Chương 14: Tìm đứa em gái khác
Năm nay Kasa và Draken đều học lớp 5, hai đứa trẻ đam mê bạo lực chơi với nhau thì sẽ là gì? Đương nhiên là hợp sức đánh bại người khác rồi.
Nhưng mà dạo này Draken thay đổi tên rồi, hơn nữa cậu ta còn xăm hình rồng đẹp mắt lên đầu. Nhiều lúc Kasa hỏi muốn xăm cùng nhưng cậu ta lại không cho.
"Đây là độc quyền của tao."
Đồ kibo
"Không phải là Ken, là Draken." Đứng giữa đám học sinh đó, cậu ta ngẩng đầu nhìn xuống như bản thân cậu là người nắm vùng này, một vẻ kiêu ngạo không khỏi để người khác chú ý tới.
"Chào buổi sáng, Kasa!"
Theo ngay phía sau lại là Kasa, người này lại trông có vẻ vô lại nhưng thằng này lại là thằng máu chiến nhất. Tốt nhất không nên động vào nó.
"Ờ." Cô đáp ngắn gọn rồi đi theo phía sau Draken, trên miệng vẫn còn nhồm nhoàm chiếc bánh kem matcha ưa thích.
...
Anh em Haitani nhìn đứa em của mình, con bé hiện tại đã vào lớp 5 rồi, đương nhiên là không còn dễ lừa như trước.
Ví dụ...
"Kasa, dạo gần đây mày không hôn anh mỗi khi về nhà nhỉ?" Ran chống cằm lên tay, tay còn lại đang ngồi đó cầm điều khiển xem truyền hình, đôi mắt liếc nhìn cô em gái cứng đầu.
Càng lớn càng cứng ngắc, có nên hỏi Kaga rằng nên cho con bé ở mỗi trong nhà được không?
Hắn có thể dạy cô tốt hơn đám đó... nhưng dạy cái gì thì để tính...
"Không hôn."
Kasa xách cặp quay lưng đi vào phòng, nhưng đi được nửa bước lại bị chặn bởi Rindou. Hắn hiện tại đang để quả đầu vàng rơm của mình line xanh. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
"Từ khi nào mà mày chống đối lại bọn anh vậy Kasa?"
"Đứa em này không ngoan rồi, vậy thì bọn tao đi tìm đứa em gái khác ngoan ngoãn hơn thôi." Ran tiếp tục nói, người bắt đầu đứng dậy ra hiệu cho Rindou chuẩn bị rời khỏi nhà.
Ngay lập tức khi lướt ngang qua chỗ Kasa, cô liền bám víu lấy áo hắn. Ran quay lại vì động thái của cô. Ra ngoài cô hùng hổ bao nhiêu thì về nhà lại yếu ớt bấy nhiêu. Gương mặt cô đỏ ửng, mắt đã rơm rơm nước tỏ vẻ đáng thương như đang bị bỏ rơi vậy.
Cô vẫn ấm ức không nói gì...
Ran chợt cười cúi xuống đưa tay lau đi nước mắt cho cô, con nhóc yếu ớt này chọc một chút mà đã như vậy rồi.
"Sao lại khóc rồi?"
"Anh trai... em sai rồi."
Cậu như được theo ý cúi xuống sát gương mặt nhỏ nhắn của Kasa. "Vậy tại sao lại không muốn hôn bọn anh nữa?"
"Tại... tại ngạt thở lắm. Rinrin quá đáng lắm toàn làm em ngạt thở mới không hôn nữa." Mặc dù Ran dạy nụ hôn môi chỉ giành cho người nhà hoặc cho những người cô yêu quý, nhưng mà không ngờ mỗi khi hôn Rindou cậu ta cứ dùng lưỡi mà tiến vào.
Thì ra lí do là vậy...
Ran lúc này nhìn qua phía Rindou nhưng cậu lại mau chóng né tránh ánh mắt đó, thằng nhóc này thật là...
"Rindou chắc muốn thể hiện tình cảm của bản thân mà, phải chứ Rindou?" Ran quay sang cười với người em trai của mình.
"À vâng."
"Vậy nên Kasa ngoan phải nghe lời nhé?"
Ran hoàn toàn dùng bản năng làm anh của mình để điều khiển Kasa. Cô nhóc đã nín khóc nhưng thi thoảng vẫn nấc lên một chút.
"Anh... anh sẽ không tìm em gái khác chứ?" Cô rất sợ việc bỏ rơi, thật sự sợ hãi, không ai cần cô nữa thì cô không biết nên làm gì cả, sẽ chết mất.
"Hôn anh cái nào."
Cuối cùng Kasa vẫn phải pháp ứng được yêu cầu của Ran. Đôi môi khẽ run mà chạm vào môi của đối phương, lần này người làm cô khó thở không phải là Rindou nữa mà là Ran.
Nhưng nụ hôn của Ran thật sự là biết đến điểm dừng không như sự mạnh bạo của Rindou.
Một thằng nhóc 14 tuổi và một thằng 12 tuổi có những suy nghĩ thật khó lường trước được. Hơn nữa trong khoảng thời gian trước đó khi cô đang cần sự bao bọc thì Ran và Rindou lại lết cái xác vào trại giáo dưỡng.
Hôm nay là ngày họ đi gặp lại người họ quen trong đó. Nghe nói băng Hắc Long sẽ được thành lập lại nhỉ? Đời thứ 7 đã từng là người đó lấy mác tên của cô nhưng lại giấu kín. Còn đời thứ 8 tổng trưởng sẽ là ai đây?
"Mày đi cùng không?"
Kasa lắc đầu, vấn đề tổng trưởng này cô không quan tâm lắm đâu. "Em qua D & D nhé."
Vậy là cô lại như bình thường tới quán của Shinichiro. Nhưng hắn lại ra ngoài mua phụ kiện, hiện tại cô đang ngồi cạnh một cậu nhóc toả ra một thứ ánh sáng kì lạ.
Cứ như là hào quang nam chính ý...
Cậu ta sẽ cực kì hoàn hảo nếu không có vết sẹo bỏng trên gương mặt. Kasa chán nản thở dài nhìn cậu ta, tiếc ghê đấy, một mỹ nhân như vậy mà.
Và có vẻ cậu ta biết tôi.
"Mà sao cậu lại ngồi đây vậy?"
"Mình chờ Shinichiro"
Gương mặt Inui chợt tỏ vẻ hạnh phúc đến ửng đỏ khi nhắc tới người kia, chắc cậu ấy thích Shinichiro tới vậy. Đúng thật là anh ta, đến cả mỹ nhân cũng không tha."
"Cảm ơn Kasa về chiếc bánh đó." Không biết bao nhiêu năm mà bỗng dưng Kasa lại trở thành một đứa nhóc như vậy, không biết cô ấy còn nhớ về bản thân từng cho cậu chiếc bánh không?
"Chiếc bánh nào vậy?" Kasa ngơ ngác nói
"À, không có gì..." Inui xua tay, quả nhiên là Kasa đã quên mất việc đó, cô hoàn toàn quên đi cuộc gặp gỡ nhỏ nhoi đó. Trên mặt người con trai đó lộ rõ vẻ buồn bã.
" Mà tại sao cậu lại biết Kasa."
"Nhiều người nhắc tới cậu mà, tới quán nhà Shinichiro, không ai là không biết cậu cả."
Cô nhóc giống như một bảo bối nhỏ vậy, mỗi khi gặp nguy hiểm là Imaushi sẽ xuất hiện và bảo vệ cô nhóc mà thôi. Con nhóc đó không ai có thể động vào được.
"Vậy cậu tên là gì vậy?" Kasa vui vẻ hỏi
"Inui Seishu."
"Inui, rất vui được làm quen với cậu."
Ai lại có thể không làm quen với mỹ nhân cơ chứ? Thật nực cười, nhân cơ hội này phải làm quen với cậu ấy luôn mới được mà.
Hai đứa nhóc mải nói chuyện với nhau mà không biết rằng có người đi tới. Đôi mắt phong lan tối lại, mái tóc trắng dài tới ngang vai với chiếc mái được vuốt ngược ra sau. Biểu cảm khó coi nhìn về phía cô nhóc trông có vẻ tức tối vô cùng.
Nhưng cuối cùng cũng tìm lại được chị rồi...
"Xán"
_________
Nếu rảnh thì nay đến mai sẽ có chap mới nếu tôi không bị chăn đè chết dí trên giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro