Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Tôi đã có quá nhiều anh trai

"Sao mặt trông thẫn thờ vậy?" Shinichiro châm điếu thuốc rồi thở ra một làn khói dài, theo hướng gió bay về phía cô.

"Tôi nhớ anh hai." Kasa cắn cắn que kẹo mút chán nản

"Tưởng nhóc có hai người anh trai nữa, là anh em có họ là Haitani gì đó đúng không?"

Shinichiro nhớ kĩ là hai tên nhóc đó trông qua cũng chẳng phải dạng vừa, nghe Benkei nói lại thì hai nhóc đó quản lí khu vực Roppongi.

Ở cùng với họ thì Kasa có theo chân bất lương là sớm hay muộn thôi. Nhớ cái lúc Kasa không có người bảo hộ, Shinichiro đến thay người anh cả nhà Sanokawa thì nghe tin: Kasa cầm ô đánh bạn học đến mức nhập viện.

Shinichiro liền gọi ngay cho Kaga thì cậu anh cả kia bắt máy, với những cách xử lí đơn giản của người anh cả. Anh ta phát ra một câu xanh rờn rồi cúp máy.

"Đọc địa chỉ nhà họ lên, mai tôi sẽ chuyển tiền qua đó là xong."

Sống trong cái thế giới được anh trai bao bọc thì chuyện Kasa dù có đánh chết người ta cũng đếch bị vô tù đâu mà. Con người dịu dàng hiền lành trước kia của cô đâu mất rồi!!

Kasa là chuyên gia lừa lọc người khác nữa, nhiều lúc với những pha xử lí tỏ ra mình vô tội thì đúng là cô số một không ai dám phản bác lại như câu.

"C... cháu vấp té nên đã vô tình quật vào mặt bạn ấy khi đứng trước mặt thôi. Hơn nữa... chú sẽ không tin đâu nhỉ... bạn ấy nói cháu là cái thứ không cha không mẹ nữa." Sau đó là nàng khóc như chưa từng được khóc

Không những ông bố của cậu nhóc kia mềm lòng còn tới lúc con trai mình dậy chửi không thương tiếc gì. Thằng bé ngơ ngác ngồi bị ăn chửi dập mặt.

Nói chung là khổ...

Động phải ai chứ động vào thành phần bất hảo...

Chơi không lại dùng vũ khí chơi tiếp, tỏ ra yếu đuối trước mặt người quen nhưng họ quay lưng là thôi rồi. Nói chung là khi thấy người nào cầm ô, đeo bông tai chiếc ô thì né xa ra.

Nếu nhìn cô nhóc yếu hơn về thể lực nhưng cái tính ranh ma có máu chơi bẩn đó thì thôi rồi, né xa ra còn kịp chứ đùa. Cẩn thận một ngày nào đó bạn bắt nạt nó thì nó lại lấy cái vật cứng nào đó giáng cái "bốp" vào đầu thì lúc nào không hay.

"Anh trai... danh nghĩa cùng nhà, nhưng không nghĩa là có chung dòng máu. Em muốn anh trai em muốn Kaga!!"

"Chưa tới lúc cậu ấy về đâu, đừng quậy như thế Kasa. Em biết là còn vài năm nữa mà?"

"Shinichiro, mấy người giấu em điều gì?"

Thấy Shinichiro chột dạ, Kasa thở dài nhảy xuống chiếc ghế mình đang ngồi rồi tiến tới trước cửa.

"Em tính đi đâu?"

"Đi về." Cô không quay đầu lại mà vẫn đứng đó, tay vẫn nắm tay nắm cửa.

"Kasa, anh sẽ làm anh trai em, cứ... coi như anh là anh trai của em." Hắn miễn cưỡng bật ra câu nói đó, nó ngột ngạt biết bao nhiêu, hắn khó chịu thật sự vấn đề này

"Không cần, em nhiều anh trai rồi. Đối với Shinichiro, như hiện tại là tốt nhất." Kasa quay lại cười với cậu rồi rời khỏi cửa hàng.

Shinichiro đơ ra rồi cúi đầu gối trán xuống đùi, gương mặt hắn đỏ ửng vì ngượng, vì vui, nó hỗn loạn vào với nhau.

Thể loại ranh ma hay đi lừa lọc của Kasa lại làm hắn lại để ý, quan sát cô rồi lại mang sự ngạc nhiên cho bản thân.

Làm sao bây giờ, muốn cô lớn nhanh quá đi mất!

Dáng dấp học sinh cấp ba của cô hắn luôn giữ nó trong khung ảnh trên bàn học của bản thân. Cô là một con người nổi bật, hơn nữa khôn ngoan dùng sự nổi bật của bản thân để làm họ để ý nhiều hơn.

(Kasa: ủa ai làm gì, tại nó đụng thì tau phải chạm thôi.)

Vậy mà hiện tại cô lại làm tắt đi sự nổi bật đó, ai nhìn vào cũng nghĩ chỉ là một cậu nhóc mà thôi, những người đã quen biết cô từ trước thì sẽ không thể nào quên được.

Trước là nổi bật, giờ là cách cư xử hay hành động, lời nói làm hắn yêu cô sao, Kasa đương nhiên là không có cố tình, nhưng mà cái sự vô tình ngây thơ đó không biết đã làm cho ánh nhìn chú ý về phía cô rồi.

Còn có cả hai đứa em trai của hắn...

"Biết vậy giấu kín từ lúc ban đầu mới phải." Nếu không phải là cô biến thành học sinh tiểu học thì hắn có cơ hội tiến đến với cô hay không.

Kasa rời khỏi tiệm xe của Shinichiro thì bắt gặp Inui đang đứng đó, hiện tại cậu ta cao lên biết nhường nào rồi, còn cao hơn cả cô.

Một lúc nào đó thì ta đây sẽ cao lên thôi...

"Inui, anh đứng đây chờ gì vậy? Là đứng nhìn vào cửa hàng của Shinichiro đúng không?" Kasa cười cười nói, đột nhiên một bàn tay chạm lên đầu cô xoa nhẹ.

"Không, anh chờ Kasa."

Inui Seishu chợt mỉm cười, đôi mắt khẽ cong lên làm lông mi rũ xuống tuyệt đẹp. Kasa chợt đỏ mặt, má ơi sao cười thôi lại có thể đẹp trai đến thế.

Kasa tự tát mặt mình, không nên mê trai, không được mê, nhưng mà đẹp trai quá thể, nếu mà là con gái thì, mỹ nhân luôn rồi.

À mà khoan, chờ cô?

"Chờ em á, Inui senpai?" Cô mới biết được Inui hơn tuổi cô, có khi bằng Rindou cũng nên nên đổi cách xưng vô dù biết về mặt sinh lí thì chị đây có lẽ gần với Shinichiro rồi.

Inui chợt gật đầu như xác định lời nói đó là thật, giống như một chú cún con vậy đáng yêu chết tôi rồi. Dù biết là bản thân cô không nên mê trai nhưng mà dù sao mình cũng là một đứa con gái mà, không mê sao được.

Càng lớn càng đẹp... nếu không có vết bỏng kia thì có lẽ nó lại càng đẹp hơn.

"Kasa, có rảnh không, đi chơi cùng..."

"Được thôi, đi chơi đi em cũng đang rảnh..."

Và thế là vì sự đẹp trai của người trước mặt cô đã hoàn toàn quên đi người anh trai mà cô đang nhớ rồi chờ mong.

______

Ai lại làm thế này với anh chứ, để em mang anh về nhà xong rồi em giúp anh cởi nha 💪🏻🌚🌚🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro