ kia mà quay sang chỗ Senju xách cô bé lên rồi mang lại sofa mặc dù bị đánh đạp không thương tiếc.
"Nhóc con, đừng có quậy."
"Này!! Chú già!!" Senju dùng chân thúc mạnh vào bụng Wakasa
"Anh đây già đến vậy à?" May là hắn chặn kịp không là giờ ôm bụng mà ngỏm rồi
"Già là già!" Senju lườm lười giày nảy khỏi tay hắn nhưng vẫn bị giữ chặt.
"Senju ngồi yên ở sofa lát chị làm khoai tây chiên cho nhé." Nay ở nhà sôi động hơn hẳn, cô cười rồi quay về hướng Senju đã ngoan ngoãn rồi ở vị trí cạnh Takeomi rồi.
Đáng yêu thật đấy...
"Ô, mọi người đến rồi à?" Kaganis ngáp dài ngáp ngắn bước xuống lầu, lúc này anh vẫn còn cởi trần mà ngang nhiên.
"A!! Mặc áo vào đi!! Có Senju kìa."
"Có sao đâu, cứ lo xa quá."
Cái tính vô tư của anh thì tôi không thể không lo được.
Dù sao cũng là "anh trai" của tôi mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro