Chương 17: Máu mủ có quan trọng?
Từ sau ngày gặp lại nhau đó cô tiếp xúc Manjiro với tần suất khá nhiều. Nhưng tính cách cậu ta đối xử với cô hơi kì lạ, quái quái thế nào ý. Mà dần dần thì cũng quen, cô không có hứng với những chuyện này nọ của người khác, tiếp xúc quen được là tốt rồi.
"A!! Mikey đó là đồ ăn của tao!!!"
"Thử một miếng thôi, hơn nữa gọi tao là Manjiro cơ mà?"
Draken đơ người nhìn thằng bạn mình. Nó nói như kiểu cả thế giới này chỉ có mỗi em là khác biệt ý.
"Kenchan, Mikey tranh đồ ăn của tao... ư ư..." Mắt cô rưng rưng chỉ tay vào cốc của mình đang bị Manjiro ăn mất đi phân nửa.
Draken đau đầu không biết làm gì hơn nữa, có nên kiếm cớ rời đi không nhận người quen được không. Mà thôi, để hai đứa ngốc ở đây lại phá tiệm của người ta mất.
Manjiro ăn được vơi nửa rồi đưa cho Kasa, thì ra cô thích ăn vị ngọt như vậy, đây là vị ngọt của cô ấy đúng không, vậy thì cậu cũng muốn trong miệng cậu có vị giống cô vậy.
"Ăn cùng nhau không phải vui hơn sao?"
Kasa khẽ đơ ra, gương mặt cô lộ rõ vẻ bất ngờ rồi chợt cười nhận lấy ly mousse matcha của mình. Cũng không có vấn đề gì cả, nghe vậy cũng vui đấy chứ?
Draken nhìn sang cô rồi chợt cười, trẻ con thật đấy.
"Này, Hakaze Kasa."
Cô liền ngẩng đầu nhìn người gọi mình, lông mày chợt nhíu lại khó chịu, lại là tên nhóc Kakucho Hitto đây mà.
Tên này luôn nghe theo mệnh lệnh của người đó, nhưng mà sao cậu ta biết mà tới đây được chứ? Gương mặt thoáng qua trông cũng ổn nhưng lại có phần vết sẹo khó coi sượt qua mắt.
"Một lát nữa tao về, Hitto."
"Trước sáu giờ mà không trở về thì vua sẽ..."
Lại vậy mà, Kasa chậc một tiếng rồi đứng dậy, nhưng chợt cô nhớ ra rồi lại ngồi xuống cắm đầu ăn nốt đồ ăn của mình sau đó rời khỏi bàn.
"Này Xán, đi đâu vậy?" Manjiro gọi theo cô, đột nhiên mới gặp lại nhau giờ lại đi rồi ư?
"Để lần sau nhé, chắc nay tao phải về có việc rồi."
Mikey định đứng dậy rời khỏi chỗ của mình thì lại bị Draken ngăn lại. "Đó chắc là người quen họ hàng của Kasa thôi, mày lo ăn đi."
Gương mặt cậu nhóc tỏ vẻ khó chịu, cái thứ phá đám kia nên ăn một đá của cậu thì hơn là chịu ngồi yên để nó mang cô đi.
Còn về phần Kasa, sau khi rời khỏi quán ăn, cô mới chợt liếc nhìn Kakucho.
"Sao nhìn tao vậy?"
"Không, chỉ là Izana... mà thôi."
Kasa không dám tiếp xúc nhiều với Izana vì mỗi lần như vậy hắn lại nóng giận mà làm mấy thứ đau cô.
Năm nay cô đã lên 11 tuổi rồi, suy nghĩ vẫn cứ không giữ vững được cái khẳng định của mình. Izana năm nay đã lên 15 rồi nhỉ, cô không nhớ bao giờ cậu ấy sẽ nhận được tin dữ rằng cậu ấy không phải máu mủ của bất kì ai kể cả Shinichiro hay là Ema.
"Cầm lấy." Kakucho đưa cô que xiên cậu vừa mua được
Kasa nhận lấy một cách vui vẻ, ăn xiên vỉa hè hầu như cô rất ít ăn, nhưng mỗi khi ăn vào là nghiện.
"Cảm ơn Hitto."
Kakucho nhận được lời cảm ơn từ đối phương cũng chỉ quay đầu đi vậy nên cô không biết cảm xúc của cậu ta lúc này.
"Ăn nhiều đi, mày thích ăn vặt mà nhỉ?"
"Hitto." Kasa không trả lời câu hỏi của cậu ta mà hỏi cậu ta câu khác. "Máu mủ, có cần thiết tới vậy không? ."
Chưa kịp đợi Kakucho trả lời, trời đột nhiên đổ mưa, cơn mưa này thật kì lạ đem theo tâm trạng rối bời của cô, chuyện gì vậy không biết, khó chịu thật đấy.
"Kakuchou, mày có cô đơn không?"
Đôi mắt đen sâu thẳm hướng ánh nhìn về phía cậu. Kakucho vì Kasa bất ngờ gọi tên mình như vậy không biết nên kéo cô chạy đi tìm nơi trú mưa hay là đứng lại trả lời câu hỏi.
Cậu nhóc kéo tay cô mà chạy trong trời mưa đó, được một lúc lại tạnh thì họ đã trở về tới nhà. Đứng trước cửa nhà cô không ai khác mà là Shinichiro. Anh thấy cô trở về rồi thì vui lắm, bước về hướng cô mặc kệ Kakucho đang đứng cạnh, cậu cũng không làm gì cả mà kệ hai người họ rồi đi vào trong căn nhà.
"Về rồi à nhóc con?" Shinichiro đưa tay xoa đầu cô nhẹ nhàng
"Ai là nhóc con?" Cô thấy bị coi như trẻ con thì nhíu mày, đưa tay gạt ra.
"Em." Shinichiro chợt cười, đưa tay vuốt ve lấy gương mặt của Kasa, hắn chợt tiến lại gần cô, đôi môi dần áp sát vào chiếc môi nhỏ nhắn của người đối diện.
Ai ngờ lại bị nhìn thấy...
Đôi đồng tử tím ấy đang thẫn thờ vậy mà lại chuyển sang đôi mắt doạ người có thể giết được bất chứ ai vậy.
"Shinichiro." Dù gọi tên hắn nhưng cậu vẫn hướng ánh nhìn sang con nhóc nhỏ nhắn kia.
Cho đến ngày hôm đó... một thứ mà cô và cả Shinichiro không ngờ đến...
Izana đã biết được rằng cậu ta không phải là em trai ruột của Shinichiro, không một chút máu mủ gì cả.
Ai cũng lừa dối hắn, kể cả Shinichiro cũng vậy. Nguồn ánh sáng hy vọng lại tiếp tục dập tắt, hắn không xứng đáng được thứ gì sao? Không xứng đáng có được thứ gì trong tay hay sao. Và cả Kasa nữa, người cô yêu không phải cậu sao, sao lại đi hôn "anh trai" cậu vậy kìa...
"Vào nhà đi, nhớ lau người cho khô đấy."
Hắn nhìn thấy sự ân cần của hắn rơi vào Kasa, hắn cúi xuống hôn lên chiếc má mát lạnh ấy rồi để cô đi vào trong nhà. Kasa nãy giờ vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì vẫn nghe theo lời Shinichiro mà vào trong.
Đến khi nhận ra thì mặt cô đỏ ửng cả lên, chó chết thật, lại bị hôn nữa rồi.
_nếu không ngỏm thì đêm có thêm chương mới__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro