Chương 16: Mikey
Nãy giờ Kasa được giải thoát khỏi Izana thì cứ núp đằng sau Ran Haitani mà thôi. Cô bị bắt ngồi im cho hắn ôm mỏi hết cả người, còn bị tên đó thi thoảng lại hôn phía sau gáy.
"Anh, em muốn đi về." Kasa dùng giọng điệu yếu đuối trước mặt anh trai mình mà nài nỉ, cũng may là Ran gõ cửa cứu cánh cho cô.
"Kasa đợi chút, anh sẽ đưa em về sau."
Izana lấy tay chống cằm nhìn anh em bên nhà Haitani, hoàn toàn bỏ qua những thứ nên làm và không nên khi làm tổng trưởng. Nghe thì có ích gì? Tao là vua, vua không bị chèn ép bởi bất cứ thứ gì cả. Còn nhìn hướng kia xem, không ngừng đưa tay chạm vào đồ của hắn.
Ngứa cả mắt.
Izana hừ lạnh, đôi đồng tử tím xuyên thẳng tới Kasa, đương nhiên là cô biết được hắn đang nhìn mình. Thật đáng sợ á.
"Còn về phó tổng trưởng..."
"Tao làm tổng trưởng, con nhóc kia. Làm phó tổng trưởng." Hắn đương nhiên là không có ý định cho ai làm phó tổng trưởng cả, nhưng nếu có nhét đại con bé vào trong một chức vụ đi.
"Này này đừng có tự theo ý mình quyết định hơn nữa con bé sẽ đi cùng với bọn tao và quản lí roppongi."
Cô chỉ thích sống ở Shibuya mà thôi, đừng có vô tình như vậy chứ. "Nghe cũng vui đó, em cũng muốn làm phó tổng trưởng..."
Ran đưa tay lên mặt, bất lực với đứa em này quá đi mất, sau này bọn hắn không ở bên cạnh thì con bé còn có thể làm gì được nữa. Vừa gặp nguy hiểm xong vẫn chưa tỉnh ngộ ra à?
"Đấy, bọn mày cứ về mà quản lí Roppongi. Xán sẽ là phó tổng trưởng Hắc Long."
Cả đám nhìn Izana, tên này vô ưu tư quá rồi... ai lại để một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch làm phó tổng trưởng chứ?
Mọi chuyện đâu có đơn giản như vậy, từ khi trở thành phó tổng trưởng gần như Izana luôn đeo bám lấy cô. Còn mặt dày bước vào nhà Hakaze ăn cơm cùng ngủ với em gái bọn hắn.
Dù muốn phản bác lại lắm nhưng cuộc đời không cho phép làm vậy... thời gian cô thân mật với họ cũng ngắn đi, mỗi khi muốn lại luôn thấy tay chàng trai tóc trắng kia tay cầm dao múa múa đe doạ.
Hai anh em nhà họ lại đột ngột cầu nguyện muốn Izana đi ra khỏi nhà họ càng sớm càng tốt....
Izana thi thoảng rất hay có cái tính cách dở dở ương ương nhưng mỗi khi cô trở nên ngoan ngoãn thì đuong nhiên hắn sẽ không làm gì cô cả.
Trải qua một khoảng thời gian làm phó tổng trưởng Hắc Long, có người đương nhiên đã tới làm khó cô. Đám đó nghĩ rằng một thứ yếu ớt như Kasa làm phó tổng trưởng là điều không thể và tấn công cô.
Đương nhiên không ai nghĩ rằng đó là một đứa con gái mà lao vào đánh...
Kết quả...
Kasa cầm chiếc ô mình hay mang theo mình quật về hướng tên đó. Né tránh quyền đó hắn chợt cười lộ rõ vẻ khinh địch, ai ngờ cú sau, cô chống ô xuống làm điểm đỡ rồi nhảy lên dùng chân đá thẳng vào mặt hắn.
Tên đó đã hoàn toàn ngất đi...
Kasa tạc lưỡi, thứ yếu ớt...
Ngay sau đó đột nhiên Izana từ phía đâu đó hướng lại gần cô, nhìn thấy người đàn ông kia nằm trên đất, hắn nhíu mày.
"Sao đây?"
Kasa cứng đờ người, bỏ mịa, nếu mà để họ biết rằng cô biết đánh nhau thì có khi nào Izana sẽ nói với anh Ran không.
Không được không được phải nghĩ cách...
Đột nhiên mắt cô chợt có chút nước ứa ra, gương mặt rõ là tủi thân lùi lại núp lại đằng sau Izana. Cả cơ thể khẽ run lên, nhỏ nhẹ lên tiếng.
"Người đó định đánh em... em... em vung ô loạn xạ may là trúng mặt hắn... Kasa... Kasa sợ lắm."
Ngay lập tức, chưa kịp để người đối diện tỉnh dậy, Izana đã lao tới đánh tới tấp người kia. Hắn nóng máu đấm liên tiếp vào mặt tên đó. Lại có thể dám cả gan động vào người của ông đây, thằng này muốn chết rồi.
Kasa ban đầu có chút đắc ý nhưng đột nhiên thấy máu bắn ra thì cảm thấy không ổn, Izana cứ liên tục giáng những cú đấm vào vào mặt hắn văng cả máu. Kasa chạy tới ôm giữ tay Izana kéo hắn ra, kiểu này hắn đánh nữa chết người ta mất.
"Đủ rồi, đừng đánh nữa..." mùi máu tanh tanh đột nhiên sộc vào mũi cô, Kasa nhíu mày nhìn lên tay Izana.
Kết quả là tên đó bị đánh trọng thương tới nhập viện. Nghe nói là gãy xương mũi, quai hàm cũng bị đánh lệch.
"Amen, mong anh bình an. Xin lỗi vì đã làm vậy."
Đúng là cái miệng hại người mà, sau không nên nói gì đó không hay trước mặt Izana nữa, toang quá toang quá.
Anh em Haitani không rõ cô biết đánh đấm, cùng lắm là coi cô đánh nhau như quờ không khí mà thôi. Kasa đúng là đánh nhau không phải dạng vừa, nhưng nếu yếu thế thì đương nhiên cô nên chơi bẩn để thắng.
Izana đây lại càng không biết gì cả.
"Kenchan, Kenchan, chiều nay tao với mày đi mua bánh matcha ở quán mới mở ở phố Shibuya không?" Kasa xách cặp chờ đợi trả lời của đối phương, cậu ta đứng dậy rồi xách cặp nhìn về phía cô.
"Được, nhưng mà với một người nữa."
Kasa cũng không lường trước được mình lại gặp lại được người quen cũ. Trước mặt là cậu nhóc đang ngậm kẹo, ánh mắt vô tư như kiểu mặc kệ cuộc sống vậy.
"Này Mikey." Draken lên tiếng gọi
Phút chốc ánh mắt của người đó nhìn về hướng này, cậu ta có phần ngạc nhiên, không hề chú ý tới sự hiện diện của Draken ở đó mà chạy tới ôm chầm lấy Kasa.
Cả hai đều bất ngờ với hành động của cậu ấy, gì vậy, Kasa đột nhiên bị ôm chặt không gỡ người cậu ta ra được.
"Gì... gì thế?"
"Kasa, mày quen Mikey à?"
Quả nhiên là Kasa, cậu không hề nhầm, thật sự là Kasa trở lại rồi. Nhưng sao lại trở nên nhỏ con thế này, lại còn học cùng trường với Kenchin nữa.
"Xán.." cậu lên tiếng, giọng nói ngây thơ ấy thật sự quen thuộc, Kasa nhắm mắt lại xem là ai.
"Manjiro đó sao?"
"Lâu rồi không gặp, chị khoẻ không?"
"Ừm khoẻ lắm." Vậy nên làm ơn thả tôi ra, sắp gãy xương vì ôm quá chặt rồi
Draken nhìn thấy Mikey làm gương mặt tủi thân với Kasa thì hơi có chút ngạc nhiên. Có lẽ là họ quen nhau nhưng không giờ Kasa có thể làm cho Mikey trở nên như vậy.
Lúc này Manjiro mới thả cô ra trên gương mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Cô quay trở về rồi, như một sự ban phước lành mà ông trời mang xuống cho cậu.
"Shinichiro bảo chị rời đi, nhưng mà chị làm sao nỡ rời ra Manjiro đúng không?"
Ánh mắt Mikey lộ rõ vẻ đe doạ đối phương. Kasa cười cười, nếu mà cô mà nói rời xa dễ thôi thì có bị xử tử không?
Mà mặc kệ đi...
Kasa quay sang kéo tay Draken đi luôn mặc kệ câu hỏi của Mikey. Ai rảnh suy nghĩ, bánh kem ngon hơn nhiều. "Đi nhanh nào, nghe nói mới khai trương nhưng mà xếp hàng đông lắm."
Draken quay lại bị đập vào mắt hình ảnh cậu nhóc kia mặt đằng đằng lộ rõ sự tức giận. Kasa quan trọng với cậu ta như vậy à?
"Mikey, đi thôi."
Nghe tiếng gọi, Mikey giờ mới bước theo với họ... Tại sao Kenchin lại thân với Kasa hơn cả cậu, tại sao người được kéo đi không phải là cậu?
Mikey chưa suy nghĩ xong đã bị Kasa quay lại kéo đi... Không nhanh sẽ không kịp mất, mấy cái đứa lề mề này thật tình...
Lúc ấy khoé môi người nào đó khẽ nhếch lên cười vui vẻ.
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro