Chương 23: Inu & Inui
Ước chừng được hơn một tháng không còn thấy Izana xuất hiện trước mặt mình rồi, dạo gần đây Kasa không hay đi chơi cùng đám Mikey và Draken nữa, đa phần là vì họ mải đi phóng xe với Baji và Hayashida rồi. Hơn nữa họ còn gặp được thêm một người bạn là Hanemiya nữa thì phải.
Mới chừng đó tuổi đi xe như thế cũng không có gì là lạ, cuộc sống mà, điều mới mẻ hơn hết là hiện tượng siêu nhiên xuất hiện thôi.
Phải bao lâu nữa Takemichi mới xuất hiện nhỉ? Chắc là 2 năm nữa chăng. Nhưng mà đợi như vậy cũng lâu chết đi được, cô còn không được sống với đúng mác của mình thì còn nghĩa lí gì nữa.
"Kasa, em không sao chứ?" Inui đưa cho cô chiếc bánh bao ấm để sưởi ấm bàn tay.
Vào dịp trời vào đông thế này cũng không có gì gây vui vẻ cả, chỉ có cảm thấy lạnh mà thôi. Inui thấy Kasa đã cầm bánh bao ấm mà ăn thì cậu cũng đưa tay mình nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia giúp cô sưởi ấm.
"Anh không ăn chút gì sao?"
Inui lắc đầu, cậu không thấy có khẩu vị gì cho lắm.
Kasa thấy vậy liền nhét chiếc bánh bao về miệng Inui. Cậu cũng kịp phản ứng mà ngoặm chiếc bánh ấy rồi giữ lấy khi cô thả tay ra.
"Ăn đi, không phải ai là em cũng cho đồ ăn dễ như vậy đâu." Tiểu nãi cẩu này là ngoại lệ, nhiều lúc cô nhìn vào Inui giống như chú cún nhỏ vậy. Đáng yêu không cưỡng nổi
Inupi... Inui... Inui...
Inu?
"Inu?"
"Chó có vấn đề gì sao?" Thanh niên ngây thơ kia hỏi cô
"A... a không hề... tại em thấy họ của anh giống với In..." chưa kịp nói hết câu Kasa đã biết mình lỡ lời, phen này toang cả nhà rồi
Mặt cô lấm tấm mồ hôi liếc nhìn Inui, lúc này anh cũng nhìn Kasa. Bàn tay anh nắm lấy tay cô rồi để chúng đưa lên sờ vào mặt mình.
"Seishu, gọi vậy đi."
"Hả?"
"Nếu mà em muốn nói là Inu Seishu cũng được. Dù sao em cũng thích chó mà. Vậy thì sao cũng được cả."
Kasa lúc này toàn thân run bần bật, ôi má ơi đừng có làm vậy chứ, tôi cũng biết sợ mà. Cô nhẹ nhàng đưa tay còn lại chạm lên má Inui, bàn tay lạnh truyền tới má còn lại khiến cậu chợt run lên.
"Em sẽ không gọi anh như vậy đâu." Ai lại muốn bị gọi là chó bao giờ chứ hả? Sao anh chơi khác lạ vậy anh
Chợt Kasa thấy Inui buồn bã bỏ tay cô ra rồi xoay người đi tiếp. Này người mỹ nam đó ơi đừng có trưng ra bộ mặt như bị người ta hắt hủi như thế, làm cô tội lỗi lắm đấy.
"Vậy gọi là Inupi nhé."
"..."
"Này Inupi."
"..."
"Inui?"
"..."
"Seishu."
"Sao thế?"
À...
Thì ra muốn được gọi là Seishu, Kasa mỉm cười rồi lắc đầu đi tiếp, trời gì mà lạnh thế không biết nữa, giờ cô chỉ muốn ở nhà và được nằm cuốn tròn trong chăn ấm thôi.
"Để anh mua cho em chiếc bánh khác, hoặc là." Inui chia đôi phần bánh bao cho Kasa. "Mỗi người một nửa này."
Kasa nhận lấy một nửa bánh bao miệng cười khì khì, tự dưng lại cảm nhận được một sự ấm áp lan toả đến.
"Inupi, mày lâu la quá đấy." Từ đằng xa người kia đã đứng chờ từ bao giờ
Kasa từng gặp người đó một lần, cũng không nói chuyện hay giao tiếp gì, cùng lắm là do Inui chuyển lời thôi.
Kokonoi Hajime...
"Xin lỗi, tại em ấy muốn ăn bánh bao."
Kokonoi nhìn xuống con bé đang cầm trên tay chiếc bánh bao rồi chậc một cái, Inui biết Kokonoi rất ghét việc trễ giờ vậy nên chủ động đứng yên không biết nói gì. Kasa thấy tình hình trước mặt ngộp thở liền móc trong túi tập trăm nghìn yên rồi đưa cho cậu ta thì bắt đầu không khí yên bình lại rồi.
"Lần sau đến trễ cực đến trẽ cũng không nói gì đâu yên tâm." Kokonoi cười vui vẻ đếm xấp tiền trên tay vừa nói, thái độ thay đổi 180 độ rồi đấy
Không có lần sau đâu nên đừng lo...
"Hai người định đi đâu sao?" Kasa ngẩng đầu hỏi họ nhưng Inui lại né tránh, vậy nên cô cũng chẳng hỏi nữa.
"Inupi, chẳng phải mày muốn bảo Kasa qua nhà chỉ cho mày làm bánh sao?" Kokonoi nháy mắt ra hiệu
"Phải." Thấy bạn mình kêu phối hợp thì cậu cũng gật đầu, có lợi cho mình ngu gì không làm
Kasa cứ như vậy mà bị lừa, cô chờ hai người họ vào cửa hàng mua đồ, còn bản thân đứng ở ngoài. Chợt cô nghe thấy tiếng "cướp" ở phía sau lưng mình. Kasa quay lại thì thấy một người đàn ông đang chạy về hướng mình, tay vẫn cầm con dao chía về phía trước.
"Tránh hết ra không tao cho bọn mày một xiên vào người giờ."
Bình thường thì ai cũng né ra cho hắn chạy tiếp đấy nhưng mà Kasa lại mượn tạm cây dù được để trước cửa giơ lên mà hướng về phía tên kia đánh mạnh vào bụng hắn.
Tên kia đau đớn ngã ra đất, hắn ôm bụng vì cú đánh vừa rồi. Đột nhiên có một bàn chân đạp lên người hắn, mũi của chiếc ô chĩa thẳng vào cổ khiến hắn chỉ biết nói xin tha.
"Đưa túi xách đây."
Tên đó nghe xong liền đua ngày chiếc túi cho cô. Cùng lúc ấy có người lao tới kịp thời, cô gái đó thở không ngừng gấp gáp, cúi đầu mệt thở mãi không xong.
Kasa cũng thả hắn đi rồi, tại vì cậu thích vậy...
"Cầm lấy túi." Kasa đưa túi xách cho cô gái đó rồi nhìn lên, một sự thanh tao và nhẹ nhàng trên gương mặt cô gái, xem ra người này nhìn có vẻ là học cùng trường mình.
"Cảm ơn cậu." Cô nhóc tầm tuổi Kasa cười một cách vui mừng rồi nắm lấy tay người trước mặt mình. "Trong ví của mình có vật rất quan trọng, không có cậu giúp, mình làm mất nó cũng không còn mục đích để sống nữa."
Có tới mức như vậy không trời...
"Kasa, sao thế? Đi thôi nào." Inui và Kokonoi đã rời khỏi cửa hàng, hai người họ đều hướng ánh nhìn vào cô nhóc kia
(Tóc hai màu là người bạn gái ấy.)
"Vâng, đi thôi." Kasa cũng không trả lời lại cô gái kia mà đi theo bọn Inui, cô nhóc ấy cũng không bận tâm lắm mà vẫy tay tạm biệt.
Đôi mắt cô nhóc đó có phần tối lại, nụ cười méo mó dần hiện lên trên môi...
Tìm thấy rồi, cục cưng của tớ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro