Chương 15: Izana Kurokawa
Nghe thấy tiếng gọi bỗng chốc cô nhóc quay lại. Đó là một gương mặt vừa lạ vừa quen, anh ta dùng ánh nhìn như muốn lao tới đánh cô vài cái. Gì thế, sẽ không phải là đánh nhau đấy chứ?
"Anh... anh cần gì sao?" Giọng nói của cô chợt run rẩy mang theo sự sợ hãi
"Kasa này, không sao chứ?" Inui thấy cô có chút không ổn liền hỏi thăm, chợt cậu ngẩng lên nhìn người thiếu niên kia, ánh mắt hắn ta như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.
"Bỏ tay ra..." Giọng người đó hằn học trầm xuống, hắn vẫn kiên định như vậy
"Xán, qua đây."
Nghe thấy tiếng gọi, Kasa bỏ qua lời dặn dò của Inui mà bước tới, càng lại gần cô lại càng thấy quen thuộc.
"I... izana?" Cô chậm rãi bắn ra tên người đó
Inui đứng đó nghe tên thì thở dài an tâm, thì ra là người quen. Ngay lập tức Kasa liền bị người đó cầm tay kéo đi, Inupe ngây thơ suy nghĩ rằng đó là anh trai của cậu ấy.
Kasa bị kéo đi khi cổ tay bị bóp chặt, hắn vẫn kéo cô đi thật nhanh, Kasa rưng rưng, mẹ nó sắp trật cổ tay rồi.
"Izana... đau quá."
Nhưng hắn vẫn không hề nghe thấy, hắn vẫn kéo cô đi tới nơi mà hắn tụ tập của đám Hắc Long kia.
Suốt những năm qua, hắn luôn chờ đợi cô đến. Cô đã từng hứa rằng sinh nhật hắn Kasa sẽ tới nhưng cuối cùng hắn chờ mãi, chờ mãi vẫn không thấy cô xuất hiện.
Shinichiro lại có thể giấu hắn không nói điều gì về cô...
Mấy người giỏi lắm...
Tới lúc hắn gặp lại, không ngờ hình dáng của cô lại trở thành một đứa nhóc không hơn không kém. Có thể người khác cho làm nhầm, nhưng hắn không thể nhầm được người mà hắn để ý.
"Này Rindou, mày có nghĩ là Izana đi hơi lâu không?" Mochi quay về phía Rindou hỏi
"Đéo biết, đừng hỏi tao..."
Vừa nói dứt câu, Izana đã trở về, gương mặt hắn đáng sợ tới mức ai cũng phải nín thở chờ xem tình hình. Phía sau hắn kéo đứa nhóc không hơn không kém tuổi của người hay bám theo Izana là Kakucho.
Mọi khi Kasa hay tết tóc, rồi đều giấu nó vào trong cổ áo, hôm nay lại để thả tóc ra giống một đứa con gái hơn nhiều rồi.
Nhìn thấy em gái mình, anh em nhà Haitani đều bất ngờ đứng bật dậy. Rindou tiến tới chỗ Izana nắm lấy tay hắn.
"Này này Rindou." Ran cũng từ từ tiến lại gần em trai mình, miệng không ngừng gọi cậu
"Mày đang làm gì?" Izana vẫn đang tức giận tột cùng, tay siết chặt lấy cổ tay Kasa.
"Mày định đưa nó đi đâu?" Nhìn thấy em gái mình đau đớn như vậy hắn cắn chặt răng
"Mày muốn chết à?"
Nghe thấy lời đe doạ đó đương nhiên ai mà có ý kiến, trong trại giáo dưỡng nhìn thấy quá trình, những việc mà Izana làm ra ai mà chẳng sợ. Nhưng mà...
"Đây là... em gái tao."
Rindou cuối cùng cũng nói được...
"Rinrin..."
"Vậy thì, em gái bọn mày. Giờ thành đồ của tao."
Izana hất tay Rindou ra rồi kéo Kasa tới căn phòng phía trước. Cánh cửa đóng sầm lại, mọi thứ đều trở lên im lặng. Ran và Rindou bên ngoài lo lắng không thôi.
"Chắc không sao đâu..." Shion lên tiếng
Ai mà biết rơi vào tay một tên tàn bạo như Izana thì vấn đề gì sẽ xảy ra cơ chứ? Không sao cái con khỉ khô.
Còn trong căn phòng ấy, Izana đã sớm thả tay cô nhóc ra, cổ tay được giải thoát không được bao lâu thì bàn tay tên kia lao tới bóp cằm cô nhóc.
"Izana... đau quá..."
"Tại sao chị lại bỏ rơi tôi, tại sao vậy hở? Tại sao mày lại bỏ rơi tao." Cách xưng hô hỗn loạn, hắn nhìn cô nhóc miệng mấp máy không nhịn được sự nóng giận mà thúc ép cô nhiều hơn
"Tôi không có bỏ rơi anh thật mà..." Kasa đưa tay mình nắm lấy tay hắn cố gỡ ra, đáng sợ quá, đây là Izana sao? Đây là Izana ngoan ngoãn hiền lành đây đó sao?
"Ai cũng bỏ rơi tao, đến lượt cả mày cũng định vậy à?"
"Không có. Đư... đừng bóp nữa đau lắm, đau lắm Izana..."
Nhìn thấy gương mặt khổ sở của cô, hắn cuối cùng cũng thả cô ra. Kasa ho khụ khụ, cái tên này thật sự rất quá đáng mà, đây không phải là thiên thần của cô.
"Không phải, là mày nói yêu tao sao?"
"Yêu..." cô có nói vậy à?
Nhìn ánh mắt né tránh của Kasa làm máu nóng trong người hắn muốn bộc phát trở lại.
"Mày yêu tao mà phải không?" Izana đưa tay chạm nhẹ vào cổ cô
"Yêu đm yêu anh nhiều lắm!!" Nói không yêu anh ta định bóp cổ cô cho tới chết hay sao?
Làm ơn, tôi vẫn còn là con nít, đừng doạ con nít như thế tôi sợ lắm
"Thật sự là yêu tao chứ?"
"Ừm... yêu..."
Izana tiến lại gần cô hơn, hai gương mặt sát gần nhau nhất có thể, bàn tay khẽ vuốt me gương mặt nhỏ nhắn đó rồi trượt dần xuống cổ cô. Đầu Izana chuyển hướng cúi xuống hõm cổ hít một hơi rồi dùng lưỡi liếm mút nhẹ xuống cổ cô. Kasa có chút rùng mình, gương mặt cô biến sắc nhưng cố nhịn.
Tưởng một chút là hắn sẽ thôi nhưng không ngờ hắn ta lại há miệng cắn thật mạnh vào cổ Kasa.
"A..." cô kêu lên một tiếng, cổ tay bị hắn giữ chặt không cho động đậy, má ôi đau quá.
Tên này là người xấu, đồ độc ác, hắn không phải là Izana đáng yêu khi đó...
Izana lại vuốt hướng trở lại nâng nhẹ gò má rồi hôn lên đó, hắn lại chuyển hướng tới mắt, mũi rồi tới môi. Cuối cùng lại chỉ là một nụ hôn phớt nhẹ nhàng kết thúc cho sự mạnh bạo vừa rồi.
Kasa ngơ ngác bị hắn ôm vào trong lòng giữ chặt, Izana luôn muốn giam giữ cô vào trong lồng sắt để cô không trốn được ra ngoài, không bỏ rơi hắn được, hắn muốn xích đôi chân nhỏ đó lại để khỏi chạy khỏi hắn.
"Mày đừng bỏ rơi tao nữa nhé, Xán, đừng có ý định đó nữa."
"..." Cô không nói thêm câu gì cả, chỗ cắn vừa rồi vẫn còn đau, có khi lại rỉ máu luôn rồi, xót quá đi.
Kasa nhớ lại rồi, hồi đó cô đã từng nói yêu con người này, giờ rước hoạ vào thân.
"Kasa ơi là Kasa, mày đúng là đồ ngu mà" cô lầm bầm trong miệng.
_____
À cốt truyện về tương lai mà Takemichi chưa thay đổi toi sẽ viết liền kề với nhau luôn, dù sao mấy cái đó cũng có nhiều thứ hay để viết lắm hụ.
Nay chăm chỉ chút thoi, cột sống toi không ổn rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro