Chương 21: Chỉ có tao mới được phép gọi
Ngần ấy năm lần đầu được đi chơi với một người chồng 2D thì cũng vui đấy, nhưng sau khi họ có thật thì bản thân cảm thấy hơi lo lắng.
Nói vẹo thẳng ra là sợ ấy, đánh đấm nhau đủ kiểu, dính vô là ăn shit liền.
Vậy nên dù có nắng hay mưa cô luôn vác chiếc dù bên cạnh mình như một vật không thể tách rời.
Hôm qua đi chơi với Inui và rồi sau khi trở về thì hai người lại gặp đám đầu gấu trấn lột tiền của người khác, nạn nhân thì nói thẳng ra là hai người bọn cô.
Nói chung là chúng nó khá cao, còn to xác nữa, nói gì thì nói cô cũng mới chỉ đứng tầm vòng 1 của họ là cùng.
Kasa đưa tay che mặt xấu hổ, nhục quá trong đây có mỗi mình thấp thôi à?
"Inui senpai, cho em mượn đôi guốc của anh."
"Sao thế?"
"À không em đùa thôi."
Inui thở dài đứng chắn trước mặt cô, đôi mắt xinh đẹp của cậu hướng ánh nhìn về phía đám kia. Kasa còn nhỏ không nên thấy đánh nhau nhiều, không em ấy lại bắt chước mất.
Inui ngây thơ đã nghĩ như thế =)))
"Đại ca, thằng nhóc kia cũng ngon đấy chứ?"
"Mày có vấn đề về giới tính à? Nó là con trai, con trai đấy!" Tên đại ca đứng đầu nhóm người đó lên tiếng
"Này! Phân biệt giới tính kì thị à? Cái thằng não kiến mặt hà mã kia? Chúng ta có quyền bình đẳng mà, anh đằng kia ơi đừng lo hãy về đội của em em ủng hộ anh."
Người kia nghe Kasa nói thì cũng cảm động rưng nước mắt, bỗng một cú giáng xuống đầu cậu ta. Kasa thấy vậy lại núp kĩ sau lưng Inui.
"Đừng để nó lừa, thằng ngu."
Inui cầm tay Kasa an ủi, cô chợt giật mình nhìn xuống tay hai người đang đan vào nhau.
Lạy hồn, đây là phim yanglake tình huynh đệ không phải tình yêu học sinh tuổi mới lớn nha, đừng lộn chủ đề mà.
Mà kệ, được nắm tay mỹ nhân này thì mặc kệ vậy...
"Nhanh hồn thì mau đưa tiền đây, không chúng mày lên bàn thờ ăn xôi đấy."
"Không anh, đưa lên bàn thờ hộ, lâu rồi em cũng chưa được ăn thịt gà."
Nãy giờ Inui không nói gì, cho tới lúc hắn lao tới liền một cước guốc vào bụng đối phương, tên kia lăn ra đất lộn vài vòng rồi bất tỉnh.
"One hit man hay gì trời." Kasa nhạc nhiên
"Kasa em có đau ở đâu không?"
Kasa lắc đầu không nói gì, đã ai động vào cô được đâu mà làm sao được. Rồi chợt cô nhìn sang bên kia đàn em của tên đó lần lượt xông tới chỗ bọn Kasa.
Inui tạm thời bảo cô nhắm mắt lại rồi đứng đó chờ cậu. Kasa cũng tiện nghe theo, từng tiếng kêu phát ra trước mặt cô của đám người kia khiến Kasa tò mò nhưng cô cũng không mở mắt. Sau đó là một đợt im lặng, tiếng bước chân đang lại gần cô rồi dừng lại.
Hơi thở của người đó đều đều cô có thể nghe thấy rõ ràng.
"Mở mắt đi."
Kasa không ngần ngại mà mở mắt nhìn về phía trước, đập vào chúng là gương mặt xinh đẹp ấy đang gần sát mặt cô.
Inui ngây ngô vì không muốn Kasa thấy những gì mà cậu làm nên đã che mắt cô đi bằng gương mặt mình. Cậu hướng mắt mình nhìn vào đôi đồng tử của cô, sâu trong đôi mắt ấy một chút ánh đỏ mờ ảo hiện lên, cứ như ngọn lửa nhỏ vậy.
"Đôi mắt của Kasa rất đẹp."
"Xấu." Kasa cười xong rồi đi qua Inui mà không có bất kì biểu hiện nào nữa. Sau đó cậu cũng đi theo sau cô luôn.
Mắt thì có gì đẹp, chẳng qua là chỉ để nhìn thôi mà.
Hai người họ đi mất, đàn em của tên kia cũng lần lượt đứng dậy ôm cơ thể đau đớn của mình. Trong đó người bị đánh nặng nhất là cái người mà Kasa đã bắt chuyện cùng, đám đó cũng không hiểu vì sao, nhưng may là không bị như vậy.
Tên đại ca đứng dậy hùng hộ định đuổi theo hai người đó nhưng một đàn em đã cản lại.
"Tốt nhất là đừng, bởi vì cái đứa nhóc đeo bông tai chiếc ô đó... không phải là Kasa sao?"
"Nó là ai?" Tên đại ca dường như không biết, thấy thế người đang nói đó thở dài giải thích.
"Xán?" Một tên khác nói ra thì tên kia gật đầu
"Phó tổng trưởng Hắc Long đời 8, Hakaze Kasa ai cũng nói rằng một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch thì làm được gì. Không làm được gì thì có ai chứ? Là Kurokawa Iz..."
"Đúng, là Kurokawa Izana."
Một tiếng nói từ xa ngày càng tiến lại gần, bọn chúng biết rằng bản thân mình nên chạy rồi...
"Đó là thứ chúng mày được phát ngôn từ lưỡi chúng mày sao? Chắc tao phải dùng giày đè nát lưỡi của chúng mày mất." Chúng không hiểu sao Izana lại xuất hiện ở đây, là do Kasa sao? Không đúng, sao lại nhanh vậy được. Bọn chúng không biết, nhưng mà chúng biết phải chạy khỏi đây thôi.
"Nhất là cái từ Kasa hay Xán đó, chỉ được tao là được phép gọi. Chúng mày nghĩ chúng mày là cái thá gì?"
Và sau đó là những tiếng kêu thảm của đám đó, đến khi cảnh sát địa phương tới đã thấy đám đó bị đánh không thương tiếc rồi. Tới khi tỉnh lại thì không ai dám hó hé gì, bởi lẽ hắn vốn có biện pháp của riêng mình.
...
"Mikey! Tao muốn thách đấu với mày."
Draken và Kasa đứng bên cạnh ngồi xem người thách đấu bị đánh đến phát chán, hôm nào cậu ta cũng tới gặp Mikey đòi thách đấu.
"Cậu ấy có nghị lực ghê, tao thích nhưng người biết phấn đấu như vậy?" Kasa cười nói chỉ tay vào cậu ta
Nhưng có vẻ hôm nay Mikey có chút mạnh tay hơn hẳn. Bị đánh tới mức ngất đi phải mang vào y tế của trường.
" Kasa, sau này mày nên ngậm miệng lại chút."
"Kenchan, sao mày lại lỡ nói như vậy chứ." Cô rưng rưng
Draken mặc kệ cô, Kasa bực tức rồi chợt một ý nghĩ loé lên trong đầu, quay mặt đi môi chu chu lên. "Để chiều nay tao sẽ nói với Emma- chan là mày có tình cảm với... ứm.."
Kasa nhanh chóng bị bịt miệng lại, tai Draken đỏ ửng cả rồi. Quả nhiên trò này có tác dụng phết.
Hê, tưởng nhóc thế nào...
Tại sao cô lại biết Draken và Emma thích nhau á? Ai biết trời, người xuyên không thì ai chẳng biết, motip truyện yêu nhau toàn kiểu. Cả thế giới biết hai người họ thích nhau nhưng họ thì không ý.
Nhiều lúc bất mãn chả buồn nói...
Nhưng mà nói chung là từ khi hai người họ gặp nhau là đã thích nhau rồi, vậy đó.
______
Tăng thị phá sản rồi, drop truyện nha 😔🤟🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro