Chương 7: Em trai đáng yêu
"Anh định đi đâu sao?"
Hôm qua Kasa lại ngủ ở nhà Sano tại phòng Manjiro, tổng trưởng sau này của Touman không ngờ lại có những bộ mặt đáng yêu đến như vậy.
Mong sau này hắc hóa đừng quên bà chị này mà giết quách chị luôn đi.
Shinichiro đang chuẩn bị đồ đạc, nhìn quả đầu vuốt kia trông thật sự bất lực không biết nói gì hơn. Hắn dắt xe ra ngoài rồi leo lên khởi động xe.
"Đi cùng chứ? Tôi muốn đến gặp một đứa em trai còn lại của tôi."
Em trai còn lại, vừa nói cô đã ngay lập tức đoán ra được là ai liền gật đầu lia lịa đồng ý đi theo. Phải nói là trước khi đến đây cô bị nghiện như nghiện thuốc nhân vật này.
Đúng vậy, vừa mới đến cô đã thấy được thiên thần nhỏ xuất hiện trước mắt cô rồi. Dù mang làn da ngăm nhưng lại vô cùng hòa hợp với gương mặt ngây thơ non nớt ấy. Lông mi trắng tuyết dài phủ xuống làm đôi mắt phong lan tuyệt đẹp lúc ẩn lúc hiện một cách thần bí.
Nói gì thì nói chứ phản diện thì mãi là phản diện mà thôi, nếu có thể thay đổi được cô sẽ thay đổi Izana đầu tiên.
Nhưng trông cậu bé có vẻ cảnh giác lắm, cô và Shinichiro nhìn nhau, cuối cùng Shinichiro lại gần cười cười lên tiếng.
"Anh là anh trai của em."
Nhanh gọn lẹ...
"Thật à?" Cậu bé đáp lại lời ngắn gọn
"Này Shinichiro-kun, sao em của anh ai cũng đáng yêu như vậy chứ?"
"Sau này còn đẹp trai như tôi vậy, cô làm sao biết được tôi có sức hút như thế nào?" Hắn tự hào lại gần xoa đầu cậu nhóc kia
"Izana."
Đó là tên của cậu, Kasa chăm chú nhìn cậu không rời mắt. Ngày càng tiến lại gần hơn, cô đưa tay lên nhéo má cậu nhóc.
"Bà chị này làm gì vậy?"
"Đáng yêu thật đấy." Cô vui vẻ ôm lấy cậu nhóc vào lòng mình, sao lại có thể là một thiên thần như vậy được chứ.
Đã là phản diện đừng có xinh trai...
"Đừng làm thằng nhóc sợ."
"Tôi đâu có làm gì đâu hả?!" Kasa chu môi ôm chặt Izana hơn, cậu nhóc này có thể dùng tiền mua về được không?
"Hơn nữa tổng trưởng Hắc Long lấy đâu cái sự tự tin như vậy? Thú thật thì anh rất có sức hút, nhưng mà với đám nam giới thôi. Còn không có duyên với con gái thì là đương nhiên, với cái gu thẩm mỹ và cái cách ăn mặc của anh, chẳng ai đồng ý yêu anh đâu."
Phập
"Đồ độc ác..." Shinichiro như bị hạ gục mà làm kiểu sắp chết đến nơi, chọc vào sự đẹp trai không chọc cô ta lại chọc đúng nỗi đau.
Izana không cảm thấy khó chịu gì cả, bởi vì người này lại có thể yêu quý mình như thế này không vì mục đích nào cả. Chị ta cởi mở thật, không hề xa lánh mình y như người đàn ông kia đối xử vậy.
"À đúng rồi, chị có mua cupcake cho em, lần sau chị hứa sẽ tự làm và mang đến cho em ăn."
Người này, đáng để ghi nhớ sâu vào trong tiềm thức.
Sau ngày hôm đó cứ cách một tuần vào chủ nhật, chị ta lại tới với những món quà khác nhau. Izana đã coi như là một người chị gái mà đáp lại tình yêu thương đó, cậu nhóc mỗi khi cười đều vui vẻ tới vậy khiến cô cũng an tâm. Nhưng trong một thế giới đầy rẫy nguy hiểm thế này, sau cùng em ấy sẽ phải học cách đối đầu với nguy hiểm để mà sinh tồn mà thôi.
"Chị, chị sẽ mãi yêu em chứ?" Cậu nhóc hướng đôi mắt phong lan to tròn ngây ngô nhìn Kasa
"Đương nhiên rồi." Chị yêu quý em mà
Izana có nét nào đó giống Manjiro mà mỗi khi cười cô lại thấy hơi chói mắt. Kasa dụi dụi mắt, không lẽ là hào quang của những thiên thần à.
Hai nhóc sau này lớn lên chắc đẹp trai lắm, có lẽ lúc ấy cô ngồi nhìn hai đứa nhóc...
Đánh nhau à...
Cậu bé luôn mở ra những câu hỏi thật sự rất đáng yêu nhưng nhiều lúc cô lại thấy nó hơi kì lạ, mà mặc kệ bỏ qua một bên chứ suy nghĩ làm gì nhiều cho nát óc.
"Chị sẽ không yêu người khác nhé?"
Nhóc đang nói cái gì thế, không yêu người khác là ý nói thằng nhóc ghen tị khi cô ít giành tình yêu với nó sao? Kasa im lặng không nói gì, phút chốc cô lại cảm thấy hơi rợn tóc gáy.
"Izana à, tình yêu thương ấy, luôn phải được chia sẻ cho mọi người.
"Xán không phải là đồ của em sao?"
"Chị đâu phải một món đồ." Cô cười từ bất lực, tao mà biết đứa nào dạy cho Izana nói thế này tao vặt răng đứa đó
"Ngoài Shinichiro và chị, em biết chia sẻ cho ai?"
Kasa nhận ra cuộc đời của Izana không đẹp như cô nghĩ, tất cả mọi thứ, đến cuối cùng Izana chỉ còn Kakuchou mà thôi. Cô ôm cậu vào lòng mà an ủi, Izana có thể cảm nhận dường như cô sắp khóc đến nơi.
"Này chị sao thế."
"Ngoan, chị yêu em. Vậy nên đừng cảm thấy buồn bã gì cả. Em có thể luôn vui vẻ như hiện tại được không, Izana."
"Chị yêu em ư? Chị thật sự yêu em ư?"
"À ừ." Một cậu bé như vậy sao có thể không có tình thương
Đôi mắt Izana tối lại một giây rồi nắm lấy tay cô, cậu cười hì hì hồi hôn lên tay khiến Kasa có chút giật mình.
"Chờ em nhé." Một ngày nào đó cậu sẽ trưởng thành rồi có thể kéo Kasa về phía cậu, chị ấy mãi là của cậu mà thôi.
Kasa co người, tự dưng có chút lạnh sống lưng nhỉ?
"Izana mà ngoan thì cái gì chị cũng chiều."
Izana cười với cô, trong cái thời đại này rất dễ dính vào mấy chuyện không nên, không dính vào sẽ rất chán nản.
Xin lỗi chị, chắc tôi không theo ý của chị được đâu.
Tôi sẽ sớm làm cho chị nghe lời tôi, chỉ duy nhất một mình tôi...
_______
*Xán: Tên gọi thân mật của Kasa
Dạo này tôi mắc chứng bệnh chăn đè, nó uy hiếp sự chăm chỉ của tôi á mấy cô.
Có gì các cô rảnh vô xem tranh tôi nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro