Chương 18: Chị sẽ yêu tôi chứ?
Đứng trong cơn mưa tầm tã ấy, hai người con trai đứng đối diện nhau, một người bên ngoài thờ ơ không thể nói thêm một câu gì nguỵ biện, một người giận dữ không làm chủ được mà lao tới đánh đối phương. Hắn vẫn đứng yên cho cậu đánh, trên gương mặt Izana đầy nước, vị nước mưa nhạt nhẽo xen lẫn vị mặn của nước mắt tạo ra một cảm xúc khó tả.
"Tại sao anh không nói với tôi rằng anh không phải là máu mủ gì với tôi? Tại sao? Tại sao?" Izana vẫn giáng liên tiếp những cú đánh mạnh không chút gì là nhân từ
"Nó quan trọng vậy à, Izana?"
Căn bản là Izana không để lọt tai câu chữ nào mà Shinichiro nói. Đánh cho đã tay thì cậu mới buông thả cho Shinichiro, cậu đã ngỡ rằng mình có người nhà chứ.
"Xán cũng biết vụ này đúng không?"
Shinichiro không nói nhưng cũng đủ làm Izana đoán ra được rồi. Cậu cắn chặt răng, lau nước mắt trên làn da ngăm đó.
"Không biết, Xán không liên quan."
"Các người lừa lọc tôi vui vẻ lắm đấy à?"
Sau đó Izana đã bỏ đi mất để lại hắn ở đó dưới cơn mưa tầm tã. Shinichiro cười khổ, lấy chiếc điện thoại đang reo lên liên tục bấm máy nghe.
"Shin, anh không sao chứ?"
Giọng nói nhẹ nhàng đầy chút lo lắng, cô nàng ở đầu dây bên kia gấp gáp hỏi thăm...
"Anh không ổn lắm, tới đây hôn anh vài cái đi cho anh đỡ này."
Đầu dây bên kia im lặng, Shinichiro không biết rằng gương mặt bên đầu dây kia buồn bã tới mức nào. Không hiểu sao cô lại quan tâm tên đó nữa, dù hắn là thứ vô liêm sỉ.
"Về đi, gặp anh sau rồi sao cũng được."
Điện thoại hiện dòng chữ kết thúc cuộc gọi, Shinichiro dù gương mặt bị đấm cho tím bầm nhưng vẫn cười vui vẻ được.
Kasa thở dài rồi nhìn xuống điện thoại của mình, cô đưa tay đặt điện thoại lên bàn rồi bước xuống giường. Phải đi thay đồ thôi, có chút khó chịu rồi.
Cô vừa mới rời giường chưa được bao lâu thì cánh cửa chợt mở ra, gương mặt hắn khó coi đến đáng sợ. Izana có chút u ám hơn mọi khi, không phải là anh ta sẽ giết cô đấy chứ?"
Chưa kịp suy nghĩ xong Izana kéo cô vào trong nhà tắm rồi xả nước xuống, vòi nước xả xuống lên đầu cô, theo phản xạ Kasa nhắm đôi mắt lại.
Izana nhớ lại khoảnh khắc mà họ hôn nhau không nhịn được dùng vòi sen phụt hướng môi của cô cố gắng lau đi.
"A... đau Izana!!" Kasa bất giác kêu lên, hắn chùi môi cô hơi quá rồi
Hắn lúc này mới ngừng lại, cúi xuống mạnh bạo phủ xuống bờ môi của cô, Izana không một chút nhẹ nhàng mút lấy đôi môi nhỏ nhắn đó, thi thoảng còn cắn một cái, Kasa không chịu được nức nở muốn đẩy ra.
Izana đưa lưỡi mình tiến vào trong nhanh tiện hơn, vị trà xanh thật ngọt, Izana cố gắng lấy đi vị ngọt ấy thật nhiều, hắn muốn nhiều hơn nữa mà tiếp tục càn quét, đến khi hơi thở Kasa yếu ớt đi hẳn.
Kasa bị ép sát vào bờ tường nhà tắm, nước trong vòi cứ liên tục xả xuống chỗ hai người đứng. Cô nức nở kêu nhưng người kia căn bản không nghe cô, hắn đang bị sự tức giận làm u mờ, cắn môi cô bật cả máu.
Vết răng trên vai cô vẫn còn chưa hết, Izana rời khỏi chiếc môi nhỏ đó mà cúi xuống cắn lấy vùng vết cắn cũ.
Kasa đau đớn cộng với toàn thân bất lực ngồi phịch xuống nhà tắm, chưa kịp hoàn hồn xong hắn đưa tay chạm eo cô rồi có ý định luồn tay vào trong áo cô.
Kasa bị động chạm liền đưa tay giữ lấy tay cậu nhưng không đủ sức, Izana tiếp tục đưa tay chạm vào nụ hoa mới nhú đó, Kasa khẽ run cố gắng đẩy tay cậu ra.
"Không, không được!!" Đừng làm trò con bò như vậy, mẹ ơi tôi mới có 11 tuổi thôi mà
Kasa dùng chân thúc vào bụng Izana đẩy cậu ra. Mới bé tí tuổi mà giở trò như vậy rồi. Vừa đẩy cậu ta ra xong tiện tay cô cho cậu ăn một phát tát.
Chát!!
Izana ngơ ngác rồi chuyển sang tức giận mà tiến tới bóp lấy cổ Kasa thật mạnh. "Shinichiro thì làm được còn tao thì không được à?"
"K... không có... khụ... đừng... làm ơn bỏ tay ra. Yêu thương trẻ con chút đi." Đéo ai lại cho người khác động chạm vào cơ thể mình vô cớ như thế, dù là Shinichiro đi chăng nữa
"Trẻ con? Không hề. Đáng lẽ chị lớn hơn tôi, đáng lẽ chị đã trưởng thành rồi đúng chứ?" Cậu kéo tóc cô về phía sau một cách đau đớn. Cậu tưởng tượng ra viễn cảnh Shinichiro cùng với Kasa cùng tiến vào lễ đường
Không...
Chị ta là của cậu, chỉ có cậu mới được yêu chị...
"Chị nói chị yêu tôi mà..." Tay hắn thả lỏng vòng tay xuống mà ôm lấy người trước mặt, gương mặt gục xuống hõm cổ cô, toàn thân cậu run lên
"Izana..." anh làm thế này giống như tôi là người có lỗi ấy
"Tôi không xứng đáng có được gia đình sao, tại sao tôi lại không có ai bên cạnh chứ?" Izana nói với chất giọng run rẩy, Kasa nhắm đôi mắt lại, đưa tay xoa đầu cậu.
Dù sao cậu cũng mới chỉ có 15 tuổi thôi, không ai để cùng giãi bày cảm xúc, không mở lòng với ai, mọi thứ cậu luôn chịu đựng một mình.
"Tôi yêu chị, chị sẽ yêu tôi chứ?"
Tiếng nước cứ vang trong phòng tắm, khói nóng bốc lên làm cả căn phòng mờ đi hẳn. Izana cứ ôm cô như vậy một lúc rồi mới thả ra.
Kasa không biết rằng mình có yêu cậu ta hay chỉ là sự sợ hãi qua lời cậu đe doạ, hoặc là sự đồng cảm?
Cô không biết, trái tim cô mỗi khi Izana buồn là lại cảm thấy ngột ngạt khó thở hơn hẳn.
"Izana, chỉ cần anh cần, tôi sẽ ở bên cạnh anh." Kasa đã nói như vậy, hơi nước mờ đục che đi biểu cảm trên gương mặt Izana, cậu không nói gì cả mà bước ra khỏi phòng tắm.
Cô tiến lại gần chiếc gương lau qua lớp kính rồi xem cổ mình, nó in dấu tay đỏ ửng hằn lên cổ. Như thế này không phải tính suýt giết chết cô đấy chứ?
Tên này nguy hiểm quá, sao khi trước mình lại thấy cậu ta đáng yêu như thiên thần chứ?
Giờ thì cũng đẹp trai...
Kasa tự tát chính mình, mê trai là ngu, đừng ngốc nghếch như vậy. Hãy thanh tẩy sự ngu dốt của bản thân đi.
———
Nói gì thì nói chứ mê bome 🙈 mê hếttt. Con không mê để mẹ mê các anh thay cho
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro