Chương 5: Chấp vặt
Bên kia nồng nhiệt bao nhiêu thì bên này khó xử bấy nhiêu. Một bên thì kêu rên vang khắp căn phòng tràn ngập hương vị tình dục, còn bên này thì cả hai đều im lặng không dám động đậy gì.
Shinichiro biết rằng cậu bé của mình không ổn rồi, hơn nữa phần đầu gối mà để Kasa ngồi lên đã sớm ướt.
Lúc này cậu có cái gan lớn dùng đầu gối mình nâng cao lên nhấn sâu vào hai bên chân cô, cọ xát liên tục không ngừng. Tay cậu vòng qua eo cô mà ôm gọn lại gần mình hơn, giọng khàn khàn lên tiếng.
"Cẩn thận, không sẽ bị lộ mất."
Không tốt một chút nào cả, thân dưới cô liên tục cọ cọ vào đầu gối hắn. Shinichiro này không phải cố tình đấy chứ?
"N.. này... hay ra chỗ sofa đằng kia đi." Cô gái nói
Hai người giật mình, nếu đôi cẩu nam nữ đó mà tới đây thì sẽ bị phát hiện mất.
"Làm cho nốt đi rồi chuồn." Nam sinh không chịu, điên cuồng ra vào bên trong, có thể nghe rõ anh ta làm nhanh hơn vừa rồi.
Kasa vùi đầu vào hõm vai hắn, thả hai tay ra mà ôm chặt lấy cổ hắn mùi hương ngọt của kẹo tỏa ra, cô thơm thật. Ngay lúc này tay của Shinichiro cũng thả ra khỏi miệng cô, bàn tay dính đầy nước bọt.
"X...xin lỗi... mỏi tay..." cô thì thầm
Cuối cùng cũng lấy lại được không khí nhưng có vẻ như tư thế hiện tại nó cũng không tốt hơn chút nào.
Hắn liên tục ma sát vào vùng nhạy cảm của cô. Kasa cắn vào môi dưới kìm hãm không phát ra tiếng, cứ tiếp tục như vậy sẽ không ổn.
Thấy Kasa không tốt lắm thì cậu cũng không làm tới nữa, Shinichiro quyết định ngừng lại, giữ nguyên tư thế dính trên cách dưới cho tới khi bên kia kết thúc.
Bên kia cuối cùng hình như đã xong, cánh cửa đóng lại. Kasa mới buông lỏng mà đẩy Shinichiro ra. Áo cô nhăn nheo cả rồi, váy cũng bị gấp nếp cao quá đùi.
Cô nhanh chóng chỉnh lại váy rồi đứng dậy cầm đồ chạy ra khỏi lớp.
Shinichiro vẫn ngồi đó nhìn lòng bàn tay dính nước bọt của cô. Nhận định rằng chuyện vừa rồi không phải là mơ. Cậu vẫn còn cảm thấy người anh em của mình vẫn còn phập phồng sau lớp quần.
Vài ngày sau không thấy bóng dáng cô tới tiệm nữa. Ở trường cũng không thấy đâu, hỏi thì họ bảo rằng cô nghỉ học vài ngày.
Có chuyện gì sao mà nghỉ gần một tuần như vậy hay là vì chuyện lần trước mà tránh mặt hắn. Manjiro cũng hỏi Kasa đâu và muốn chị ấy sang nhà Sano chơi, thằng bé dạo này cứng đầu thật đấy.
"Ngơ ngẩn gì đấy, mà hôm nay lại không thấy Kasa sang nhỉ?" Wakasa ngồi tại tiệm sửa xe cắn kẹo mút hỏi Shinichiro.
Hắn biết là Wakasa cũng để ý Kasa, thật sự là mệt mỏi quá mà. Shinichiro vò đầu mình chán nản nhìn bạn mình.
Cốc cốc
Bàn tay gõ nhẹ qua lớp cửa kính, hai người con trai ngẩng đầu lên nhìn. Kasa vẫy tay với họ, trên tay là một túi đựng hộp kì lạ. Mở ra mới biết là bánh tự làm.
"Em bị cảm nên anh trai bắt ở nhà. Nay mới sang được đây này."
Thật sự khéo tay đấy, Wakasa nãy giờ ở phía sau đặt cằm hắn lên đỉnh đầu cô, tay ôm qua vai. Vậy mà Kasa cũng không để ý gì, cô vẫn vui vẻ lấy bánh ra cho hai người ăn.
"Manjiro và Keisuke có nhà không?"
"Đang trong võ đường đấy."
Chuyện ngày hôm đó cô đã sớm quên đi rồi sao? Shinichiro nghĩ vậy thì trong lòng có chút thất vọng.
Hắn đâu thể nào biết được người con gái kia cố quên đi chỉ vì đột nhiên ướt một mảng quần lót, còn chảy xuống đùi nữa, nếu lúc ấy không chạy kịp liệu hắn sẽ thấy phải không.
Nhìn thấy bầu không khí gượng gạo, Wakasa biết rằng hai người này có gì đó không ổn rồi. Hắn đưa tay ôm lấy Kasa rồi lườm Shinichiro.
Shinichiro nhíu mày, thằng bạn mình bị sao vậy, thêm cả thằng em mình nữa, toàn làm mấy cái chuyện khó hiểu. Dù biết là mỗi khi cô tới đây, Wakasa như một con đười ươi bám cây không rời.
Kasa đã sớm quen nhưng người khác nhìn vào không thể quen nổi với điều này.
"Wakasa, bỏ em ra được không?"
Lúc này hắn mới nghe lời cô, chiếc đầu trắng cúi xuống buồn rầu chán nản. Lúc này cô mới đưa tay chạm vào mái tóc mềm ấy, sờ thích thật.
"Ngoan nhé."
Phút chốc Shinichiro nhìn thấy chiếc đuôi ngoe nguẩy phía sau Wakasa.
Quắt thờ phắc???
Hắn dụi dụi mắt mình và nhìn lại, nó biến mất rồi... Shinichiro nhẹ nhõm, tưởng rằng mình chơi thuốc quá liều chứ.
Bỏ gang tay qua một bên, hắn nhìn xuống chiếc bánh trên bàn, khéo tay thật đấy chứ.
"Lí do mà người Kasa có mùi hương kẹo sao?"
Nói được một câu là Wakasa lại lườm, không biết mệt hay sao mà nhìn người ra hoài thế.
"Ê, đừng bảo là chú mê anh đấy nhé? Anh đây không phải loại giới tính đó." Người ta đẹp trai chứ đâu có đâu phải dễ dãi cho ai đớp là đớp.
"Đối với thể loại bị một đứa con gái từ chối hơn chục lần tao không hứng thú."
Phập
Wakasa nói câu chọc thẳng vào tim đen làm Shinichiro không biết nói gì thêm. Bạn bè an ủi nhau không thấy toàn thấy làm tổn thương nhau không.
"Tao cũng ngửi thấy đấy, đừng tưởng mỗi mày ngửi được."
"..."
Mày là chó sao Wakasa, sao lại đi chấp ba cái thứ này thế
_____
Thật ra toi để cái bìa truyện như thế thoi chứ sau toi thay lia lịa á mấy cô 🌚✌🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro