Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đừng cứu tôi

Gia đình là một thứ giúp ta luôn gắn kết bên nhau, vậy mà chỉ một sóng gió ập tới làm hủy hoại sức sống của một cô gái còn chưa trưởng thành.

Phía trên tòa nhà cao tầng xuất hiện một cô gái bề ngoài xinh đẹp nhưng lại nhợt nhạt khó coi, đôi môi khô khốc thâm tím lại. Bộ đồ đen ướt cả, phút chốc lại có một vài giọt đỏ nhỏ xuống như màu máu.

"Này, bình tĩnh lại đi." Chàng trai đứng ở phía sau trấn tĩnh cô gái

Nhưng tất cả đều muộn màng rồi, đôi mắt sưng đỏ, cô đưa tay đi lau những giọt nước mắt của mình.

"Gia đình tôi, chết rồi... Thái à... tôi chỉ còn cái chết mà thôi."

Thái nhìn người đang ngồi trên lan can kia, bóng lưng bao phủ một sự u ám đến khó lường.

"Tôi đã giết chúng, người mà làm hại gia đình tôi ấy."

Suy cho cùng cô cũng mới chỉ là một người con gái chưa đến độ tuổi trưởng thành mà đã gánh vác nhiều như vậy.

"Tôi thật sự không muốn thấy cậu chết nhưng mà..."

"Tôi yêu cậu, dù cũng không thể thay đổi ý định, Xan."

Cô mỉm cười rồi nhảy xuống, có lẽ cơ thể sẽ nát bét, xương cũng vỡ vụn. Mọi thứ còn gì để mất nữa đâu.

Cha à, mẹ à con sắp tới với hai người đây.

Thái chạy tới chỗ cô nhìn xuống, lại không thấy người đâu cả, một dấu vết cũng không thể ngờ. Cô... biến mất rồi.

Cô nhắm chặt mắt chờ đợi cái chết hay là một sự đau đớn nào đó xuất hiện, liệu có thể gặp lại mọi người không nhỉ.

Cho tới khi mở mắt lại thấy mình lơ lửng rồi rơi xuống lao về phía một chàng trai đang trên đường về nhà, sau đó cô ngất lịm đi luôn.

Shinichiro chán nản trở về, lại bị từ chối lần nữa rồi, không biết bản thân hắn có gì không tốt cơ nhỉ, đẹp trai, yanglake, đi xe đẹp.

Lần sau phải tỏ tình theo cách khác mới được...

Đang đi một nửa đường liền thấy dưới đường có một bóng đen kì lạ, ngẩng đầu lên nhìn lại thấy một người con gái rơi từ trên trời rơi xuống đang lao tới chỗ hắn.

"Oái..." cậu đỡ được cô đến mức ngã xuống bãi cỏ.

Đẩy cô nàng sang một bên hắn kêu đau không thôi rồi lại nhìn. Người này đột nhiên xuất hiện ở đâu mà lạ như vậy chứ.

"Này, em gì đó ơi. Anh đưa em đến bệnh viện nhá."

Shinichiro liền lấy máy điện thoại ra gọi thì mau chóng bị cản lại." Đừng... gọi bệnh viện. Mă.. mặc kệ tôi..."

Cuối cùng cô ngất luôn tại chỗ, cậu gãi đầu bối rối. Làm sao giờ đây, chỉ còn phương án cuối là mang cô gái này về nhà thôi.

Nhưng mà khắp người cô gái này toàn máu, sẽ không sao chứ!!

Cuối cùng không còn cách nào mà Shinichiro mang một người kì lạ không rõ tung tích này về nhà. Gương mặt cô nhợt nhạt tái mét lại, chỗ nào cũng dính máu nhưng không có vết thương nặng, chỉ là vết trầy ngoài da.

Có lẽ nên cởi áo rồi lau người cho cô nhỉ. Nhưng mà làm vậy có bị nói là biến thái không đây.

Shinichiro khẽ nuốt nước bọt cố cởi lớp áo ngoài của cô.

"Làm cái gì đây?" Wakasa tự tiện vào phòng hắn mà không báo, Shinichiro giật bắn mình như làm vụng trộm chuyện gì đó bị phát hiện.

"Ồ? Thật không ngờ..."

"Này mọi chuyện không phải như vậy, nghe giải thích đi?!?" Shinichiro đỏ mặt tía tai phản bác.

Sau khi kể rõ sự tình, Wakasa lại gần mà cởi áo cho cô. Shinichiro nhìn thấy bạn mình thô bạo vậy liền kéo anh ta ra ngoài rồi đóng cửa vào.

Thật là hết nói nổi mà...

Sau khi thay đồ lau người cho người này, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Shinichiro nhìn con người đang nằm ngủ say trên giường kia.

Nhìn mới thấy người con gái này xinh đẹp thật, nhưng có lẽ nhìn nét cô ấy không giống người Nhật mấy.

Đột nhiên lại có người rơi từ trên cao xuống, không lẽ đây là món quà thần linh mang tặng mình ư.

Có lẽ là ngày hôm nay cô ấy sẽ không tỉnh lại nên có lẽ tối nay sang bên chỗ Manjiro ngủ vậy.

...

"Bữa sáng này ổn chứ?"

"Vâng!!"

Shinichiro ăn ngon lành, bên cạnh đó Manjiro vẫn ngồi bên cạnh ngái ngủ. Baji hôm nay tới sớm để tập luyện nên cũng ngồi ăn cùng mọi người luôn.

Lúc này người kia cũng đã tỉnh dậy, cô nhìn quanh với vẻ mệt mỏi. Hôm qua lỡ giết người rồi bị phát hiện, cô chạy bán sống bán chết, sau đó không nhớ cái gì nữa.

Cô bước xuống giường ngửi thấy mùi hương của đồ ăn sáng, cô đi theo chúng mà dẫn tới nhà bếp của gia đình Sano. Vừa mở cửa ra mọi sự chú ý đã đập về phía cô.

Huh đi nhầm sao?

Shinichiro quên mất là đã mang người này về nhà mình hơn nữa mặc cho cô mỗi cái áo của hắn. Khẽ liếc nhìn ông của mình, cậu nghĩ rằng đợt này no đòn rồi.

Ông ngoại cậu đang há hốc miệng, tay run run làm rơi đũa, Baji cũng đỏ mặt ngơ ngác nhìn người con gái bước ra từ phía nhà dưới chỗ Shinichiro ngủ, hơn nữa còn mặc mỗi cái áo của anh.

Manjirou lúc này cũng như chợt tỉnh vì không khí khác lạ, cậu quay người nhìn thấy chị gái kia mà giật mình.

Trời địu, anh trai mình dẫn gái về nhà. Từ khi nào mà anh ta mang được vậy, con người này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro