Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Đồ ăn

"Kasa, tao đau."

"Sao đau? Đau chỗ nào?" Kasa quan sát Mikey một lượt rồi cũng hỏi qua, nhưng câu trả lời của cậu ta chỉ muốn làm cô đấm cho cậu ta vài phát.

"Đau khi thấy mày khen người khác."

"Ồ, biết đau thì tốt."

Cô căn bản là cô đâu quan tâm lời cậu nói, Kasa chống cằm xuống mặt bàn đọc truyện tiếp không để ý cậu ta nữa.

"Này, mày không tỏ ra một chút quan tâm tao một chút là sao! Khen cái là mày chết à?" Mikey dí sát mặt mình lại gần cô, Kasa quay sang nhìn cái gương mặt điển trai đó gần mình sắp chạm da tới nơi rồi thì liền quay đi chỗ khác.

"Ồ, Mikey đánh đấm rất tuyệt, đúng là Mikey vô địch mà."

"Xán lúc trước chị dịu dàng..."

"Xin lỗi, đó là lúc lớn, còn giờ bổn đại gia mới có 11 tuổi mà thôi." Kasa cười hừ một cái, thể hiện dịu dàng thục nữ vậy là cậu ta thích mắt tới vậy à?

"Xán... quay ra đây..."

"Giè?"

Lúc này Mikey không nhịn được nữa, nhân lúc cô quay đầu liền dùng tay luồn qua gáy cô mà giữ lấy, gương mặt đối diện nhau, Kasa có chút lo lắng, tính làm gì thế?

"Này? Mikey?"

"Manjiro, gọi như vậy." Thấy ánh mắt doạ người của cậu ta là cô thấy hơi lo lắng rồi đấy.

Chà, sao càng lớn tính cách hai đứa nhóc Izana và Manjiro nó na ná nhau vậy, không đạt được mục đích liền doạ người ta luôn.

"Manjiro." Kasa bị bắt miễn cưỡng nói ra tên cậu

Trò này xưa lắm rồi sao chúng mày còn chơi vậy?

Vì nó còn tác dụng...

"Khen em một câu đi. Khen không vừa ý em sẽ hôn chị."

Mày chơi thật đấy à Sano Manjiro?

Tự dưng lúc này cô muốn quay đầu hỏi người đang viết ra cái truyện này còn lương tâm không? Viết cái gì đừng dính tới đám yangkee được chứ?

Đương nhiên không cần nói là cũng biết được đáp án rồi...

"Manjiro à, tao đâu phải là nhà thơ văn trữ tình đâu?"

"Mày khen xong rồi nói một câu yêu tao được không?"

"Tao yêu Việt Nam."

"Đó là quốc gia mà đâu phải con người?"

"Mày đẹp trai lắm, còn mạnh nữa. Nếu không giành đồ ăn của tao thì mày sẽ được xứng danh người hoàn hẻo."

"Mày đang bẻ giọng của cái chữ hảo kìa."

"Rồi bọn này đối đáp xong chưa?" Draken đã yên vị ngồi ở bàn rồi chỉ tay lên bục giảng. Thầy giáo đã đứng đó từ bao giờ, đương nhiên là ổng đéo thể nào dám nhắc hai con giặc của trường rồi.

Cũng may được cái Hakaze ngồi chịu nghe giảng, đạt được điểm tốt nên đôi khi bị vạ lây học trò hư Sano thôi. Hơn nữa ổng cũng chưa thấy Kasa có điểm gì ngỗ nghịch cả. Nghe được thông tin rằng hồi tiểu học vừa chuyển vào lớp đã đánh gãy răng bạn cùng lớp rồi.

Ông lại thấy cậu nhóc này là một đứa trẻ ngoan đó chứ... ông từng thấy cô dắt một bà lão qua đường (vì bả hứa sẽ cho chiếc bánh đậu đỏ mà bà làm trong giỏ bánh), rồi còn cứu mạng một đứa trẻ nhỏ suýt bỏ mạng vì tai nạn giao thông (cứu cái bánh kem thôi mà, bánh nát người tan thì sao được ăn ngon, đương nhiên sau vụ cứu người đó được tặng hẳn một chiếc bánh kem).

Rồi còn cứu bạn học cùng nữa (đánh rơi tiền đúng chỗ bọn nó nên phải quay lại đó lấy chứ sao, cũng may là vừa tới gần thấy chiếc bông tai là nhận ra là mắm nào ngay, họ đã chạy mất dép.

Học trò gương mẫu ấy lại bị chê bai một cách sai trái, thần giáo thở dài khi thấy một đứa trẻ tốt bị chà đạp tới vậy, cũng có thể do là con lai nên bị phân biệt cũng nên.

"Bắt đầu vào bài học thôi."

...

Tan học, cuối cùng họ lại tụ tập nhau tại chân cầu, đơn giản vì không có gì làm nên mới đi này nọ vậy thôi.

"Ê mà dạo này tao cứ thấy thiếu thiếu gì ý Kenchan."

"Đã bảo là đừng gọi như vậy rồi mà." Draken đưa tay lên chạm làm xù tóc cô. "Cơ mà có vấn đề gì?"

"Không biết, mọi thứ đều khó hiểu. Tao có cảm giác thấy thiếu cái gì đó nó khó chịu lắm." Kasa cắn chiếc bánh cá vừa nói trong vô thức

Là người ư?

Anh trai cũng hay gửi tin cho cô mà, nhưng mà người đó...

Suy nghĩ đang tới đó đột nhiên dừng lại, cô lắc đầu phủ nhận. Không phải hắn, tuyệt đối là không phải. Làm gì có chuyện là cô nhớ một tên hở tí muốn bóp chết cô là sao chứ?

"Xán, nói thẳng ra là mày đang thấy khó chịu về thằng con trai nào sao?" Mikey cắn nát chiếc kẹo đó ra rồi cười cười nghiêng đầu nhìn cô một vẻ "thân thiện".

Kasa đang ngồi trên cỏ liền đứng dậy "chắc không phải, mà thôi kệ đi tao muốn đi về nhà."

"Không ở lại chơi thêm sao?" Draken cũng theo phản xạ ngẩng đầu nhìn lên đối phương

"Tao phải về nấu bữa tối chờ anh tao về." Kasa xách cặp xoay lưng đi cho bánh cá vào miệng mà nhai

Đột nhiên cô bị giữ lại rồi kéo lùi lại về phía sau, Mikey khi đã đối diện với gương mặt Kasa liền tiến lại gần đớp lấy đồ trên miệng cô đang giữ, khoảng cách của bánh cá đã ngắn đi không ít nên Mikey có cảm giác như đã chạm vào môi cô, càng được đà tiến tới cậu há miệng lớn hơn dịch lại sát vách chiếc bánh cá khiến hai người càng tiếp xúc môi chạm rõ ràng.

Kasa kịp định thần lại chiếc bánh cá đang ở bên miệng Mikey, cô giật mình lùi lại phía sau những gì cậu ta vừa làm.

"Phạt đó, là mày không khen tao được một câu nào vừa ý."

"Thật quá đáng, đồ ăn của tao mà?!?"

Rõ ràng cô không hề biết thay vì quan trọng đồ ăn thì nên coi trọng đôi môi của bản thân, Kasa đương nhiên sớm đã quên ý nghĩa thật sự của nụ hôn mà trao cho đi một cách dễ dàng như vậy.

"Vậy đồ ăn của mày cũng là đồ ăn của tao luôn."

"Co cai d*u bu*i."

"Kasa, mày chửi bậy kìa." Draken đưa tay lên trán mệt mỏi, hai đứa này quậy quá.

_______

Hí lô thi xong quay lại chơi với mấy nàng này 😔🖐🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro