Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Bánh kem

Phòng tập mấy hôm nay luôn tỏa ra một hắc khí bao quanh, không ai dám hó hé điều gì mà chỉ tập trung luyện võ. Lí do làm cho cả bọn căng thẳng ư? Đương nhiên là thằng nhóc Sano Manjiro rồi.

"Này, mày làm đám kia căng thẳng quá rồi đấy?" Baji lúc này mới lên tiếng

"Hửm, đứa nào căng thẳng?" Manjiro cười lạnh nhìn quanh chờ có người đứng ra để thú nhận với lời Baji vừa thốt ra. Tuy nhiên không ai lên tiếng cả.

Nói xong mày đánh cả lũ hay gì, cả bọn thầm nghĩ.

Baji cũng ba chấm không biết nói gì hơn, chợt cậu nhìn ra bên ngoài hiên, Kasa đang vẫy tay chào cậu.

"Chị..."

"Chị Xán!!"

Baji chưa kịp nói xong liền có Manjiro cướp ngôn. Cậu chạy tới chỗ Kasa với gương mặt ngây thơ hồn nhiên nhất, khác xa với vừa rồi.

Con lươn này...

"Manjiro học cùng các bạn có vui không?" Kasa đưa tay xoa đầu Manjiro

Vừa nhận được câu hỏi, cậu ta gật đầu lia lịa." Có ạ, em và các bạn học cùng nhau vui lắm."

"Đúng không mọi người." Cậu quay lại nói với mọi người với ánh mắt đe dọa nhưng vẫn giữ được giọng nói ngây thơ. Cả đám không dám phản bác câu nào đều gượng cười tán thành.

"Dạo này không thấy chị sang đây chơi nhỉ?" Baji tiến lại gần liền nhận được hộp bánh kem kèm với cái xoa đầu từ cô. Baji vui vẻ khẽ cười, điều này đã lọt vào mắt Manjiro.

"Chị mới khỏi ốm tỉnh dậy, cơ thể tốt hơn mới sang đây gặp hai đứa này."

Ốm cái khỉ gì, với lỡ tay đánh chết một thằng chuyên buôn hàng cấm trên đường gần đây. Phải nhờ anh trai ra tay giải quyết, ai ngờ dính phải thằng chủ của tên bị giết kia phát hiện đành phải xin nghỉ học ngồi ở nhà chờ anh xử lí nốt.

"Ừm.. hai bốn sáu... chắc là đủ đấy, chia cho các bạn nữa nhé hai đứa. Còn phần này là còn nguyên chị đưa lên nhà cho ông rồi cắt ra, hai đứa muốn ăn thì cứ lấy."

Kasa vừa rời đi không lâu thì võ đường lại trở về như cũ, nhưng có vẻ đỡ hơn vài phút trước.

"Baji, đáng lẽ chỉ mình tao là được xoa đầu mới phải?"

"Hở?" Thằng này ấm đầu à, xoa đầu cũng giành là sao

"Cả đống bánh này nữa, đáng lẽ nó là của riêng mình tao."

"Rồi mày có ăn được hết không?"

"Ngậm miệng và ăn đi Baji." Manjiro đặt bánh lên tay người kia, chặn lời hoài vậy.

"Ăn đi nhé, ăn cho sạch đấy."

Không hiểu con người này bị làm sao nữa. Tính cách lúc nắng lúc mưa, đám trẻ con không hiểu chuyện gì cả, họ nhận hộp bánh rồi ngồi ăn với nhau.

"Này Sano."

"Hửm..? Chẳng phải gọi tao là Mikey rồi à?"

"Tao muốn ăn nữa." Baji ngại ngùng nói tiếp, nếu biết hết nhanh đã giữ thêm một chiếc bánh nữa để ăn rồi

Ai ngờ chị ấy làm bánh lại ngon như vậy cơ chứ, biết vậy nghe Manjiro không cho bọn kia rồi, giờ lấy lại còn kịp không.

Lúc này Kasa nhìn chằm chằm cô bé đang núp phía cánh cửa. Một cô bé đáng yêu tới ngạc nhiên, Kasa bước lại gần làm cô bé có chút sợ hãi.

"Đừng sợ, xin chào em."

Nhìn vẻ dịu dàng của người trước mặt, cô nhóc ngơ ngác nhìn với vẻ mặt ngây ngô, thu lại sự cảnh giác, cô né lúc này lên tiếng.

"Chào chị..."

Giọng nói của em ấy ngọt ngào quá, Kasa lúc này mới nhẹ nhàng bước vào trong nhà bếp, đặt hộp bánh xuống rồi buộc tóc lên gọn gàng.

"Chị là Hakaze Kasa, nếu thích em có thể gọi là Kasa." Kasa mở hộp bánh ra, một chiếc bánh hình thỏ đung đưa trước mặt cô

"Emma, là tên em."

Emma, một người con gái đẹp nhưng cũng rất bất hạnh... hồng nhan bạc phận sao.

Chiếc bánh này là phần to nhất còn nguyên vẹn, cô chưa kịp cắt ra, mang tới đây ăn cũng tốt. Kasa cắt ra một miếng rồi để sang bên cạnh.

"Lại đây ăn bánh kem đi." Không biết cô bé có tin người lạ quá hay không mà nhanh chóng lại gần mà leo lên bàn ăn.

"Con thỏ đáng yêu quá đi, em không lỡ ăn chút nào."

"Em mới tới đây sao?" Một tuần rồi không tới có nhiều điều mới lạ thật đấy

"Vâng, em là Sano Emma ạ." Con bé lúi húi cất giọng nhỏ nhẹ.

Cả một gia đình toàn đàn ông con trai lọt vào được thiên thần đáng yêu như vậy.

"Chị là người lạ mà em vẫn cho chị vào nhà không phải là dễ dãi quá rồi sao?"

"Anh Mikey kể cho em về chị đấy ạ, nên em biết được mới không để ý nữa." Emma vừa ăn vừa kể, đúng lúc này Baji chạy vào trong lại gần chỗ Kasa.

"Chị, em muốn ăn nữa." Lông mày dày của cậu nhíu xuống, cùng với chiếc răng nanh, kết hợp lại giống như chú mèo con đang muốn chủ nhân cho mình đồ ăn vậy.

"Ôi, em ăn xong rồi sao?" Miệng vẫn còn dính kem kìa.

Kasa vươn tay ra lau má cho cậu, Baji được một phen giật mình lùi lại, gương mặt ửng đỏ vì ngại ngùng.

Emma bên cạnh nhìn đứa con trai kia, chỉ là đụng chạm nhẹ, có cần phải làm quá lên như vậy không? Đám con trai kì lạ thật đấy.

"Chị~ à?"

Manjiro chủ động tiến tới sà vào lòng Kasa mà ôm. Nhớ chị ấy muốn chết mất, cả một tuần không được gặp chị là cậu khó chịu không thôi.

Kasa thấy cậu nhóc dễ thương đang nằm dưới lòng mình. Ai lại biết rằng cậu nhóc đang có suy nghĩ chệch đường ray cơ chứ?

"Manjiro ngoan chịu khó để chị cắt bánh cho Keisuke đã nhé."

"Vâng." Manjiro không vui mà đá chân Baji

"Đm đau."

______

Dạt dạt dạt dạt
Anh ơi đừng bơi cùng cá nữa bơi vào tym em này 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro