Chương 13: Trao đổi
"Shinichiro này, dạo gần đây em không gặp Kasa nữa. Chị ấy đâu rồi anh?"
"Xán của em đâu."
Sau khi Kasa có cái hình dạng của một đứa nhóc kia, Shinichiro không khỏi đau đầu vì hai người em của mình, những lúc nói chuyện luôn nói về cô ấy.
"Kasa sao? Không còn ở đây nữa..."
Câu nói này hắn đều nói cho cả hai nghe, không khỏi ngoài dự đoán, chúng nó nổi giận rồi. Phận làm anh như hắn bất lực quá, làm sao cho phải đây.
Kasa vẫn qua chỗ hắn chơi nhưng không có tới gặp Mikey, nhờ vậy cũng có thời gian riêng tư với cô. Hắn muốn thứ riêng tư đó thật hoàn hảo nếu không có Wakasa ở đó bế cô nhóc vào lòng mình vuốt ve, thỉnh thoảng lại cúi xuống hôn lên má cô nhóc.
Nghe qua điện thoại thì người đó nói rằng Kasa hiện tại có tính cách suy nghĩ như độ tuổi của cô, kí ức sẽ dần trở lại nếu cô có thể suy nghĩ một cách hoàn toàn vững chãi trên lập trường của bản thân.
Vậy thì hiện tại hắn có thể làm gì cô cũng được à?
Shinichiro cố gắng để bản thân tỉnh táo lại, hắn đâu phải loại người có mấy suy nghĩ kì lạ đó, hắn không ấu dâm trẻ nhỏ như vậy!!
Nhưng chợt hắn lại nhớ tới lần cưỡng hôn hôm đó, chiếc lưỡi nhỏ nhắn ấy run rẩy bị hắn làm càn, gương mặt cô đỏ ửng cả một vùng, hắn thật sự rất muốn bắt nạt...
"Xán ngoan, anh cho kẹo này." Không biết từ đâu chiếc kẹo mút hướng tới trước mặt cô nhóc, Kasa mắt sáng rực lên đưa tay lên lấy nó nhưng lại bị Wakasa đưa ra hướng khác.
"Muốn ăn sao? Vậy thì Kasa phải hôn anh một cái."
Shinichiro giật mình ngẩng đầu, gì cơ? Wakasa nói như vậy mà sao cô có thể đồng ý chứ?
Nếu là lúc đó là thiếu nữ thì không nói, mà đây lạ là... một đứa nhóc...
Kasa chạm môi mình với má Wakasa một cái "chụt" làm Shinichiro đứng yên bất động. Dễ mua chuộc bằng đồ ăn như vậy à?
Cô nhóc lấy được chiếc kẹo mút trên tay Wakasa, bóc chúng rồi cho vào miệng ngậm, vị ngọt lan toả khắp miệng cô khiến Kasa không hỏi vui vẻ.
"Ngọt chứ, sau này anh sẽ mang cho bé con thường xuyên. Nhưng phải có điều kiện trao đổi."
Shinichiro vẫn đứng đó nhìn, tên đó hắn đang mua chuộc sao? Đương nhiên không được cho tên đó hưởng lợi một mình như vậy.
Sau khi Wakasa ra về, Kasa ngồi ở đây riêng với Shinichiro. Hôm nay hai người anh của cô cũng ra ngoài mất tiêu rồi, họ hầu như không thường xuyên về, còn nếu về thì họ luôn quan tâm chăm sóc cô.
Còn dạy những cử chỉ mà người nhà nên làm...
Nào là khi trở về nhà là phải hôn họ một cái, nếu muốn cảm ơn thì cũng phải hôn. Hơn nữa, là người nhà phải tắm cùng nhau.
Tay cô vẫn ôm Kibo ngồi trên ghế nhìn Shinichiro làm việc. Ánh mắt chăm chú nhìn hắn không rời. Cả hai đều im lặng, bầu không khí ngượng ngùng đến khó tả.
"Nhóc không sang chơi cùng bọn Manjiro và Emma sao?"
"Không hiểu sao tôi lại thích ngồi ở đây với anh hơn."
Một cảm xúc khó nói dâng trào trong suy nghĩ, chợt cô nhìn thấy Shinichiro đưa tay lên che đi gương mặt đang xấu hổ của mình.
"Anh thích nhóc."
Một câu nói bật ra từ miệng hắn, nói ra một lần thì có làm sao chứ, nói lần này xong tới lần khác, dần dần sẽ có cơ hội thôi. Một lúc nào đó hắn có thể đường đường chính chính tỏ tình với người thiếu nữ ấy.
"Cảm ơn anh."
Lời cảm ơn đã làm dừng lại câu chuyện tại đó, không biết cô có suy nghĩ gì về hắn, không biết tình cảm của cô có giống hắn không?
Mọi thứ không thể nói được...
Suy cho cùng cô đã hoàn toàn trở thành một đứa trẻ con... nhìn thấy cô nhóc trưởng thành trong khi hắn ngày càng lớn dần ư, liệu rằng mọi chuyện sẽ ổn?
....
"Hakaze Kasa, sau này hãy giúp đỡ bạn nhé? Hakaze, em có gì muốn nói vào ngày đầu gặp mặt không?"
Hôm nay là ngày nhập học của cô. Tiếp xúc với bất lương nhiều thì cũng sẽ bị đưa đẩy theo họ mà thôi. Hiện tại Kasa đã lên lớp 4, tóc của cô đã bị Rindou dùng keo dính nghịch hỏng nên hiện tại đã phải cắt đi, trông không khác gì một đứa con trai.
Gương mặt cô trầm mặc tới đáng sợ, đột nhiên Kasa quay lưng cầm viên phấn viết gì đó lên bảng.
"Tao là Sanokawa Hanis, hãy gọi tao là Kasa. Gọi sai là tao đấm cả lũ ra bã đấy."
Giáo viên xoa xoa đầu, lại là một thằng nhóc khó xử lí rồi đây...
Ngay sau tiết đó cả một đám nhóc xúm lại về phía cô, chúng nó ngẩng cao đầu kiêu ngạo rồi đưa mắt mình xuống.
"Này, mày là học sinh mới chuyển tới đúng không?"
"Ừm, là tao." Cô hờ hững đáp lại câu hỏi của bọn chúng, đám này là đang khinh cô sao
"Có thể ra ngoài nói chuyện với bọn tao chút được không?"
Kasa không nói gì mà theo họ đi ra ngoài...
Trên bãi cỏ phía sau trường ấy, một đám bị đánh bầm dập nằm chổng chơ khắp nơi. Kasa ngồi lên người thằng nhóc đầu xỏ, nhẫn tâm liên tiếp giáng những cú đấm thẳng vào mặt.
Cô phải cho chúng nó biết rằng cô không dễ động vào...
Đột nhiên một bàn tay giữ lấy cổ tay cô. Kasa liền quay lại, là một cậu nhóc mới mái tóc chỏm vàng, nhưng ánh có chút sắc lạnh đến kì lạ.
"Dừng được rồi đấy, đánh nữa cẩn thận lại không thấy mặt mũi chúng nó nữa."
Đúng là tên lo chuyện bao đồng mà...
Cô rời khỏi người tên kia rồi đứng dậy nhìn cậu trai cao hơn cô đó, nhìn không giống là học sinh tiểu học gì cả. Kasa giật tay khỏi phần cậu ta nắm lấy cổ tay cô.
"Mày muốn đánh nhau à?"
"Không hề... tao không đánh con gái."
Kasa chợt giật mình ngẩng đầu, cậu ta có thể biết được cô là con gái ư.
"Mày tên là gì?"
"Tao học cùng lớp với mày mà?" Cậu nhóc gãi đầu. "Tao là Ryuguji Ken."
"Ồ Kenchan, tao là Kasa."
Và từ đó cô quen được người bạn tốt với mình là Draken của sau này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro