Chương 11: Sinh đôi
Cuối cùng hai người họ phải tìm cách xin lỗi cô vì đã vô tình mất đi lí trí một chút. Wakasa nhíu mày khó chịu, tại Shinichiro làm cái trò đó nên hắn mới có chút nóng nảy không muốn thua.
Nhưng dù sao họ cũng được hôn con nhím nhỏ luôn cảnh giác khi còn là học sinh cao trung, bây giờ chỉ là một học sinh tiểu học nhỏ nhắn dễ nắm bắt hơn nhiều.
Nhưng sớm họ đã thoát ra khỏi suy nghĩ đó, rốt cuộc đáng lẽ chỉ cần chờ vài tháng nữa là có thể nghĩ cách tóm gọn cô rồi.
Cơ mà chuyện cơ thể thu nhỏ lại thật thần kì, rốt cuộc người con gái đó là ai nhỉ? Gương mặt có nét giống với hai người anh em nhà Hakaze.
Là họ hàng xa sao?
Không hẳn lắm...
"Xin lỗi bé con, anh mua cho bé con một hộp bánh kem vị matcha chịu không?" Wakasa dỗ ngọt cô, nghe vậy Kasa có chút lưỡng lự rồi gật đầu đồng ý.
Wakasa đang ngồi cạnh được thời cơ hôn nhẹ lên chiếc má nhỏ nhắn rồi cắn nhẹ, giống bánh bao quá. Dáng vẻ hồi nhỏ lại đáng yêu như vậy, Wakasa chỉ muốn bên cạnh cắn vật nhỏ này cả ngày.
Kasa giật mình lùi dịch về phía giường đằng kia, lại đụng gần phải Shinichiro. Cuối cùng cô lùi ra khoảng giữa giữ khoảng cách với hai người kia. Giờ má cô mới bắt đầu cảm thấy hơi có chút tê.
"Hai tên biến thái, ra ngoài đi." Giọng cô nhỏ nhẹ cất lên
"Ồ? Hai tên biến thái lại thích ở trong đây dở trò biến thái cơ?"
Kasa giận run người, cô cầm gối tức giận vung chúng về phía cả hai người, thấy cô nhóc dỗi như vậy đáng yêu thật đấy.
Cốc cốc...
"Shinichiro, Imaushi, về đi."
Kaga gõ nhẹ phần cửa phòng đang mở sẵn, cậu tối mặt nghiêng đầu bảo hai người họ đi về. Wakasa và Shinichiro cũng đứng dậy đi về phía cậu ta nhưng cũng chẳng có ý định đi về. Cách cửa phòng cô đóng lại, hai người kia lôi cậu nhóc ra khỏi phòng.
Trông bây giờ cậu khác gì Kasa ngồi trong kia đâu?? Chỉ khác mỗi mái tóc trắng line đỏ của cậu là thứ phân biệt giữa hai người.
"Sao, nói đi?"
"Hai người, giống nhau vậy? Hồi nhỏ anh cũng trông như thế này sao?" Shinichiro khó hiểu
"Chúng tôi là sinh đôi mà, không lẽ lại khác nhau."
Không phải là khác nhau hay gì, mà là Kaga khi trưởng thành lớn hơn Kasa rất nhiều, vậy mà nói rằng dù có thế nào trẻ lại thì phận làm anh cũng phải hơn một hai tuổi chứ?
"Vốn dĩ chúng tôi sinh đôi, hai cậu nói gì thế?"
Hở...
Trước giờ đều sinh đôi ư?
"Này này, không lẽ cậu nhỏ hơn chúng tôi?"
Kaga không nói gì, lúc này Shinichiro mới ngạc nhiên, trước giờ cậu toàn dùng kính ngữ tôn trọng người trước mặt đang trong cơ thể học sinh tiểu học này, hơn nữa lúc ấy cậu ta còn cao nữa, khoảng chừng 1m9 trở lên.
"Không có việc gì thì nhờ hai người đi về cho. Em gái tôi cần nghỉ ngơi."
"Vâng anh rể tương lai." Hai người kia đồng thanh nói rồi quay gót rời khỏi
"Cút, ai là anh rể của mấy người." Kaga đen mặt
Sau khi họ rời khỏi nhà Kaga mới đi vào phòng em gái mình. Căn phòng nhỏ toàn những vật dụng liên quan tới đồ chơi mà cậu tự làm ra đó, nó như là một thương hiệu riêng cho cô vậy.
Đôi mắt ngấm đen giờ đã chuyển về màu đỏ rực, mái tóc đen ngắn ôm lấy gương mặt cô, trông vậy thật sự rất xinh đẹp.
Kaga nghĩ như vậy thôi chứ phía cạch của Kasa nghĩ ai có thể tuyệt vời hơn người anh trai ruột này của cô chứ?
Kasa ôm con thú bông tròn đó nhìn về phía anh trai, bất giác cô ngạc nhiên nhưng cũng dần lắng xuống.
"Em vẫn thích Kibo à?"
Khi trước hắn đã luôn làm việc để chăm lo cho em gái mình mà không nhìn lấy cảm nhận của cô, không bên cạnh cô mỗi khi cô gặp chuyện.
Kibo là tên thương hiệu đó, chỉ đơn giản là như một trái bóng tròn thêm hai chiếc sừng đỏ mỗi hai phía cộng thêm mắt tròn, đôi má đỏ và chiếc miệng là xong, dù đơn sơ nhưng Kasa vẫn thích nó.
"Đó là, quà sinh nhật anh tặng em mà." Kasa nhìn người anh trai mình rồi cúi xuống hôn nó một cái
Từ cài tóc, vòng cổ, dây buộc hay chăn, gối ôm không đâu là không có nó cả. Kaga nhớ hồi đó cậu đã ngại ngùng tặng Kasa món quà tự tay cậu làm đến phải quấn băng, từ đó cô luôn mang theo bên mình.
(Art by me)
Kaga tiến lại gần chỗ em gái mình định ôm mà lại để ý tới chiếc má in dấu răng cộng thêm môi đã sưng tấy lên.
Cậu chợt hừ lạnh, bỗng dưng muốn điên máu xử đẹp hai tên kia.
"Hanis, vào nhà tắm anh rửa mặt thật sạch cho em, vi khuẩn dính vào không tốt đâu."
Hửm có vi khuẩn à, cô ngơ ngác nghĩ thầm nhưng vẫn gật đầu với anh trai.
...
Nghe nói chiều nay sẽ có anh trai đến đây, Kasa xách túi đồ khá nặng này mà vẫn bước được như bình thường, có lẽ cô sức trâu từ trước rồi.
Đột nhiên cô nghe thấy tiếng đập ở khu xưởng hoang bị bỏ đi. Đang có đánh nhau hay sao mà ghê vậy cơ chứ?"
Vì sự tò mò, cô cắn kẹo mút rồi đi về hướng đấy xem tình hình....
Giữa một đám đang nằm bán sống bán chết xuất hiện hai con người đứng cười kiêu hãnh, chỉ cần hai người họ mà xử lí được đám đó.
Kasa nhìn về hướng đó, một người con gái xinh đẹp thắt bím tóc hai bên cùng với bên cạnh là người búi đầu củ tỏi đeo kính.
Hai người họ nhìn sao cũng là tiểu học thôi mà, nhưng có lẽ lớn hơn cô một chút về mặt sinh lý.
Người thắt hai bím kia đã sớm nhìn hướng về phía cô, Kasa vẫn đứng đó dửng dưng như không, cô không chạy đi mà yên vị trí chờ đối phương tới gần.
Càng nhìn gần thật sự chị ta càng đẹp...
"Này, em đi lạc sao?" Nhưng toàn thân đầy máu
Đẹp một cách đáng sợ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro